Em là thiên thần của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng về lớp, anh mãi vẫn không chịu buông tay tôi ra. Tôi vội rụt tay lại đỏ mặt

Yi Min : " a ..ưm.. cảm..ơn " 

Tôi lấp bấp cảm ơn rồi chạy vụt vào chỗ ngồi, úp mặt xuống bàn vì quá xấu hổ. Anh nhìn tôi mĩm cười rồi từ từ đi vào chỗ ngồi, quay mặt sang bàn tôi chống tay lên cằm rồi nhìn tôi mãi. Anh làm tôi ngượng thật đấy.

----------

* chuông báo hiệu ra về * 

Tôi vội vã cất sách vở vào trong balo nên chẳng để ý gì cả. 

Taeil : " Nè " 

Tôi vẫn cuối mặt cất sách vở. Anh bễu môi đưa tay nắm chặt bàn tay tôi.

Taeil : " Đừng có lờ anh như thế, quan tâm anh một tí đi mà " 

Anh lắc lắc người làm nũng, tôi phụt cười quay lại nhìn anh.

Yi Min : " Cậu thôi cái bộ làm nũng đó đi, tôi buồn cười quá " 

Rồi tôi bật cười lớn lên, nhìn anh trông buồn cười thật đấy. Anh nhăn mặt 

Taeil : " Á..à.. cười nữa là đừng trách anh đấy " 

Yi Min : " haha... định..." 

Chưa kịp dứt câu anh đã kéo tôi vào người anh, hôn một phát lên môi rồi dứt ra. Anh khẽ quay mặt bỏ đi ngay. Mặt tôi bỗng nhiên đỏ ửng lên, đứng ngẫn người. 

Taeil : " Cất sách vở lẹ đi, anh chờ em dưới sân nhé " 

Tôi vẫn đứng đờ người ra, thật sự anh ngọt và đáng yêu hết sức tưởng tượng của tôi nghĩ luôn. Tôi vội lắc lắc đầu thôi mê mẫn anh và cất sách vở vào, lòng hí hửng cười thầm. 

--------------

Từ đằng xa đã thấy anh đứng trước sân, nắng dịu nhẹ xuyên qua thân thể con người kia, tóc anh bay bay trong gió trông thật soái ca mà.. Tôi cứ đứng ngẫn người ở đấy mà ngắm nhìn anh. Anh khẽ quay lại, mặt hơi nhăn nhìn về phía tôi.

Taeil : " Em lâu quá rồi đấy nhaa " 

Anh ta la lên rồi lấy tay vẫy vẫy tôi, thật sự rất may vì mọi người đã về hết rồi. Không thì tôi ngượng chết mất. 

Tôi vội đi tới phía anh đang đứng, chưa kịp nói gì anh đã ôm tôi vào lòng

Taeil : " Lâu quá đi cục cưng " 

Chộ ôi, xem ổng ngọt chết con người ta chưa kìa trời. Khó có thể mà cưỡng lại quá

Yi Min : " Jiho với Gwon đang đợi tôi .. tôi chỉ tới vì anh bảo đang đợi ở sân. Bây giờ tôi về đây " 

Tôi thoát khỏi người anh rồi quay lưng đi mất, anh ta đang làm gì đấy nhưng tôi nghe những tiếng bấm số của điện thoại.

Taeil : " Alo Jiho, mày với Gwon về trước đi. Hôm nay tao mượn Yi Min một ngày, tạm không tới Studio " 

Anh cúp máy rồi chạy tới nắm lấy tay tôi kéo đi

Yi Min : " Yahhh!! cậu làm gì vậy ?? " 

Taeil : " Hôm nay em là của anh, Jiho với Gwon về nhà rồi " 

Yi Min : " Cái gì cơ ?? ai cho anh cái quyền đó đấy ?? " 

Tôi vùng vẫy muốn thoát khỏi anh nhưng trong vô vọng, tại sao con người gì mà vừa đáng yêu mà vừa mạnh như thế này. Huhu

Taeil : " Yên đi.. anh không làm gì em đâu, ngoan ~ " 

Anh nhẹ nhàng nói với tôi những lời nói rất an toàn và rất nghiêm túc. Tôi cũng yên tâm mà đi theo anh.

Anh chạy chiếc xe thật sang trọng, hẵn là chiếc xe hơi đời mới vừa ra mắt sản phẩm cũng đáng giá hơn trăm triệu won. Tôi há hốc mồm nhìn anh, cái tên kính ngố lùn lùn đáng yêu này giàu đến vậy ư ?? 

Taeil : " Em đứng đấy làm gì? vào trong đi nè " 

Tôi thôi ngạc nhiên mà bước vào trong xe, vừa ngồi xuống anh đã chòm tới chỗ tôi.

Yi Min : " cậu ..cậu làm gì đấy ?? " 

Tôi mở to mắt nhìn anh, anh càng lúc càng gần hơn. Đưa hai tay tới chạm lấy dây thắt mà đóng chặt lại rồi cười phụt lên

Taeil : "Hahaha .. Em sợ cái gì thế ? " 

Tôi quay mặt sang chỗ khác, đỏ mặt

Yi Min : " Không.. không có gì ... " 

Taeil : " Cơ mà em gọi anh là Oppa được không? sao cứ gọi anh bằng cậu mãi thế ? " 

Yi Min : " Nhưng chúng ta bằng tuổi cơ mà ?? " 

Anh cười lớn rồi cầm giấy chứng minh đưa cho tôi, * Lee Taeil- 1990 * Tôi tròn mắt nhìn anh, cái gì?? hack tuổi á ? anh tưởng tôi tin chắc? gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu thế kia mà sinh năm 90 à ?? 

Taeil : " Suỵt!! Đây là bí mật của Oppa đấy nhé, * nháy mắt * Bởi vì không ai tin anh sinh năm 90 nên anh mới làm chứng minh giả như thế này " 

Anh khẽ cười rộ lên vì phấn khích, rồi lấy tay xoa xoa đầu tôi. Tôi chỉ tròn mắt nhìn gương mặt đang tỏa nắng kia. Anh cười quá đỗi đáng yêu cơ, từ lúc gặp anh tôi chưa từng thấy gương mặt nào như này. Nhìn anh trông sinh năm 90 cũng có hơi lạ đấy, tôi khẽ nhẹ nhàng đặt tay xuống nhìn anh mĩm cười. 

Yi Min : " O..op..oppa.." 

Anh nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh mừng rỡ. 

Taeil : " Ơi ~~ anh đây " 

Trông bộ dạng anh ta mừng muốn nhảy thót lên kìa, híhí. 

Yi Min : " Tụi mình đi đâu vậy?? " 

Taeil : " Tới rồi biết nè " 

Nói rồi anh đạp phanh phóng đi rất nhanh, khiến tôi giật cả mình. Anh chạy trên con đường lộ đến khu Gangnam- Khu giàu có nhất đất Seoul này. Người như tôi không nghĩ sẽ có lúc lại được đặt chân đến đây, tôi trầm trồ nhìn khung cảnh xung quanh toàn những người giàu có mặc đồ hàng hiệu trông thật sang chảnh bước đi trên phố. Nơi đây không có xe máy chạy như ở khu tôi ở. Trên đường đầy nghẹt những chiếc xe hơi rất sang trọng, khung cảnh thật náo nhiệt, sạch sẽ và thượng hạng nữa.

Yi Min : " Whoaaaa~~ " 

Tôi thờ tay lên mặt kính trầm trồ nhìn mọi thứ, dường như có sức hút lạ thường đối với tôi. 

Taeil : " Đẹp nhỉ ? " 

Yi Min : " Đẹp lắm luôn ấy ~~ " 

Anh cười mĩm cứ thế mà chạy tới cửa hàng shopping cuối đường, tôi đứng dưới đường ngước lên nhìn tiệm shop đấy. Tiệm shop đấy có tên là " Diamond shop ", cái tên đầy quyền lực chỉ có những người giàu có mới bước chân vào đây. Nó cao 10 tầng ngất ngưỡng, mỗi tầng đều được trang trí thật lộng lẫy, sang trọng và quyến rũ nữa.

Taeil : " Em vào đấy trước nhé? anh đi đỗ xe một tí rồi quay lại ngay, cứ lựa những gì em thích đi nha ~ " 

Rồi anh phóng xe đi mất, tôi ngỡ ngàng bước vào tiệm shop. 

Yi Min : " xin..xin chào ạ.. " 
Tôi ngại ngùng nhìn xung quanh, mọi người đang nhìn tôi bằng cặp mắt rất lạ lùng. Tất cả mọi người đều chú ý vào tôi.
Nayeon : " ahh ~ Yi Min. Cô cũng tới đây sao? "
Cô ta nhìn tôi cười nhếch môi một cái rồi tới chỗ đống váy Áo sang trọng đó, cô ta cứ thế mà cầm lên vứt vào đám nhân Viên đằng sau. Mấy người nhân Viên đấy chỉ biết đi theo cuối đầu mà nhặt đồ. Cô ta thật chảnh choẹ và chẳng tôn trọng ai cả?
Nayeon : " tôi nhớ cô cũng đâu đủ tiền đóng tiền trường đâu mà hôm nay cũng đua đòi tới đây mua đồ thế hả? Thật nực cười "
Cô ta cười lớn lên, tôi có thể thấy vẻ mặt đằng sau đám nhân Viên đang cười rộ lên vì khoái chí.
" Ai bảo cô ta không đủ tiền mua? Cô ấy có thể đập nát tiệm shop này nếu muốn đấy!  "
Một bàn tay khẽ chạm lên vai tôi, tôi giật mình quay lại.
Taeil : " Anh xin lỗi đã làm em đợi lâu. Ngốc à! Em không biết có Anh đây là đại gia số một đất nước này sao? "
Gì đây? Tôi chẳng hề biết Anh là người gì cả, tôi chỉ biết Anh lùn lùn kính ngố đáng yêu thôi. Tôi tròn mắt nhìn Anh. Anh lôi chiếc bóp vàng trong túi ra, ném vài ba chiếc thẻ vàng lên bàn. Ahhh! Là loại thẻ ATM vàng mà Anh đã từng đưa cho tôi, không những một mà là rất nhiều thẻ. Nayeon kia ngạc nhiên nhìn Anh, cô chỉ có một thẻ thôi cũng đủ làm người trên kẻ dưới phải cuối đầu. Đằng này Anh lại có rất nhiều, cô nghe đồn con trai của tài phiệt số 1 hàn quốc không bao giờ để lộ mặt. Không lẽ đó là Anh sao?? Nayeon đi tới gần Taeil, tay vuốt vuốt lên vai cậu ấy khiến tôi cảm thấy rất khó chịu.
Nayeon : " ahh!  Ra Taeil là con trai tài phiệt số 1 thế giới sao? Rất hân hạnh được gặp cậu "
Anh ấy có vẻ không quan tâm lời nói của cô ta, quay sang tôi nắm tay kéo tôi đi.
Taeil : " Tìm giúp bạn gái tôi vài bộ thật hợp với dáng cô ấy nào. Bao nhiêu cũng được, miễn hợp với bạn gái tôi. Tôi mua tất "
Hôm nay anh khiến tôi nhiều lần mở tròn mắt ngạc nhiên rồi đấy. Bạn gái?? Ai là bạn gái anh chứ?
Đám nhân Viên đấy tới nắm tay tôi, cười nói rồi khẽ nhẹ nhàng đẩy tôi đi.
--------
Trong lúc tôi bị đẩy đi như thế chỉ còn Taeil với cô ta.

Nayeon cười khinh bỉ, đứng khoanh tay nhìn Taeil.
Nayeon : " Cái gì? Cái con vừa nghèo vừa xấu xí đó lại là bạn gái cậu? Cậu chỉ chơi đùa với cô ấy thôi đúng không?? "
Cô ta cười rộ lên, Taeil chỉ ngồi lặng im trong tư thế rất ngầu. Mãi không thấy Taeil trả lời, cô ta tới ngồi lên đùi Taeil, nói nhỏ thì thầm vào tai Taeil.
Nayeon : " Chỉ chơi đùa thì mau chấm dứt đi, hẹn hò với tôi này. Tôi hơn cô ta về tất cả mọi mặt nè ~ oppa "
Cô ta thả rất ngọt hai chữ Oppa vào tai Taeil. Taeil đứng dậy thoát khỏi cô ta
Taeil : " Nhân Viên!!  Có băng keo không??  "
Nhân Viên : " Có thưa quý khách "
Taeil : " Bịt mõm mụ điên này lại giùm cho tôi, cảm ơn "
Cô ta tròn mắt nhìn Taeil, trong lòng rất tức giận nhưng cũng không thể rời mắt khỏi cơ thể quyến rũ đấy. Trông anh thật là lạnh lùng boy một cách rất cuốn hút. Rồi Taeil phủi Áo bỏ đi, chạy lên lầu trên chỗ Yi Min đang thử đồ. Cô ta mĩm cười với ý chí rất quyết tâm.
* Tôi chắc chắn sẽ cướp khỏi anh từ tay con Yi Min khốn kiếp đó *
-------------
Taeil : " Yi Min ơi!!  Em đang ở đâu thế??  "
Tôi ngồi mãi trong phòng thay đồ, mắt hơi long lanh vài giọt rơi xuống. Anh chạy đi hỏi nhân Viên, nhân Viên bảo cô ấy đang ở trong phòng thử đồ số 5. Anh liền chạy lên gõ cửa phòng thay đồ.
Taeil : " Yi Min! Ra cho anh xem nào,Yi Min. Em có trong đó không?? Trả lời anh ngay "
Tôi vẫn không trả lời anh, chỉ ngồi co ro trong đó mà mắt vẫn không ngừng tuôn. Anh lại chạy xuống bảo nhân viên đưa chìa khoá và bảo không ai được lên trên này. Vội vã lại chạy lên mở khoá cửa phòng, tay anh run run.
Taeil : " Yi.. Min "
Tôi ngước mặt nhìn anh, mặt anh toát rất nhiều mồ hôi mặt hơi xịu xuống vì lo lắng. Bỗng anh ôm chầm lấy tôi, người run rẫy.
Taeil : " em sao thế? Ai làm em khóc nói anh nghe? Là ai đã làm em như thế này, nín nói anh nghe "
Anh vừa run rẫy vừa xoa lấy đầu tôi. Lòng tôi bỗng nghẹn lại một hồi rồi khẽ bật khóc thành tiếng.
Yi Min : " hức hức!  Anh là đồ xấu xa. Tại sao anh lại để người con gái khác ngồi lên anh dễ như thế vậy hả!!  Hức hức, anh là đồ tồi "
Tôi vừa khóc vừa trách anh, tay khẽ đấm mấy cái nhẹ nhàng như dỗi yêu vào ngực anh. Anh mĩm cười nhẹ nhàng ôm chặt lấy tôi
Taeil : " Nè ~ anh chỉ có mỗi em thôi. Nín đi, em đang rất đẹp đó. Đừng khóc nữa không thì tim anh nát ra mất. "
Rồi anh khẽ bún vào trán tôi một cái rất nhẹ nhàng như đang trách tôi thật ngốc. Tôi cũng thôi khóc và nhìn anh, không hiểu sao những câu nói của anh khiến tôi tin đến lạ thường.
Taeil : " Thôi đứng dậy nào ~ em rất xinh đấy "
Tôi nhìn xuống người mình, bộ váy ngắn màu hồng passtel đang ở trên người tôi. Để lộ chân và tay khiến tôi ngại ngùng, bởi vì tôi chỉ toàn mặc hoodie với váy ngắn thôi chứ chưa từng mặc những thứ như này. Tôi đỏ mặt nhìn nó,  nó dường như đang toả sáng trên cơ thể tôi. Anh chợt nắm lấy tay tôi, dắt đến khu giày phía bên phải. Nhìn đi, nó như một thế giới giày đang bao trùm lấy tôi. Các loại giày nào, giày gì cũng có. Tôi chạy quanh chạm vào những đôi mà đối với tôi là hàng hiếm, há hốc mồm mà nhìn giá.
Taeil : " Em thích sao? Cứ lấy những gì em thích nhé "
Yi Min : " Nhưng mà... Nó mắc lắm "
Taeil : " mắc cỡ nào cơ ?? Em cứ chọn đi "
Anh xoa đầu tôi một cái rồi đi qua phía bên kia ngắm nghía cái gì đấy. Tôi chạy quanh nhìn tất cả các đôi Timberland vì tôi vốn là tín đồ của Timberland mà. Tôi cứ đứng ngắm nhìn mãi đôi Timberland hồng passtel hàng hiếm này, tôi có một đôi nhưng chỉ là hàng fake thôi. Nó thật là quyến rũ mà.
Taeil đi đến gần tôi lúc nào không hay, vì mãi nhìn đôi giày nên không để ý anh. Anh bắt chước chùn người xuống nhìn theo hướng mắt của tôi. Anh biết tôi đang nhìn đôi Timberland hồng đấy lại với tay lấy nó rồi vác vai tôi đi. Taeil : " em có thể mua cả hàng giày này cũng được nữa, cứ lấy những gì em thích đi. "
Rồi anh đặt tôi ngồi nhẹ xuống ghế, gỡ bỏ đôi Stanmith tôi đang mang kia ra, mang vào cho tôi đôi giày búp bê màu hồng phấn trông thật xinh đẹp
Taeil : " Trông em bây giờ như thiên thần rồi đấy bé cưng "
Rồi anh khẽ chòm người lên hôn vào trán tôi, nó thật là ngọt ngào.. Hôm nay anh khiến tôi trở nên thật xinh đẹp.. Và hạnh phúc nữa~
------------
Đón xem chap 7 nha ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro