Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


U Minh Cốc

"Ngạn tỷ, tỷ biết tin gì xảy ra không"- mội tiểu đệ nhỏ chạy vội vào căn nhà gỗ giữa hồ nước, thở hổn hển nói.

"Có việc gì, ta dặn đệ bao lần rồi thở xong rồi hẵng nói"- Một vị nữ tử trang phục đỏ đang ngồi gần cửa sổ bước ra, với lấy ly nước đưa cho đứa nhỏ.

"Tỷ biết không, đệ vừa nghe Mãn huynh đi từ ngoài về nói, núi võ đang có trộm bây giờ huy động bắt bằng được kẻ trộm đó với mức thưởng nghìn lạng vàng" - tiểu đệ nhỏ vừa nói len lén nhìn vị tỷ tỷ " tỷ liệu tỷ có biết đến việc này không"

"Ý đệ là sao, ta làm sao biết được chuyện của thế giới kia." - Nhìn tiểu đệ nhỏ nghi ngờ mình nàng không khỏi thở dài.

"Đệ có nghe kẻ trộm là một nữ nhân mặc trang phục đỏ che mặt, pháp lực rất cao thâm đệ..." tiểu đệ ngập ngừng nhìn sắc mặt nữ nhân kia thấy không thay đổi gì mới dám nói trước "liệu người đó có phải tỷ không"

"Là ta thì sao, mà không phải là ta thì sao. Chẳng lẽ đệ định bắt ta đưa lên Võ Đang lấy nghìn lạng vàng về sao" - nàng nhìn tiểu đệ nhỏ ngây ngô bật cười mở lời trêu chọc, Tiểu đệ mặt đỏ hết lên như sắp khóc

"Không có đệ không có... đệ là không nghi ngờ tỷ, chỉ sợ tỷ bị phiền hà thôi oa...oa" -Tiểu đệ khóc mếu lên làm nàng không biết phải làm thế nào. Hắn chẳng qua là lo cho nàng, mà mới ghẹo hắn một tý đã khóc òa nên. Nàng không biết dỗ trẻ con làm sao thì bỗng nhiên giọng nói đằng sau khiến tiểu đệ nhỏ ngưng khóc.

"Tiểu bao bao sao lại chạy đến chỗ Ngạn nhi ăn vạ thế này" - bóng một nam nhân trang phục xanh ngọc bích, đi hài thêu hoa tuyết, bên hông đeo miếng ngọc bội màu xanh ngọc thuần khiết. Tay y cầm chiếc quạt vẽ một nữ nhân với khuôn mặt bị che phủ, nhưng lướt qua y phục kia với dáng người 90% giống Ngạn Nhi. Khuôn mặt thanh tú khiến người nhìn cảm giác thân thiết, tóc y buông thả tự do bay trong gió.

"Đệ không có" - tiểu đệ ấm ức quay mặt về phía huynh đài kia nói nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt y đã nín khóc luôn vui mừng chạy lại ôm " Hàn huynh, huynh về rồi sao" Tiểu Bao chạy lại ôm y Nước mắt nước mũi tùm lum của tiểu Bao lau vào vạt áo y nhưng y không để ý nhẹ giọng quở trách.

"đệ lớn rồi sao lại suốt ngày khóc nhè thế này" - tay y rút ra khăn tay lau mặt mũi cho tiểu Bao rồi thả tiểu Bao xuống "huynh có mang quà cho đệ, để ở phòng huynh đệ qua lấy đi, huynh có chuyện muốn nói với Ngạn Nhi" - Tiểu bao nghe nói có quà là vui vẻ chạy đi liền.

Căn nhà nhỏ giờ còn hai người, nàng không biết từ bao giờ đã ngồi bên chiếc đàn tranh gần cửa sổ lặng lẽ nhìn ra mặt nước trên hồ. Một người nhìn cảnh, một người nhìn mỹ nhân mãi đến khi nàng khó chịu lên tiếng.

"Huynh định nhìn ta đến bao giờ nữa"

"Đến khi nào muội quay lại nhìn ta" - Vị huynh đài kia lặng lẽ đến ngồi chiếc ghế gần nàng.

"Huynh sao đột nhiên lại về " - Nàng nói với y nhưng mặt lại hướng ra nhìn cảnh ngoài

"Lo cho muội nên ta về sớm hơn dự định" -tay y nhẹ nhàng vuốt lọn tóc xõa xuống mặt của nàng ra phía sau. "Muội cần gì ở Võ Đang"

"Việc ta huynh không cần quản"- Nàng quay lại ánh mắt phức tạp đề phòng y, bỗng thấy trước mặt mình một chiếc lắc tay với viên ngọc tím nhạt đang phát sáng.

"Tặng muội, ta đi xa về thấy đẹp nghĩ hợp với muội nên ta mua" - Y làm như không nghe thấy nàng nói gì lặng lẽ cầm tay nàng đeo vào, rồi lặng lẽ ngắm tay nàng cươi tươi.

"Ra ngoài lâu huynh có phải bị bệnh rồi không "- Khó chịu nàng rút tay về vu vơ nói. "Lần này có việc gì sao, mới và đã tìm đến muội"

"Nhị trưởng lão biết là muội đột nhập Võ Đang sai người kêu ta về gấp để giám sát muội"- Không giấu diếm y nói hết cho nàng nghe mắt thì nhìn trân trân vào bông hoa đỏ ở cánh tay nàng "sắp đến ngày rồi ta về để giúp muội"

"Việc của ta không liên quan gì đến huynh, tự ta quản được"

"Muội không bận ta quản, nhưng ta phải quản"- y mặt âu sầu tay nhẹ nắm chặt bàn tay của nàng "Lần này không đơn giản Hồ ca đã thấy phía bắc có khí ám điều này mọi lần chưa có, lần này là vì sự an nguy của muội, muội không được bướng bỉnh nữa" - y nghiêm túc nhìn vào mặt nàng nói.

"Việc gì đến sẽ đến thôi, số mệnh là không thể tránh khỏi" - nàng nhẹ rút tay ra đặt lên dây đàn từng ngón gảy lên từng khúc nhạc một đoạn nhạc mang đầy tâm sự.

"Ta sẽ thắng số mệnh, muội hãy tin ta" - y dịu giọng nói hất vạt áo quanh bước chân đi về phía ngoài cửa bỗng bước chân dừng lại. Y nhìn vào đám hoa bỉ Ngạn trắng quanh nhà giật mình quay lại nhìn nàng rồi mới dứt khoát rời đi.

"Cố chấp"- nàng buông khẽ một câu rồi từng ngón tay tiếp tục gẩy phím đàn.

"Đôi khi quá cố chấp vì một người không cần thì kẻ đau khổ sẽ là bản thân" Y từng nghe sự phụ nói với y nhưng y biết bản thân không cố chấp thì sẽ phải hối hận về sau. Y đau còn hơn để nàng phải tổn thương.

( Lại một chương nữa ra đời mà sao thấy bản thân viết truyện mà ngày càng rối rắm. Phải chăm chỉ viết thôi chứ lười lắm rồi đó, ngày càng lười. Ý tưởng ngày càng nhiều nhưng lười viết ra quá. Rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra đây? sắp tới gì? Sao vì Hàn công tử lại phải cố chấp?

lắm câu hỏi quá hay đợi chương 4 bật bí vài điều nhé iu thương -hanhitu-) .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro