chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


5 năm sau

Du, Ngày 30 tháng 12 âm lịch

Tết nguyên tiêu

Nay là ngày cuối cùng của năm mới xung quanh đường phố tấp nập vội vã. Người vội vàng mua những đồ về, người vội vàng thu dọn nhà cửa treo lồng đèn. Cả con phố toàn đèn lồng đỏ. Những cô nương trang phục mới màu sắc tươi tắn trò truyện cùng nhau, những công tử đến trà đạo ngâm thơ cuối năm.

Mọi người xung quanh tràn ngập niềm vui, không khí náo nhiệt. Nhưng có một nơi không khí ở đó rất u buồn.

U minh cốc

Xung quanh đây những bông hoa Bỉ Ngạn nở rộ đỏ cả khung trời, cư dân nơi đây đang dọn dẹp nhà cửa treo những chiếc đèn lồng đỏ thắm. Không khí ở đây so với nhân gian không thua kém gì nhưng sao trên gương mặt mỗi người ở đây đều mang một nỗi buồn nào đó.

Ở một góc nhỏ nào đó gần ranh giới cấm giữa nhân gian và u minh.

"Ngạn tỷ, tỷ có người thân không" tiểu Bao ngồi trên ghế đu nhìn tỷ tỷ váy đỏ vừa đàn xong 1 bản nhạc buồn đang nhìn về phương xa.

"Ta từ khi sinh ra đã luôn một mình" đúng vậy từ trước đến giờ nàng luôn một mình, 2 chữ người thân nàng chưa bao giờ được biết đến. "Đệ đang nhớ đến người nhà sao"

"Đệ cũng không biết người nhà là ai, nhị thẩm hồi trước bảo khi đệ còn rất bé đã được trưởng lão mang về" Tiểu Bao mắt long lanh nhìn lên bầu trời

Chuyện của tiểu Bao cũng chỉ có vài người biết nhưng không nói sợ nói ra tiểu bao còn nhỏ không chịu nổi. Vậy mà đã gần trăm năm rồi, năm nào đến tết nguyên tiêu Bao cũng ngồi đó nhớ những người thân những người mà nó chưa bao giờ biết đến.

"Đệ muốn đến nhân gian không" Nàng buột miệng nói ra, bao lâu nay vì trưởng lão luôn lo lắng sự an toàn của nó mà cấm nó không được ra ngoài nhưng nay là tết nàng phá lệ một lần.

"Đệ muốn đệ...nhưng...." tiểu đệ vui mừng nhưng lại sợ, từng giọt nước mắt lăn trên má.

"có phải nam nhi không mà suốt ngày mít ướt, không mau đi tỷ cho đệ ở nhà"

"Đệ đi ..." tiểu đệ chùi nước mắt vào tay áo vội chạy theo nàng.

Nhân gian

Một nữ tử trang phục đỏ dùng khăn tre hở đúng đôi mắt dẫn theo một đứa nhỏ khuôn mặt đáng yêu đi giữa phố đông người làm bao người tò mà nhìn theo.

"Đệ muốn ăn cái này....... cái này đẹp quá.... đây là đâu vậy..... cái gì vậy...... sao người này ăn mặc lòe loẹt vầy..... vị sư huynh này xấu quá.... sao vị huynh kia cứ nhìn đệ căm phẫn vậy" Tiểu Bao đi với nàng không phút nào yên, trẻ con không hiểu chuyện lại không gặp người nhân gian bao giờ lên lúc nào cũng hỏi, thấy một vị huynh đài mặc y phục xanh có thuê hoa văn liền kêu người ta y phục xấu khiến nàng không biết dấu mặt vào đâu.

"Tiểu Bao đệ mà còn nhiều lời nữa ta liền rời bỏ đệ" Nàng hăm dọa liền khiến tiểu đệ im miệng lặng lẽ theo sau, thấy cái gì hay chỉ dám nhìn theo chứ không dám hỏi nữa.

Đi dạo cả ngày, sắc trời đã đến xẩm tối. Nàng với tiểu đệ vào một quán gần bờ sông Trường Giang dùng bữa. Lúc này quanh bờ sông đèn lồng đã được thắp hết lến một khung cảnh thật đẹp bên bờ sông.

" Tỷ sao mọi người lại thắp đèn lồng vậy " Tiểu bao căn bản không hiểu sao mấy ngày này cứ phải trang trí bằng đèn lồng lên mà không phải là thứ khác.

" Đèn lồng có màu đỏ mang lại sự may mắn, ngọc nến trong đèn dùng để chỉ sự hi vọng, mọi người thắp đèn lồng để cầu sự bình an. đệ hiểu chưa" Nàng chậm rãi giải thích ánh mắt lại nhìn ra bờ sông ngắm những ánh đèn lồng sáng. Một ký ức bỗng ùa về cũng là vào một ngày năm mới như này nhưng ở một nơi hoàn toàn xa lạ.

"tỷ tỷ" Tiểu đệ nhẹ lay nàng rời ra khỏi ký ức xưa kia "tỷ mặc đồ màu đỏ phải chăng cũng tượng trưng cho sự may mắn" Tiểu đệ ngây thơ hỏi vậy nàng cũng không biết trả lời sao. Màu đỏ mà nàng mặc là màu máu màu của sự tan thương không phải màu của sự may mắn.

"Đệ ăn chưa chúng ta về thôi, không trương lão biết" Nàng trả tiền rồi cùng tiểu Bao đi về bỏ lại sự náo nhiệt đằng sau.

Đoạn đường về không ai nói chuyện với ai mỗi người đều có một tâm sự riêng. "Liệu đệ có tìm được người thân của mình không" tiểu bao nắm tay nàng nước mắt trực rơi hỏi nàng, câu hỏi này thực khó trả lời vì chính nàng còn không biết. "ta hay hàn ca trưởng lão, thẩm nương, lão nhị..còn những người khác nữa chẳng phải cũng là người thân của đệ đấy sao"

Cứ thế hai người về đến u minh, nàng đưa tiểu Bao đi về nhà rồi rời đi ngay. Năm nào cũng vậy nàng cũng đến miếu thổ địa ngồi uống rượu. Năm nay vẫn thế.

Giờ đã có tiếng kẻng sang canh 3 vậy là đã qua năm mới, nhà nhà đang chúc tết nhau tiếng cười rộn ra. Ở trên đỉnh núi tại miếu thờ thổ địa, nàng lặng lẽ uống rượu ngắm sao trời "Hôm nay bầu trời thật đẹp nga-"

"Sao cứ đến ngày này người lại không để ta nghỉ ngơi cơ chứ" Một lão già râu bạc dài đến ngang ngựa cầm theo một bình rượu nhỏ đến ngồi xuống ghế.

Đây là thổ địa công công nơi đây, từ lúc tới đây năm nào nàng cũng lên đỉnh núi uống rượu ngày này, lúc đó còn chưa có miếu này. Đến cách đây 60 năm miếu được xây dựng lên, lão thổ địa này chuyển đến cai quản ở đây. Từ đó miếu này thành nơi nàng mỗi năm ngày này đều đến uống rượu. Lão cũng không hỏi nàng là ai từ đâu đến mà chỉ uống rượu cùng. Lão cũng luôn chỉ có một mình quản lý ở đây.

Từ trong khu rừng trúc bên cạnh miếu bỗng phát ra tiếng kèn lá nhẹ nhàng mà thanh thoát. Mang theo sự nhung nhớ da diết. Tiếng kèn mang lại cảm giác quen thuộc thu hút Ngạn Nhi.

*Kèn lá: là loại kèn mà lấy một lá cây cắt phần cuống, gấp đôi theo sống lá để lên miệng thôi tạo nên những âm thanh cao rất khó để tạo âm trầm

"Giờ này ngoài người còn kẻ khác đến làm phiền chỗ của ta sao, không uống cùng ngươi nữa lão già ta đi nghỉ ngơi đây" Thổ địa đi vào nhà, nàng thực biết lão cũng buồn, ai cũng đều có nỗi buồn của mình không quản dc bản thân thì tốt nhất đừng quản chuyển của người khác.

"còn ai có nhã hứng giờ này vậy" nàng nói rồi từ không khí biến ra một chiếc đàn tranh dựa vào giai điệu của kèn lá mà đánh hòa cùng.

2 kẻ cô đơn giữa đêm tối tuy xa mà gần, tuy biết mà không. Nhiều khi cái duyên chính là cái đáng hận nhất.

(Lại chap nữa ra đời, có phải ta viết chuyện không hay ko mà sao chẳng có ai đọc vậy. Lười viết quá cơ mà do đêm khuya xem phim lại có hứng thú viết. Từ này cố lên tự bản thân phải đặt ra quy định thôi 1 tuần viết 2 chap vậy hihi. Bắt đầu từ tuần sau, cố lên ta ơi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro