chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Qua đêm 30 mọi thứ vắng lặng. Mùng 1 mọi người đều ở nhà thăm hỏi nhau, ngoài đường thật tĩnh lặng nhưng...

"Đứng lại, kẻ kia ngươi đứng lại không đừng trách bọn ta vô tình" 1 đám người y phục trắng đuổi theo một kẻ y phục xanh. Đường phố đang tĩnh lặng bị đám người này phá hoại khiến ồn ào cả lên. Những gương mặt lấp ló sau cánh cửa nhìn xem có chuyện gì xảy ra.

"Đám ngu ngốc này mà muốn đuổi được ta sao, mơ đi" Người y phục xanh đó y không hề thấy sợ hãi mà còn quay ngược lại thách thức đám đuổi đằng sau

" Thằng nhãi oắt con, huynh đệ mau bắt nó về trị tội"

Cả đám cứ di chuyển khinh công bay qua bay lại trên mái nhà mà mãi chẳng đuổi được y. Còn bị y đánh ngã vài tên:)

Nguyên do câu chuyện là: Vị y phục xanh kia đang ở tửu lầu nghe kể chuyện thì có một đám người y phục trắng đi giữa là một cô nương xinh đẹp đi vào đuổi hết khách ra. Y bất bình lên tiếng phản đối thì vị cô nương kia đanh đá xỉa xói y còn sai người đánh y,Hai bên kỳ kèo gây chiến với nhau vô tình y đang chống lại vấp ngã hôn lên môi vị cô nương kia. Thế lên là bị đám tay sai đuổi giết.

Mà đám tay sai này cũng lỳ thật đuổi y hơn 1 canh giờ không đuổi kịp mà vẫn cố gắng bám riết đằng sau. Không biết lũ kia ra sao chứ y cũng mệt lắm rồi. Đúng lúc đó thì một bóng trắng lướt qua y, kéo y vào ngõ nhỏ tránh sự truy sát của lũ kia.

" Mệnh huynh sao huynh ở đây"

" Đệ trốn xuống núi sư phụ bảo ta đi tìm đệ về"

"Huynh đừng để sư phụ biết việc này nhá, đệ xin huynh đấy, sự phụ biết đánh đòn đệ mất" y lay lay vị sư huynh kia vậy mà sư huynh bơ qua không nói gì.

Cách Mệnh đang định rời đi nhưng một bóng hình trên mái nhà làm hắn phải dừng lại. Trên nóc nhà là một nữ tử áo đỏ đang nhìn hắn nở nụ cười tươi. Người con gái này đối với hắn thật là quen nàng ta là ...

"Đệ về trước đi ta có việc sẽ về sau" Mệnh ca quay lại nói với vị áo xanh kia rồi thi triển công lực đuổi theo nữ tử áo đỏ vừa rời đi.

Ngạn Nhi biết là hắn đi theo nàng lên đi vòng quanh ngọn núi gần đó trêu tức hắn. Cách Mệnh đi đằng sau lặng lẽ nghĩ, hơn 10 năm rồi hắn mới gặp lại nàng có rất nhiều điều hắn muôn hỏi nhưng giờ không thế gấp được phải điều tra rõ thân thế của nàng mới được. Lần nàng để lại bông bỉ ngạn đó khiến hắn mơ những ảo giác rất mơ hồ nhưng dù cố tìm hiểu tiếp ảo giác đó thì lại là khoảng không mờ mịt. Đến một ngày bông hoa đó bỗng dưng biến mất đột ngột như sự xuất hiện của nó vậy.

Sở dĩ Cách Mệnh nhận ra nàng là do mùi hương đặc biệt trên người nàng một mùi hương thật là mà hắn chưa từng ngửi thấy bao giờ. Mùi hương từ năm đó đến bây giờ hắn không thể quên được.

Đang giờ Ngọ mặt trời lên cao trời khá nắng nàng đi vào một cái lán nhỏ trong rừng ngồi nghỉ, còn hắn ngồi tựa gốc cây nhìn nàng.Kẻ ngắm khung cảnh kẻ ngắm người kia. Một khoảng không gian tĩnh lặng nhưng không ai muốn rời đi. Nàng muốn hỏi hắn hắn còn nhớ nàng không, hắn có phải người kia không. Hắn cũng muốn hỏi nàng rốt cuộc là nàng có mục đích gì... 2 người chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân mãi đến khi xế chiều lúc nào không hay.

"Ngươi rốt cuộc là ai" Cách Mệnh cuối cùng cũng rời bước đi đến trước mặt nàng, Gương mặt hắn sững sờ nàng đang ngủ mặt tựa trên cánh tay. "tiểu nữ này rốt cuộc ..." Cả một buổi chiều đợi xem nàng ta có động tĩnh gì không ai ngờ nàng ta ngồi đây ngủ.

" Thôi bỏ đi" Cách Mệnh cởi áo choàng khoác lên người nàng rồi rời đi.

Khoảng 1 canh giờ sau nàng tỉnh lại thì xung quanh đã bao trùm bởi bóng tối rồi "Hắn đi rồi sao" Nàng đứng dậy áo choàng rơi xuống, giật mình nhặt lên. " Hắn từ trước tới nay vẫn không thay đổi cái tính này"

Ngẫu nhiên gặp mặt hay lại là do ông trời an bài sắp xếp đây. Ngạn nhi thầm tự hỏi là duyên nhưng nghiệt duyên quá nặng. Lần này liệu nàng có lên cố chấp dù biết kết quả hay cứ buông xuôi sống cuộc đời tự do tự tại không cần quan tâm ai đây. Chữ tình khó cưỡng cầu người không thuộc về mình cố chấp cũng không được gì.

(Chap nhàm chán bắt đầu hờ hờ kiểu lười nghĩ ra được mà lười viết quá đi thôi haizzzz)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro