chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


U Minh Cốc

Cao Thế Hàn đứng ngồi không yên trong căn nhà tranh giữa hồ, đã 4 ngày rồi Bỉ Ngạn không về thì sao y có thể ngồi yên cơ chứ. Sắp đến ngày rồi mà tiểu ngạn lại không tung tích chỗ nào y có thể tìm nàng thì đã tìm hết rồi nhưng vẫn không biết nàng đi đâu.

Bỉ Ngạn tiền thân chính là hoa bỉ ngạn ở hoàng tuyền,nàng là do tu đạo hóa thành cứ trăm năm lại phải ngâm nước sông Nại Hà để rửa sạch ô uế của những người chết đi đến đây ám lên, thay gia đổi thịt một lần. Thời gian là một năm tu trong cốc không thể bước ra ngoài, nếu nàng bước ra thì sẽ khiến bản thân tổn hại, còn nếu đúng thời gian mà không tu thì sẽ tràn âm khí của người chết ra nhân gian khiến cho nàng đi vào bóng tối. Sức mạnh thực sự của nàng không ai biết nhưng đến cả diêm vương cũng không dám động đến nàng.

Thời hạn vào cốc là 15 rằm tháng giêng, thời gian trước khi vào này Ngạn Nhi sẽ bị yếu đi rất nhiều và là mồi ngon cho các yêu tinh và những kẻ có tham vọng khác. Chính vì điều đó Cao Hàn mới lo lắng khi không tìm được nàng. Nàng là một kẻ không thể chết nhưng thời gian này chính là thời gian mà nàng có thể bị vấy bẩn, Ngọc châu đỏ trong người nàng khiến ai cũng phải có tham vọng lấy được nó.

"Ngạn Nhi nàng đã đi đâu vậy"

"hắt xì" Lại là ai đang nhắc đến ta vậy. Nàng thầm nghĩ, đi ra ngoài chơi cũng lâu rồi đến lúc phải về thôi. Nhưng lần này về là 1 năm sau mới xuất quan, thời gian lúc trước trăm năm trôi qua như cơn gió còn đối với nàng bây giờ một năm cũng là quá dài.

"xoạt" Ngạn nhi quay lại nhìn vào bóng tối đằng sau lưng, phía sau chỉ là cây và cây nhưng dự cảm chẳng lành của nàng làm nàng biết có kẻ theo dõi, mặc dù không biết kẻ đó là ai nhưng hẳn y không phải là người tốt.

Bây giờ nhanh chóng phải về cốc, sức lực của nàng bây giờ đang dần cạn kiệt, cả tinh lực cũng đang dần biến mất đây là thời gian nguy hiểm nhất mai là 15 rồi.

Đang rời đi bỗng một luồng khí đen phóng vụt qua cổ tuy tránh được nhưng cũng bị sứt ngoài da, "kẻ này chắc chắn là một cao thủ" nghĩ đánh không lại bây giờ phải tìm cách thoát thân đã, nhưng đối thủ không hiện thân không để nàng kịp thích ứng đã từ 4 hướng luồng khí đen tấn công như những mũi tên sắc nhọn phóng vụt đến. Ngạn nhi bay người lên cao xoay thành vòng tròn kịp thời tránh chưa kịp hạ xuống thì từ mặt đất chui lên những rễ cây to quấn chặt lấy chân nàng đằng sau và phía trên lại xuất hiện những dây leo quấn vào tay và cổ khiến nàng bị treo lơ lửng giữa không trung, càng cựa những dây leo này quấn càng chặt.

Lần này có kẻ ám sát nhưng chắc chắn không phải một người.

"Nghe đồn mạn châu sa hoa mạnh lắm ai ngờ cũng chỉ là hữu danh vô thực, không tốn sức mà cũng bắt được ả" từ phía sâu trong rừng một bóng người bước ra kẻ vừa tới toàn thân y phục đen, đôi mắt sắc lạnh nụ cười chế nhạo nhìn nàng.

"Ta trước nay không thù không oán với người sao nay ngươi hại ta" trong trí nhờ của nàng kẻ này nàng trước giờ chưa từng gặp.

"ta với người không thù không oán, nếu trách thì nên trách người giữ ngọc châu đỏ đi" kẻ kia ngày càng tiến lại gần Ngạn nhi, ả là một con mãng xà mang đầy khí đen, nếu nay mà lấy được ngọc châu đỏ thì ả từ quỷ thăng thành tiên không phải chịu thiên kiếp, không phải tu hành cực khổ. Mà nay không ngờ mồi ngon lại dâng đến tận miệng như thế này.

Ngạn nhi đã quên mất bao kẻ thèm muốn ngọc của nàng, nếu không thoát ra chắc nàng sẽ gặp phải đại họa mất.

"Huyết kiếm ngươi ra đây" đây là cách cuối cùng nàng nghĩ được, thanh kiếm được đúc dùng tinh lực của Bỉ Ngạn đã theo nàng cách đây hơn vạn năm đã có linh hồn, lần này gọi ra sẽ đánh động đến thiên đình, thiên đế chắc hẳn sẽ tra ra nàng ở đâu. "Đành vậy, đến đâu hay đến đó vậy"

Ả mãng xà kia chưa kịp phản ứng đã thấy một ánh sáng đỏ lóe lên vụt qua mặt, những giây leo bám quay ngạn nhi tan thành khói, sức mạnh này quả thật lớn ả không phải đối thủ vội thi thuật biến mất, trước khi kịp biến đi đã bị huyết kiếm chém một đường trọng thương nặng. Một nhát chém này cũng phải lấy nửa cái mạng của ả rồi.

Thấy thoát thân Ngạn nhi vội trở về cốc, lần này có càng gì đó không đúng nàng biết lần này kẻ muốn giết nàng không phải chỉ có mỗi ả mãng xà kia. Ở trong khu rừng rõ ràng có 2 khí tức, một loại khá yếu thì chắc chắn là ả kia còn một loại khí tức nữa rất mạnh, nhưng lại không xuất hiện, như một mãnh thú đứng từ xa vui thú nhìn con mồi của mình vậy. Mấy luồng khí đen đánh trọng thương nàng chắc chắn là do kẻ bí ẩn kia làm.

Mọi chuyện đành để sau khi nàng bế quan xong thì điều tra tiếp vậy.

Trở về U Minh cốc cũng đã sang ngày sau, bị hàn huynh rầy la một hồi, trưởng lão càm nhàm một lúc lâu rồi mới được vào cốc bế quan, mệt chết nàng rồi. Lần này thì đành như vậy, cũng may bế quan thì tránh được ánh mắt của thiên đình, hắn mà tìm được nàng chắc chắn hành đến hồn phi phách tán mất, cái mạng này cũng còn việc làm không thể chết như thế được.

Thiên giới

Không hiểu sao một trận động đất rung chuyển, làm các thần lo lắng.

Thiên đế ngồi trong điện đang thưởng ngoại trà bị trấn động làm nước trà bắn lên tay áo. Ánh sáng đỏ từ đâu xuất hiện ở phía đông thánh điện rồi biến mất.

"Nàng ta lại gây ra chuyện gì nữa đây" thiên đế thở dài, cái kẻ này vẫn còn sống an tâm tưởng y không biết nàng còn sống hay sao. Trăm năm qua thấy không có chuyện gì xảy ra mới để nàng ở nhân gian an ổn nhưng dùng đến huyết kiếm hẳn gặp nạn.

"Thanh Khư ngươi xuống hạ giới một chuyến điều tra nguyên do trấn động này cho ta" một kẻ đeo mặt lạ từ từ hiện ra gật đầu rồi biến mất".

15 trăng đêm nay đẹp thật, ta sẽ đến Nguyệt cung thưởng trăng, có ai tìm thì bảo đến đó" thiên đế dặn dò cung nữ xong cưỡi mây đi đến phía tây. Mỗi đợt rằm tháng giêng là y lại đến đây ngắm nhìn hạ giới. Thực sự bóng người trên trăng mà nhân gian nhìn thấy hồi trước đúng là hằng nga tỷ nhưng đến mấy trăm năm gần đây bóng người đó đã đổi thành thiên đế. Hằng Nga do phạm luật trời động lòng người phạm đã bị đày đi chịu nạn khi nào đứt dây tơ hồng mới được quay trở lại. Nguyệt cung cũng từ đó vắng lặng, lui tới cũng chỉ có thiên đế mà thôi. Nơi Nguyệt cũng nhìn rõ hạ giới nhất. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro