Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện nào thì cũng có khởi đầu thì mới có kết thúc.

Muốn kết thúc một câu chuyện tưởng dễ nhưng kết thúc không phải là kết thúc mà nó là khởi đầu của một câu truyện khác.


BẮT ĐẦU MỘT KHỞI ĐẦU MỚI!!!

   Thiên giới. Đỉnh núi Côn Lôn hôm nay có biến bao màu sắc đều tụ tập về đỉnh núi. Cả đỉnh núi quanh năm bao phủ bởi sương mù mà nay lại tràn đầy thiên khí cảnh sắc tươi tắn màu sắc không còn vẻ u ám của tuyết nữa.

   Tại căn phòng lớn phía Tây cung.

    "Vương Mẫu thần nghe Mạnh Bà quản lý vong xuyên báo hoa Bỉ Ngạn ở đấy đã biến mất"

  "Sao lại có chuyện xảy ra như vậy" Vương Mẫu ngạc nhiên không tin. Người đang dạo vườn bỗng Chân Võ Đại Đế Huyền Vũ đến tìm từ sớm báo tin, rồi các vị thần cũng kéo đến.

  "Qua một đêm dưới hạ giới xuất hiện rất nhiều bông hoa Bỉ Ngạn màu trắng, bờ sông Hoàng Tuyền tất cả Bỉ Ngạn đỏ biến mất trong một đêm" Huyền Vũ dừng lại ngâm nghĩ một chút rồi đánh tiếng dò hỏi Vương Mẫu "liệu có phải do người đó xảy ra chuyện gì"


 Vương Mẫu nhìn ra cửa sổ nơi hoa đào đăng nở rực trầm tư, lúc sau người rút ra viên ngọc thi truyển phép lên trên không nhưng viên ngọc vỡ vụn tan vào không khí.

 "Ta nghĩ kiếp nạn của tam giới đến rồi" Vương Mẫu khuôn mặt trầm tư nhìn về phía xa. "Thần nghĩ người nên..." Huyền Vũ đang định nói gì đó thì Vương Mẫu đã phất tay biến mất, Huyền Vũ ngẩn người nhìn về phía ngọn núi cao nơi phía bắc xa xôi tràn đầy âm khí.

  Ngoài cổng thánh cung Vương Mẫu các vụ thần vẫn đang lo lắng bàn tán.

      "Sao có chuyện này xảy ra được". "Biến mất chuyện này có thế sao" .... các thổ thần cũng xuất hiện bàn tán xôn xao chờ Vương Mẫu ra mặt.

    "Mời các vị về cho, Vương Mẫu đã rời cung, chuyện này hãy đợi người tìm hoàng đế" Thiên Nữ hầu cận của vương mẫu ra giải quyết các vị thần đang chờ. Các thần nghe vậy cũng lũ lượt quay về trả lại đỉnh Côn Lôn yên bình ảm đạm.

   TẠI ĐỈNH NÚI VÕ ĐANG:

    Núi Võ Đang  là nơi có môn võ chính phái ra đời trên đỉnh núi, người trong phái luôn xuống giúp đỡ người dân xung quanh và giải quyết việc bất chính một cách bí mật không cho ai biết.Nhưng cả thập kỷ nay đệ tử Võ Đang không được phép xuống núi, cũng không nhận đệ tử nữa. Chuyện về phái Võ Đang khiến nhiều người tò mò không biết vì sao môn phái này lại quy ẩn như vậy, rồi thời gian dài trôi qua mọi người chỉ nhắc lại như là câu truyện truyền thuyết.

 Điều lạ là ngày hôm nay cổng phái Võ Đang bị dấu sau lớp phong ấn không cho người thường nhìn thấy lại mở ra. 

  Phía sau đỉnh núi Võ Đang ở phía sườn tây có một vực sâu quanh năm sương mù khói độc vậy kín, đệ tử Võ Đang bị cấm vào. Nơi đây bị cấm giới, nhưng lần này lớp khí độc có chuyển biến, vực sâu tràn ngập màu đỏ như ánh hoàng hôn.

   Qua lớp sương mù nhìn mập mở ánh đỏ cả hoa Bỉ Ngạn, tại sao Vong Xuyên biến mất toàn bộ hoa Bỉ Ngạn đỏ mà đây lại tràn ngập hoa này? âm khí dày đặc nơi đây chẳng có lẽ lý do khiến phái Võ Đang phải xuất giang hồ là đây? 

   Nhân gian xôn xao về hoa nở, địa giới lo lắng về việc hoa biến mất, vậy mà trong thánh cung thiên giới lại rất yên bình. Nguyên nhân là Ngọc Đế đã đến chỗ Phật Tổ Như Lai tham gia quan đạo tận 10 ngày mới về. 10 ngày thiên giới bằng mười năm hạ giới, đã có thể khiến mọi  chuyện lắng xuống cũng có thể một cuộc đời con người qua đi. Nhị Lang Thần đã đi tìm Ngọc Đế để giải quyết việc quan trọng chưa về. Thiên giới chúng tiên chỉ đành ngồi lo lắng dự đoán, những người có năng lực đã tập trung ở hết Võ Đang xem chuyển biến của sự việc.

    Sự việc hoa Bỉ Ngạn biến mất khiến cho các vị thần lo lắng như vậy thì thực sự là: Bỉ Ngạn không chỉ là một loài hoa đơn thuần, khi con người chết sẽ phải đi qua cây cầu đi qua sông Vong Xuyên uống canh mạnh bà để đầu thai quên tất cả ký ức cũ. Tất cả đau thương hay lưu luyến về tình yêu đều sẽ giữ lại hết bởi những bông hoa bỉ ngạn. Đó không phải là tất cả nhưng gì Bỉ Ngạn giữ. Thiên Đình cũng từng vài lần xảy ra chuyện tiên nữ với các vị thần phải lòng nhau, hay tình yêu giữa thần và tiên, yêu và thân,..., những chuyện tình đó đều không kết thúc có hậu và đều bị hành quyết hay lưu đầy.... Những tình yêu hay tình cảm đó có một sức mạnh vô cùng lớn nhưng là tạp niệm đều để lên những bông hoa Bỉ Ngạn ở Vong Xuyên.

    Thực Sự những bông hoa ở Vong Xuyên có một sức mạnh rất lớn, chúng có mặt ở địa giới từ rất lâu nhưng không ai biết tại sao có Phật Tổ chỉ nói "Bỉ Ngạn là bi ai, đây là sự trừng phạt" người không nói tại sao? các vị thần đến cả Hải Thượng Lão Quân cũng không biết sự tình. Khoảng thời gian 500 năm trước ở giữa vườn khoa Bỉ Ngạn địa giới xuất hiện một bông hoa Bỉ Ngạn màu vàng tỏa ra ánh sáng chói màu đỏ, Mạnh Bà có nhờ người báo Diêm Vương đến xem xét. Diêm Vương đến cũng không thấy gì khác lạ ngoài sự đặc biệt về màu sắc và khí của bông hoa. Đến cũng như biến mất một cách lạ lùng của bông hoa kỳ lạ này, 100 năm trước bông hoa bỗng biến mất nhưng vì thấy chuyện gì kỳ lạ xảy ra lên Diêm Vương  báo cáo lên thiên đình nhận được lời nói của quan âm bồ tát " Tất cả là chấp niệm, cố can thiệp cũng tất bại"

   Bông hoa vàng đó là gì? sao lại xuất hiện và biến mất như thế?...

Bao câu hỏi cứ tuyên ra mà không có lời giải đáp. Rốt cuộc cô gái kia có liên quan gì đến chuyện này? Người đàn ông kia là ai? Kiếp nạn tam giới rốt cuộc là kiếp nạn gì?




( 1 chap nữa lại ra đời, chap này được viết trong một đêm thâu ngồi ngoài quán net chán quá không biết làm gì tự dưng nảy ra ý tưởng viết, chẹp chẹp không biết mình viết có giở quá không nhỉ. Cố lên tôi ơi, đêm nay là một đêm dài.   -tuổi 19-)





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro