Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   100 năm sau.

     Xã hội ngày càng hiện đại hơn thế giới loài người là một cuộc sống ồn ào và vội vã trái ngược lại, mọi thứ đều bình yên đến lạ.

   Kể từ lúc sự việc hoa Bỉ Ngạn đỏ biến mất oán khí tràn ra đến nay đã 100 năm yên bình trôi qua không xuất hiện điều gì khác lạ nữa. Oán khí sau ngày đó ở núi Võ Đang đã không còn thoát ra ngoài nữa, điều đó càng khiến Vương Mẫu lo lắng hơn ngay cả Phật Tổ khi nàng đến thắc mắc người cũng không giải đáp được. Kiếp nạn tam giới dần dần bị lãng quên trong ký ức các vị thần.

   Nhưng ở một thế giới khác không ngưng bị biến động trong thời gian trăm năm này

DỊ GIỚI

   Dị giới là nơi mà những kẻ bị yêu thiên địa giới ruồng bỏ không chốn dung thân trong đó có cả con người. Đây là một không gian hay là kẽ hở của thời gian tiếp nhận những người bị ruồng bỏ, không chịu sự quản lý của ai cả. Thế giới này đã tồn tại từ rất lâu rồi nhưng Thiên giới không ai quan tâm hay nói chính xác hơn là cố tránh càng xa càng tốt. Vì thế giới này rất đặc biệt mà vào được thì khó có thể ra được các. Lúc trước có đúng một vị thần đã vào đó và ra được nhưng đấy chỉ là nghe nói chứ vị thần đó là ai thì không biết được. Dị giới  này còn là một điều bí ẩn....

   Trong dị giới 

      Thời gian ở đây khác bên ngoài. Quay trở về ngày mà hoa Bỉ ngạn biến mất ở tam giới. Dị giới bỗng bị trấn động mạnh  kết giới để bảo vệ khỏi thế giới bên ngoài bị hổng một khoảng lớn khiến tiên bát* phải dùng hết phép để vá lỗ hổng

  Tiên bát:  8 bô lão đứng đầu dị giới để bảo vệ trong đó có 3 người là yêu (thần điểu, xà tinh, cửu vĩ hồ) 4 người là tiên nhưng bị đầy vì phạm luật trời và 1 người là ai điều đó không ai biết luôn mang mặt lạ nửa mặt chỉ biết tu hành người này cao nhất

    Cả đất trời của không gian dị giới bỗng tràn ngập hương thơm một bóng nữ tử trang phục thời xưa màu đỏ xuất hiện trước lỗ hổng lặng lẽ đi vào mặc dù các vị bô lão ngăn cản nhưng không có tác dụng gì với nàng ta.

  Bí mật thực sự của dị giới là thực ra 1 ngày trên thiên giới bằng 1 năm dưới hạ giới còn 1 năm dưới hạ giới bằng 1000 năm dị giới. Nhưng thời gian của dị giới sẽ thay đổi thất thường. Và thực ra người dị giới sống ở hạ giới nhưng họ phải ẩn mình vì ai vào đây thì cũng mang trên người tội danh, họ chưa bị phát hiện bao giờ. 

   Hiện tại đang là thời kỳ nhà Thanh niên đại vua Ung Chính thứ 8. Lúc nữ tử váy đỏ xuất hiện khiến cũng chính là lúc hoàng tử con Hoàng Qúy Phi ra đời đúng lúc cả đất trời tràn ngập ánh sáng đỏ, Hoàng tử được đặt tên là HOẰNG TRÚ. Khi Hoàng tử vừa ra đời được  2 ngày thiên nữ đã đến thẩm cung tiên đoán hoàng tử sẽ thay đổi vận mệnh quốc gia nhưng mang oán khí quá nặng không thể giữ. Hoàng Thượng không muốn nhưng do triều thần ép buộc đành sai người bắt Hoàng tử giao cho thiên nữ định đoạt.

     Hoàng Qúy Phi không nỡ sai người ngầm tráo hoàng tử với một đứa bé thường dân khác, đưa Hoằng Trú lên núi Võ Đang nhờ sư huynh giấu kín cho mong có thể thay đổi được vận mệnh của đứa nhỏ, năm đó hoàng tử bị đưa đi khi mới có 5 ngày tuổi và được đổi tên thành Cách Mệnh dưới danh nghĩa đứa bé bị bỏ rơi dưới chân núi võ đang. Còn đứa bé bị đưa vào cung thay thế hoàng tử đã do thiên nữ mang đi vận mệnh ra sao không rõ.

     10 năm sau

     Tiểu Mệnh đã được 10 tuổi có khả năng thiên phú học phép rất nhanh nhưng lại khác người Cách Mệnh có khả năng nói chuyện với các loài vật. Những đứa trẻ bằng tuổi thì cùng nhau chạy nhảy đi chơi, nhưng tiểu Mệnh lại không chơi với ai mà cứ một mình chạy đi đọc sách hay nói chuyện với các loài vật khiến cho mấy đứa khác không muốn chơi cùng.

    Năm đó bỗng một ngày cả núi Võ Đang bị náo loạn vì sự xuất hiện của một vị khách không rõ là ai xuất hiện. Đang giữa trưa một ngày mùa đông lạnh lẽo với từng đợt gió mang theo bão tuyết đầu mùa. Bỗng

    "có trộm có trộm" - một đệ tử đang lau sách ở thư vọng vội vã rút kiếm chạy theo một bóng người mặc đồ đỏ.

   "có chuyện gì vậy"     "keng keng keng" - chuông báo hiệu có chuyện được vang lên các đệ tử tập trung nhanh chóng tại sân chính.

   "kẻ trộm chạy về hướng sườn bắc ngọn núi, Hoa nhi con dẫn huynh đệ chặn dưới chân núi, Kiệt con dẫn 5 người đi đường tắt chặn ở giữa còn lại theo ta đuổi phải bắt được kẻ to gan này" Nhị trưởng lão phân phó việc cho mọi người vì sư phụ nay phải đi đại hội võ lâm.

     Lúc đấy ở phía sườn tây có thác nhỏ tiểu Mệnh đang chơi đùa với cá bỗng nghe tiếng động sột soạt ở phía trên cây ngẩng lên thấy bóng người trang phục đỏ đang nhìn mình.

  "Ai ngươi là ai" - ánh mắt kiên định kèm theo đe dọa nhìn về phía người lạ mặt kia. 

  "Không ngờ ngươi cũng đã tới đây, ân oán cuối cùng cũng không buông tha chúng ta" người che mặt nhẹ nhàng thi triển công lực bay tới trước mặt Tiểu Mệnh đặt lên tay một bông hoa đỏ rồi lướt qua.

"Đứng lại người là ai mà tự tiện xông lên núi"  Tiểu mệnh dùng phép bay đá tấn công người lạ mặt kia nhưng không hề hấn gì "ta bảo người đứng lại cơ mà" Tiểu Mệnh làm cách gì cũng không thể di chuyển chân đuổi theo được một lúc sau nhị trưởng lão đuổi đến chỉ thấy mỗi đứa nhỏ bị điểm huyệt trên tay cầm một bông hoa Bỉ Ngạn đỏ còn kẻ trộm  đã biến mất.

   Sự việc diễn ra quá nhanh. Kẻ trộm đã trốn thoát thư phòng thật ngạc nhiên khi không mất gì cả mọt việc cứ thế cho yên qua, chỉ riêng.

   Tiểu Mệnh bỗng có những giấc mơ lạ sau ngày gặp người trang phục đó, giấc mơ như là sự thật như bản thân đã từng trải qua. 

   Bông hoa Bỉ Ngạn mà người kia đưa cho vẫn được đứa nhỏ giữ cẩn thận hoa không héo đi mà ngày càng đỏ rực phát ra ánh sáng đó khi về đêm, Tiểu Mệnh không nói với ai cả cất bông hoa trong một cái hộp để ở đầu giường cậu nghi ngờ những giấc mơ của mình là từ bông hoa từ mùi hương của bông hoa mà ra nhưng giấc mơ là một câu chuyện và cậu muốn biết tiếp theo câu truyện sẽ như thế nào nên không vứt bông hoa đi.

  (người bí ẩn áo đỏ, giấc mơ của Tiểu Mệnh là gì, chuyện gì đang xảy ra? tại sao người bí ẩn trang phục đỏ lại biết tiểu mệnh? hãy chờ chap sau sẽ rõ. Lại một đêm cày viết truyện lười quá rồi. mà cũng không ai đọc hiu hiu cố lên)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro