Chương 3 Xanh phổ và xanh thổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu có thể cho tôi xin lại chúng được ko?" - Cô gái váy xanh cất tiếng, sau nhiều phút đồng hồ cố gắng khoan 2 cái lỗ trên gáy tôi bằng đôi mắt trang điểm màu khói đậm xì của mình.

Tôi khẽ lắc cái gầu hót, nhìn những mảng gốm vỡ xô vào nhau, cố tưởng tượng lí do mà cô gái muốn giữ chúng lại.

" ý cậu là những mảnh gốm vỡ màu xanh nước biển này á?"- Tôi hỏi lại.

" Ko phải xanh nước biển, mà là xanh phổ. Cậu cho tôi xin lại chúng được chứ?"-Vẫn cái giọng thấp và đều. Tông giọng khiến người ta cảm thấy bản thân mình chẳng khác nào phận tôi đòi đứng trước mặt chủ. 

" Nếu cậu muốn giữ những mảnh gốm màu xanh thổ này thì tùy cậu thôi!" - Tôi đáp, cố tỏ vể dửng dưng, thuận tay lắc cái gầu hót thêm 1 lần nữa.

" Màu xanh thổ mà cậu vừa nói, là turquoise. Còn màu tôi vừa nói là xanh phổ, prussian blue. Giờ thì tôi lấy lại những mảnh cốc được rồi chứ?"

" Quỷ tha ma bắt cậu với cái đống màu ngớ ngẩn này đi! Xanh phổ hay xanh thổ hay cái quái gì đi nữa thì cũng chỉ là đống gốm vỡ. Đấy, của cậu tất!" - Tôi hậm hực trút cái gầu hót đầy nước và những mảnh vỡ lên bàn rồi bỏ đi.

Sau khi quét dọn 1 lượt cả cửa hàng, rồi vật vã kéo hại túi rác ra bãi tập kết nơi góc phố, tôi quay trở lại cửa hàng, chỉ để nhận ra chuỗi lao động nặng đã hòa tan nốt chút cặn lắng của cảm giác hậm hực còn lại trong lòng. Nhón chân đi về phía gian trưng bày, tôi lén lút nhìn cô gái váy xanh ngồi dưới tán hoa thù du. 

Cô gái vẫn ngồi đó, im lặng, làm tiếp cái việc mà chỉ mình cô mới hiểu. những mảng cốc vỡ đã được lau khô và bỏ trong 1 chiếc  túi nilon dày buộc thắt nút. Sự bình thản ấy làm tôi bỗng dấy lên trong lòng cảm giác khó hiểu. Cứ như thể có 1 chiếc cốc sứ màu xanh khác cũng vừa vỡ ra đâu đó trong trái tim tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro