Chương 6: Chiếc xe đạp điện màu hồng (tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có tiếng kêu thất thanh của ai đó ở gian ngoài cửa hàng. Giọng của Khoa.

 Rồi sau đó, qua cửa kinh của gian trưng bày, tôi thấy chiếc xe đạp màu hồng cũ nát của mình đang lao đi. Theo sau chiếc xe ấy là Khoa, lớn tiếng tri hô, tay đã tóm  được vai áo của tên trộm. Bóng hai người mất hút sau khúc ngoặt đầu phố.

Tôi và cô gái màu xanh vụt đứng dậy, tất tưởi chạy về phía của cuộc truy đuổi.

Chiếc xe đạp điện là món quà cuốc cùng mà tôi nhận được từ bố. Không, nó không phải một chiếc xe, mà là một bảo vật. Bảo vật mà dù nó có cũ kĩ, hỏng hóc tới đâu đi nữa, tôi vẫn chưa sẵn sàng để từ bỏ.

Nhưng khi nhìn thấy chiếc xe ấy nằm đổ nghiêng trên vỉa hè, phần vỏ nhựa vỡ bung, tôi đã cảm thấy, giá như mình từ bỏ nó sớm hơn, cất nó trong kho, để hệ thống bảo vệ gần như vô tác dụng của cái xe không biến nó thành món hời của những kẻ đầu trộm đuôi cướp, thì tôi đã không ghét bỏ nó như lúc này.

Bởi cách chiếc xe ấy một khoảng xe ấy là Khoa,  nằm sóng soài, im lìm.

Tôi hét lên, loạng choạng ngã nhào. Cô gái màu xanh đỡ được cơ thể tôi đã gần như tê liệt của tôi ở lưng chừng cú ngã, giữ chặt tôi trong cánh tay mình.

"Sẽ ổn thôi. Sẽ ổn thôi mà!" - Chất giọng của cô lúc naỳ ko còn dáng vẻ của sự cao ngạo, mà là sự trầm tĩnh khiến tôi dần tỉnh táo trở lại. Nước mắt ứa ra khi tôi bấu chặt chiếc váy len màu xanh phổ, khóc nấc lên và gọi tên Khoa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro