Chương 7: Những chú cá vàng màu xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng  thời gian chờ đợi trước phòng cấp cứu như dài ra vô tận. Cả đoạn hành lang chỉ cong tôi và cô gái màu xanh phổ đứng dựa vào tường im lặng. Rồi cô choàng tay qua vai tôi:

"Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, đừng hoảng."

"Tôi ko biết nữa..." -tôi lí nhí đáp lời. Cô gái xanh phổ vỗ nhẹ vào vai tôi, rồi tiến về phía băng ghế ở sản chờ, ngồi xuống và lại im lặng.

Đến chiều tối thì Khoa được chuyển sang buồng bệnh. Anh trai tôi chỉ bị choáng nhẹ, bầm tím 1 vài chỗ, sái chân, rạn xương cổ tay. Ngồi bên cạnh anh, tôi chẳng thể nói gì, chỉ vừa cười vừa khóc.

" Ơ kìa, sao lại khóc. Phải cười lên chứ. Cái xe vẫn còn nguyên mà."

" Ko phải chuyện đó." - Tôi nức nở. " Cái xe của em đã quá cũ nát rồi, đâu có đáng để anh bị thương nặng thế này..."

" Báu vật của em, sao anh có thể để mất dễ dàng như thế được." - Khoa mỉm cười, rồi anh nói tiếp: 

" Anh vẫn nhớ hồi dì và em mới về ở cùng nhà với bố con anh, em cứ giữ chặt cái xe cũ ấy, nói thế nào cũng ko bỏ, mua cho xe mới cũng ko chịu dùng. Bố thì cười xòa còn dì thì giận kinh khủng."

" Anh... vẫn nhớ ạ?" -Tôi bẽn lẽn hỏi.

1 giây lưỡng lự, rồi Khoa hạ giọng thầm thì: 

" Anh đã thấy sợ kinh khủng khi tưởng tượng ra viễn cảnh nếu mình ko tỉnh lại nữa. Nhưng điều anh sợ hơn cả, là anh đã suýt gây thêm 1 nỗi đau mất mát nữa cho dì..."

Trước những lời của Khoa, tôi chỉ biết im lặng, vì xấu hổ, có lẽ.

Bao tháng năm qua, tôi đã đối xử với Khoa bằng thái độ được gây dựng từ niềm tin méo mó, rằng Khoa ghẻ lạnh mẹ tôi.

" Em đã nghĩ...là anh ghét mẹ em..." - Tôi lí nhí.

" Chỉ vì anh gọi mẹ em là " dì" đúng ko?"

Tôi khó khăn gật đầu.

" Mẹ em đã nói với anh, hãy gọi mẹ em theo cách mà anh cảm thấy thoải mái nhất. Nhưng chưa bao giờ anh nhận ra lựa chọn ấy đã làm tổn thương em.  Anh xin lỗi."- Anh nắm lấy tay tôi, siết nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro