Chương 8: Những chú cá vàng màu xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi tìm thấy cô gái màu xanh ngồi vắt vẻo trên lan can ngoài, trong vùng sáng vàng vọt của chiếc đèn cao áp bên hồ. Chiếc váy màu xanh của cô tan dần vào vùng thẫm tối của những tán cây -như thể đang biến mất , và sẽ ko bao giờ trở lại nữa.

"Tớ đi tìm cậu mãi." - Tôi cất tiếng.

Cô gái màu xanh chìa tay về phía tôi, chờ đợi. Tôi nắm lấy bàn tay với những ngón sơn màu xanh phổ của cô, kéo nhẹ về phía mình. Chúng tôi ngồi cạnh nhau trên 1 băng ghế đá. Cô gái tựa đầu vào vai tôi, hát khe khẽ. Bài ca lạ lùng về những chú cá vàng màu xanh.

... Em và anh 

là những chú cá  xanh

Cá vàng màu xanh 

tự do giữa làn nước xanh

vàng buồn màu xanh

Blue! Prussian gold jish blue

blue! Prussian gold jish blue...

" Khoa tỉnh lại rồi đấy. Vết thương ko đến nỗi quá tệ."- Tôi nói.

"Tôi đã sợ mọi thứ có thể tệ hơn..." - Cô khẽ thở hắt ra.

Khoa đã nhờ tớ đi tìm cậu về. Anh ấy sợ vụ tai nạn ban nãy có thể khiến tình trạng của cậu xấu đi."

" Anh trai cậu đúng là một gã hay lo nhỉ. Cái lúc tôi mới đến cửa hàng, cứ chốc chốc anh cậu sẽ chạy ra hỏi em có cảm thấy ko khỏe chỗ nào ko, như thể chỉ cần lơ là đôi chút , là tôi sẽ ngã vật ra ko bằng"

"Tới... xin lỗi."

" Cậu xin lỗi gì cơ. "

" Vì đã xấu tính với cậu vào những ngày đầu tiên ở cửa hàng.  - Tôi rụt rè. "Tớ ko hề biết là cậu... "

" ... Đã bị 1 gã lái xe say xỉn đi ngược chiều hất văng lên vỉa hè, nằm hôn mê trong 2 tháng, và sau khi tỉnh lại thì dở dở hâm hâm á ?"

" Ừ... À ko, ko có đoạn dở dở hâm hâm trong đấy ! " Tôi luống cuống đính chính trong tiếng cười của cô gái màu xanh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro