Chương 9: Những chú vàng màu xanh(TT)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu vui thật đấy! Thế mà tôi còn tưởng cậu là kiểu người nghiêm khắc giống mẹ cơ."
" Khoan. Cậu là bệnh nhân của mẹ tớ?"- Tôi tròn mắt.

" Chính thế."- Cô gái màu xanh tỉnh bơ." Giống như Khoa là bệnh nhân của mẹ cậu trước đây thôi. Cũng chính anh  Khoa là người chủ động đề nghị mẹ cậu cho tôi đến đây ngồi vẽ. Anh ấy nói như thế sẽ tốt hơn là để tôi đi lang thang khắp thành phố."

" Tớ... tớ... có thể hỏi cậu lí do cậu cần chữa trị ko?"

" Lúc nào cậu cũng khó tính vậy hả?"- Cô gái màu xanh khẽ cau mày.

" Nếu cậu thấy ko tiện., thì ko cần đâu. Tớ xin lỗi!"- Tôi luống cuống.

"Tính cậu hay thật đấy. Thích gì nói nấy rồi xin lỗi. Nhưng thế cũng hay, vì  lâu lắm rồi, trừ mẹ cậu trong những buổi điều trị tâm lí ra, thì chẳng ai muốn nghe tôi kể lể nữa..." Cô gái màu xanh nói, giọng tỉnh bơ. " Người đã sáng tác bài hát cậu nghe lúc nãy, là người quan trọng nhất của tôi. Chúng tôi cùng bị tai nạn. Nhưng tôi tỉnh lại, còn cậu ấy thì ko. Cậu ấy chính là lí do."

Trái tim tôi thắt lại. Bất lực trong việc tìm ra 1 lời gì đó để an ủi cô, tôi chỉ biết vụng về lặp lại chính những cử chỉ mà cô đã dùng để trấn an mình  ban nãy .

" Cậu nhìn này..." - Cô gái kì lạ kéo ống tay áo. giữa cổ tay trắng xanh của cô, tôi nhìn thấy hình xăm 2 con cá vàng màu xanh bơi cạnh nhau, trong 1 khung hình đa giác. "Tôi mất 1 tuần để thiết kế nó  đấy!"

" Nhưng cậu..." - Tôi bỏ lửng vế sau của câu nói. sẽ thật vô lý hết sức nếu ngay lúc này, tôi nói với cô về những quy định của trường học.

" Đồ dở, tôi chỉ vẽ lên bằng bút dạ thôi." - Cô gái kì lạ dùng những ngón tay sơn màu xanh phổ mân mê đường viền của hình vẽ." Nhưng nhất định, việc đầu tiên sau khi tôi làm sau khi tốt nghiệp phổ thông là xăm nó lên  người. Hình xăm này khiến tôi cảm thấy như thể cậu ấy đang ở ngay đây vậy."

Tôi tưởng như dưới ánh đèn vàng vọt, mình đã nhìn thấy nụ cười buồn bã của cô gái màu xanh phổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro