Kí ức khó phai 💓

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ngoài kia bao la sóng gió, đừng quên tên anh...
Đừng quên đôi môi, ánh mắt hay giọng nói trầm lặng.
Vì người đàn ông em yêu mạnh mẽ
Vẫn luôn cười mỗi khi đau... ❌ "
( Đừng quên tên anh ≧﹏≦ )
Bài hát vang lên trong đầu tôi mãi không hết. Chỉ một đoạn, một đoạn như vậy nhưng lại khiến đầu tôi đau buốt. Đó là kí ức, là "nỗi đau" em mang đến và để quên trong tim tôi...
Vào mùa xuân năm ấy, một tiết trời ấm áp dưới ánh nắng của buổi sớm mai. Tôi gặp em ở thư viện Hokaido, ngồi bàn số Tám, đây là lần đầu tôi thấy em ở nơi đây. Thường thì ngày nào tôi cũng đến ,để yên tĩnh đọc sách ( tiếp thu thêm nhiều điều mới lạ của thế giới nhỏ bé nhưng lại bao la kiến thức ). Nếu đúng theo suy luận khá logic thì em là người mới, một cô gái nhỏ lạc vào chốn đô thị này. Khuôn mặt em dễ thương đến hút hồn người, chính điều đó mà thằng con trai nào cũng chĩa cái ánh mắt * sát thủ * về phía * bông hoa * mang màu sắc... Tôi vẫn đeo tai nghe, lẳng lặng đi qua chiếc bàn ấy, lấy cuốn sách " Đi tìm lẽ sống _ Viktor E.Frankl ". Và đương nhiên là ngồi ở chỗ quen thuộc - một góc yên ắng nào đó để tĩnh tâm đọc. Đây người ta gọi là " Duyên ", vì em đang ngồi gần tôi. * haha... Không ngờ.
Cắt ngang một chút:
My name is Thiên ( Bảo Thiên - Keisha * mắt đen * ) Keisha là cái tên mà tôi được mẹ đặt, nghe thôi cũng đã hiểu bởi vì tôi có đôi mắt màu đen,một sự đặc biệt trong gia đình. Năm nay cũng đã là 18 tuổi 3 tháng. Chuẩn bị sẽ thi Tốt nghiệp và vào Đại học. Sở thích: đọc sách, một mình ngắm nhìn thế giới ngoài kia và có chút năng khiếu thể thao. Và ngày tôi gặp cô gái ấy thì đã qua sinh nhật tôi trọn vẹn một tuần * có thể nói, đó là món quà cuộc sống này dành tặng tôi *.
Quay trở lại vào ngày đáng nhớ ấy, câu đầu tiên em nói với tôi...
- Đọc xong, anh có thể cho tôi mượn cuốn này chứ ? @.@
Mặc cho người đang đứng trước mặt và nói lí nhí gì đó, tôi vẫn thản nhiên nghe nhạc và đọc. Chợt bàn tay mềm mại ấy kéo tai nghe xuống:
- Tôi nói với anh đó! _ Cô ấy nói lớn ●︿●
- Hử.. _ Tôi ngẩng mặt lên
Chưa kịp nói gì thì người con gái ấy đã bị chị quản lý nhắc nhở. Điều ấy càng khiến tôi thấy buồn cười. Không như dáng vẻ tôi nói với các bạn. Cô ấy lại rất dễ nóng giận.
- Oh!!! " Đi tìm lẽ sống ", cô muốn...
- Ngày này tuần sau, tôi muốn cuốn sách này ●.●
- Ừm (¬‿¬)
Sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi. Tôi lại càng có hứng thú để biết thêm về em. Em là người đầu tiên trong 18 năm đã khiến tôi cảm thấy tò mò đến như vậy, chưa bao giờ giác quan ấy lại nổi hứng nổi dậy trong tôi.
Ngày đầu tiên gặp em 💓💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro