Ngày thứ hai gặp em 💕

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tiếp những giây phút đáng nhớ ấy, tôi lại được gặp em ở trường - Trường cấp ba Shinchu. Em không phải học cùng lớp với tôi mà cũng chả phải bằng, nhỏ hơn một tuổi. Cũng khá gần đó chứ. Tôi rón rén theo sau em khoảng một đoạn để em không phát hiện ra. =.= Nhưng lại bị bao nhiêu người nhìn theo như kiểu tôi là một tên trộm @.@ Hay quá đáng hơn là tên háo sắc ~.~''. Không biết thằng quỷ nào dám nói tôi như thế!!! * Một người như tôi== mà sao dám gọi là HÁO.. SẮC.. *. Mặc cho họ làm gì, tôi vẫn quyết đi theo em, và nhờ cuộc phiêu lưu ấy. Tôi đã biết được thông tin * quý giá *.
    " Nguyễn Tuyết Băng ♡. 17 tuổi, sinh sống gần trường - phố 21 cùng khu này. Sở thích: nghệ thuật.... "

   Đó là những gì tôi nghe được khi em giới thiệu về bản thân mình với mọi người. Em học lớp 11a2, gần như là không ở cùng dãy với chúng tôi. Chưa kịp bắt chuyện, tôi đã bị thằng quỷ xứ kéo xềnh xệch ra khỏi đó. -,- Bị cốc một phát và nó dí sát mặt vào mặt tôi: 

   - Mày làm cái gì ở đây thế Keisha o.o. Tên của mày sắp sửa lan ra khắp trường rồi đấy. Cái thằng này, đeo khẩu trang bịt kín đi lại khắp trường... Xong rồi còn lén la lén lút... Lại cho một trưởng bây giờ !!! @@

   - Hầy ! Cái thằng này. Làm quá lên thế à? Không biết là tên Keisha hay là tên Nhật Khang của cậu đó nhóc ◕ ‿ ◕  _ Tôi đến gần mặt cậu ta thì thầm vào tai.
  - Hể..... ⊙﹏⊙

  Chắc đã biết chuyện gì, cậu ấy đẩy tôi vào tường một cái rồi chỉnh trang lại quần áo. Mặt tỏ vẻ lạnh lùng nhìn tôi. 

  - Đi! Còn đứng đó làm gì, lết cái thân của cậu đi theo tôi.

  - Whatttt =.=!!! 

   Tôi hiểu không nhầm thì hình như là đang ra lệnh cho tôi vậy, giống chủ với osin. Mà theo cách này thì... * vừa nói tôi vừa hua tay chỉ mình *

   Đi được một đoạn, tôi nhảy lên, khoác lấy vai tên bạn thân này, và cười phá lên: 

  - Haha... ◤(¬‿¬)◥  Không nhầm thì có một tên Nhật Khang nào đó chuẩn bị lên trang bìa rồi. Sau này mà nổi tiếng đừng quên tui đó nhé, haha... Hay chúng ta làm lại như thế đi, oppa à.  ¬‿¬

   Thế là tôi bị cậu ta đẩy tiếp ' part two ', đau muốn chết tôi thôi, đã thế còn bị ăn một quả trưởng. Đúng là con nhà nòi có khác, quả nào ra quả lấy. Chắc sau này tôi phải mặc áo giáp trước mặt cậu ta quá ~.~|| 

   Reng... Reng... Chưa chi hồi chuông đã vang lên, nhanh chóng hành lang không còn bóng học sinh nào. Và tất nhiên là chúng tôi phải chạy thục mạng về lớp rồi, vì từ dãy của khối 11 mà về dãy của chúng tôi cũng phải mất hai phút... Bảng lớp 12a3 dần hiện ra trước mắt, chưa kịp chạy vào thì cô giám thị đã đứng trước cửa. Trên tay là một chiếc thước, cuốn sổ chuẩn bị chờ tên chúng tôi. Thật đáng sợ... Tôi đến gần cô, chào hỏi nhẹ nhàng: 

   - Em chào cô. Úi, ngọn gió nào lại đưa cô đến đây thế này. Quý hóa quá, Nhật Khang nhỉ? _ Quay lại nhìn thì thằng nhóc đó đã chạy đi đâu cũng không hay... 

  - Hử, lại muộn à. Thôi thì tý lên phòng tôi lập bản kiểm điểm. _ Trời đất, cô cười tươi khi nói với tôi, mà nó không phải niềm vui, mà là một trận '' bão cấp 10 ''

  - Hì hì, hôm nay trời đẹp quá!! _ Nhân cơ hội tôi chạy ngay vô lớp ngồi vào chỗ của mình, định kiếm tên đó mà chưa chi đã ngồi trước mặt tôi rồi. Quỷ à ??? Sao lúc ẩn lúc hiện... ?

   Và tiết học Văn ngày hôm ấy bắt đầu, chúng tôi lắng nghe từng tiếng đọc và câu hỏi của cô. < Tôi cũng là người chăm chỉ đó nha -.- > Giọng cô hôm nay có vẻ khàn, chắc do mải quát vài thằng nào đó lớp kế bên, vì tôi vẫn thường nghe thấy tiếng cô nói lớn hay bực mình. Không có gì quá ngạc nhiên khi một tuần học bảy ngày thì năm ngày quát. Khổ cô thật, tuy không phải cô giáo chủ nhiệm, nhưng tôi lại quý cô, quý những kiến thức, câu từ hoa mĩ của cô. Chắc ít thằng con trai nào lại có hứng thú học Văn như tôi. Và đương nhiên là cậu bạn thân của tôi không ngoại lệ. Tên đó đang nằm ngủ một cách kín đáo trước mặt tôi. " Hehe, có thứ để chơi rồi.. ╥﹏╥ đợi mãi " - Tôi thầm nghĩ. Nắm bắt lấy thời cơ có một không hai, tôi đá vào ghế khiến cậu ta giật mình đứng phắt dậy. 

   - Có chuyện gì sao? Em muốn trả lời câu hỏi này à? _ Cô dịu dàng hỏi. 

  - Ơ, ... _ Nó ngơ ngác nhìn. 

  - Hey, câu trả lời là " Tuyên ngôn độc lập không có ích cho nước ta " _ Tôi nói lí nhí.

  - Dạ thưa cô bản Tuyên ngôn độc lập không có ích cho nước ta. 

  - Em nói cái gì? 

   Thế là cả lớp lại được một tràng cười bổ dưỡng. Đúng là tuyệt vời, haha. 

   - Bảo, em trả lời cho cô. Còn em đứng đó, hết tiết tôi xử em sau. 

   - Dạ! Bản Tuyên ngôn độc lập từ khi ra đời cho đến nay là một áng văn chính luận có sức lay động sâu sắc những người con người Việt Nam 

   - Rất tốt. 

   Tôi ngồi xuống với vẻ mặt khoái chí. Và tiếp tục nhìn cậu ta. ─‿‿─



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro