Kế hoạch theo đuổi ▰˘◡˘▰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Đúng như lời cô nói, sau tiết học, tên đó sẽ phải theo lên phòng của cô. Còn tôi thì huýt sáo đi theo quan sát tình hình. Ố hố hố, hay rồi, haha... Ta cho nhà ngươi biết dám đụng vào bổn thiếu gia ta sẽ có hậu quả như thế nào. Nó bước vào đó, tôi rình ngoài cửa, nhìn cái cách cô và nó nói chuyện dường như không như tôi nghĩ mà nó còn ngược lại. Tôi chạy ra núp ở một góc đợi tên đó đi ra. Ngay lập tức từ đâu nhóc cho tôi một cú. 

   - Sao dám đánh bổn thiếu gia, ngươi muốn chết rồi à? ►_◄

  - Mạnh miệng nhỉ. _ " Rộp rộp " - Tiếng bẻ tay _ Dám chơi xấu ta à!? Bổn thiếu gia à ? Hì, hôm nay ngươi đi gặp tổ tiên đi là vừa. Yaaaaaaaaaaa 

  Tôi chạy luôn không cho tên đó cơ hội phản công, và không hiểu sao lại chạy đến lớp 11a2, lớp của em. Chỉnh trang lại trang phục, lạnh lùng bước qua như không có chuyện gì. Chưa bước qua nửa lớp thì nguồn ám khí lại càng đến gần. Tôi quay từ từ lại, ôi trời ơi, cái mẹt đáng sợ quá !!!! Tôi chỉ biết chạy thục mạng mặc kệ là đang ở đâu. Và xuýt nữa thì đâm vào em _ Tuyết Băng, tôi lé kịp. Nhưng còn =.= Nhật Khang thì bị trượt chân không phanh kịp ngã dúi dụi. Tôi cười khoái chí, rồi giúp cậu ta đứng dậy. Kế đó là: 

   - Hi em!! Tiểu Băng, em mới đến đây học à? _ Nhanh chóng tôi bắt chuyện với em. 

   - Ủa, anh là cái người phất lờ tôi ở Thư viện Hokaido. Sao anh lại ở đây ?? _ Tuyết Băng nhìn tôi chằm chằm và đương nhiên là tên kia đã bị ra rìa. 

   - À... Là anh. Anh học khóa trên. Chúng ta có thể làm *huynh đệ* được không? Anh thích cái tính cách khác thường đó của em. 

  - Hai người... _ Nhật Khang liền bật vào. 

  - " Huynh đệ ". Diễn với anh thế thôi. Nghe danh anh đã lâu nay mới được gặp mặt nói chuyện. Em thấy mọi người ai cũng nói anh là học sinh ưu tú của trường nên đã muốn biết anh mà chưa có cơ hội. 

  - Ra thế _ " Waoo, chuyện có một không hai " _ Ờ thế em ... 

  - Hế lu em gái, anh dẫn em đi thăm quan trường. Cho em mở rộng tầm mắt. Let's go!!! ---> _ Nhật Khang đủn lưng em đi qua tôi và không quên quay lại trêu tức. 

   Tôi chạy theo và chỉ biết đứng nhìn khi tên nhóc đó cười nói vui vẻ với em một cách vô tư, Đặc biệt hơn là trước mặt tôi. Tên đáng ghét ►.◄

    Mọi việc cứ vậy và cũng đến ngày tôi tán đổ em. Không uổng hàng chục kế hoạch theo đuổi của tôi đã cất công bày ra. Tôi với em có những kỉ niệm đẹp sau ngày ấy. Cùng đi chơi, mua sắm, đi học. Hầu như chúng tôi luôn bên nhau, ngay cả khi cái tên kia xuất hiện. Em luôn khiến tôi cười, và quên đi những trò nghịch phá gây nguy hiểm mà trước đây tôi làm. Em như Thiên Thần đến bên tôi. Chúng tôi cùng nhau kỉ niệm một tháng, hai tháng. Và đương nhiên là có rất nhiều và bức ảnh, món quà tôi và em trao đổi qua lại. Album _ Chúng tôi còn viết lại những ngày đáng nhớ kèm theo những bức ảnh của ngày hôm đó. Tuy nhiên không thể vì thế mà tôi quên thằng nhóc đã bên tôi từ nhỏ được. Ba chúng tôi cùng nhau đi du lịch, đi ăn =.= và tôi thì bị bẽ mặt vì đã làm rơi mấy đĩa thức ăn thơm ngon. 

   - Haha... Em thấy Cún con của anh kìa, vụng về. _ Nhật Khang cứ thế cười mà không thèm giúp thằng bạn thân này. 

  - Em gọi anh là Keisha Vụng nhé. Trước đây em không biết anh sẽ như vậy á. Phải nói khoảnh khắc này đẹp nè... _ Tuyết Băng cũng hùa theo mà cười. 

   Tôi liền cầm mấy món đó lên và chạy về phía hai người họ đuổi bôi lên mặt nhau. Tên nhóc nhanh chí cầm vòi nước mà phun tứ tung vào chúng tôi. Cứ thế hết ném thức ăn, phun nước, đuổi nhau, bắn súng nước, cầm chó đuổi, .... cho đến hết ngày. 

   Có thể nói ngày ấy thật vui, nhưng nó có còn được như thế trong tương lai hay lại sẽ là những khó khăn chúng tôi phải vượt qua. Nhưng dù có là gì, tôi vẫn luôn bên em _ Tiểu Băng ạ!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro