Và hiện tại...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Mọi việc cứ thế diễn ra cho đến ngày tôi và em mỗi người một hướng. Tôi từng nói sẽ là mãi mãi nhưng lại không thể. Tôi đã phải xa em, xa người con gái làm tôi rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên. Em đang vui vẻ với những trang mới của cuộc sống mang lại. Còn tôi, cuộc sống dần trở nên u sầu. Ba mẹ vì công việc mà phải ra nước ngoài, tôi thì phải ở lại nơi đây, nơi khiến tôi sụp đổ. Mọi thứ cứ thế ập đến, tôi đã khóc mấy ngày khi em bỏ tôi. Không thể trở lại là thằng thanh niên lúc nào cũng có những trò nghịch phá, chỉ còn là một thằng lúc nào cũng cắm đầu vào điện thoại. Cảm giác, em giống như sự may mắn đến với tôi, khi em rời đi, mọi thứ lại thay đổi đến chóng mặt. Bài hát ấy vẫn cứ tiếp diễn, tôi chỉ biết ngồi bên cửa sổ mà nhìn ra ngoài. Nhốt mình trong phòng mấy ngày, tính ra là ba. Tôi cũng đã nghỉ học. Đã không còn quan tâm đến sách vở, tri thức.

   Cốc... Cốc... Tiếng gõ cửa vang lên, tôi vẫn mặc kệ. Nhưng tiếng gõ ngày một nhiều khiến tôi khó chịu. Tôi lết cái thân xác yếu đuối này xuống dưới nhà và mở cửa:

   - Thằng quỷ, mày nghỉ học mấy hôm rồi. Sách vở sắp ngập đầu rồi đấy. _ Nhật Khang xuất hiện với một tay cầm đống sách, tay kia thì cầm đồ ăn.
    Hóa ra là thằng bạn thân ấy, nó vẫn còn nhớ đến tôi, nhưng nó lại không đến đúng thời điểm:
   - Haizzz =.= Mệt rồi, tránh ra... _ Không để nó kịp trở tay tôi đóng sập cửa bỏ vào chiếc ghế sofa và nằm chồm hỗm ở đó rồi ngủ lúc nào không hay.

   Chợt, một cốc nước từ đâu đổ ập lên mặt, tôi vùng dậy khua tay và hét:

   - Là ai? +.+

   - Là cái thằng đẹp dai nhất quả đất, thằng bạn thân của ngươi đây Keisha. _ Vừa nói nó vừa dội tiếp một cốc nữa vào mặt tôi và cúi nhìn tôi với đôi tay cho vào túi quần _ Ngươi bỏ học hơi bị nhiều rồi đấy, từ trước tới nay chưa một lần nghỉ kể cả sốt cao. Thế mà vì cô ấy, ngươi bỏ sách vở. Đáng không đây??? _ Cậu ta lấy luôn gói bim bim trong túi ngồi kế tôi ăn.

   - Có ngày ta sặc thì ngươi tính làm sao đây ? Cái đầu nhà ngươi không có gì ngoài mấy cái trò này hả Nhóc ?

   - Trò này không phải từ ngươi. -->.-->

   - Ờ thì... ▰˘◡˘▰... Mà quên béng mất, cái tên chết tiệt này, ai cho ngươi,....

   Chưa kịp nói xong thì đã bị tên đó cho một đống bim bim vào miệng. Tôi nhảy lên đập cho tên này vài phát. Hai thằng ra giữa nhà đánh nhau như hai võ sĩ. Nhưng mới có vài phút mà cả hai đã lăn đùng ra sàn mà thở. Xuýt chết nữa là gia đình tôi lại phải mất đi một người con trai đặc biệt, trường học mất đi một thằng chăm chỉ, đất nước và thế giới mất đi một dân số, vũ trụ mất đi một chấm sáng.. vân vân...
   - Sắp chết chưa? _ Tôi ngoảnh lại nhìn nó.
   - Vẫn thở, tim chưa ngừng đập. Không ngờ cái tên Keisha nhà cậu có thể chịu đựng đến giờ. Haha... Lâu lắm rồi ấy.
   - =.= Còn cười được, ta sắp chết rồi đây, suýt nữa bị cái cẳng chân to đùng của ngươi đè bẹp.
   - #.# Ớ... _ * hehe * , thôi thì nhân cơ hội _ Ôi!!! @@ Mất cảm giác rồi, chết rồi, các dây thần kinh ở chân nó ngừng rồi _ Nó cứ thế ngày một đè mạnh vào người tôi.
   - Nè, cái cột đình này sắp giết tôi rồi. Má ơi.... Cái tên này, ta mà thoát được người chết chắc... .~~ Đau con má ơi.
   - Cậu nói gì cơ?
   - Đâu, Nhật Khanh đẹp dai. Thả em ra... _ Vừa nói tôi vừa vùng vẫy như cá trên chảo.
   Bỗng nhiên, nó ngồi phắt dậy, nhìn tôi chằm chằm. Xoa đầu tôi một cái và bẹo má rồi thì vỗ đầu:
   - ○.○|| Tại sao cái đầu này lại mất 14 năm học và chỉ cắm đầu dô sách. Nhưng lại rũ bỏ tất cả vì em ấy. Mu muội vừa thôi. Tương lai thì sáng lạng. Nhiều người quan tâm. Đúng là. Sướng mà không biết hưởng. •••
   Nước mắt lại một lần nữa rơi, lăn mãi không ngớt. Tựa như ngàn con dao đang đâm vào tim tôi. Sau bao ngày tháng theo đuổi. Giờ lại phải xa nhanh đến vậy. Có nên chấm dứt tại đây, hay cố theo sát phía sau để bảo vệ em. Em có thể trả lời anh sao lại dừng không, Tuyết Băng?
   Tay đặt lên trên mặt và cứ thế gào khóc trong tuyệt vọng, " không thể níu kéo gì nữa sao... "_ câu hỏi ấy luôn trong trí óc tôi, một câu hỏi chưa có câu trả lời.
   - Tại sao??? Tại sao????....
   Tôi cứ vậy mà hét lên, mặc cho Nhật Khang có ngồi bên an ủi hay ngăn cản. Thật tồi tệ và đau ... Gào lên mãi, cho đến khi kiệt sức và không thể làm gì nữa, đã ba ngày tôi chưa ngủ. Và giờ chính là lúc ấy, tôi lịm dần đi, trong những câu nói của Nhật Khang bên tai. Không gian, khung cảnh lúc ấy mờ dần rồi trở nên tối đen.
    Hai ngày sau, khi tỉnh dậy, bản thân lại đang nằm trong một căn phòng xa lạ. Đây không phải phòng tôi, cũng không phải những căn phòng tôi đã từng đến. Mà nó là.... bệnh.. viện - nơi tôi khôg muốn đến nhất thì giờ lại đang nằm chồm hỗm ở đây. Xung quanh tôi là mùi thuốc kháng sinh đắng ngắt, chính mùi ấy khiến tôi cảm thấy khó chịu và buồn nôn. Đó là lí do mà tôi không thích nơi này. " Mà sao tôi lại ở đây? Tôi đã ngủ bao lâu? Và sao tôi ở đây một mình? Ai đưa tôi đến? Ai giúp tôi trả tiền phòng? Ai? Ai? ..... ". Rất nhiều câu hỏi hiện ra. Tôi bật dậy trong cơn hoang mang, và thực sự thì đây chính là hành động ngu ngốc, bởi nó càng làm tôi chóng mặt, đau đầu hơn. Xuỵt... Hình như là tiếng bước chân, ngày một gần hơn. Cạch... người đưa tôi vào đây đứng trước mặt tôi. Là chị hai.
    * Cốc * _ Chị dơ tay lên đánh vào đầu tôi một cái và nói:
    - Em chả lớn được tý nào, Keisha.
    - Không phải chị đang ở ... _ Tôi ngạc nhiên nói.
    - Mới về thôi. Ở đó hiện giờ không cần chị. Sắp xếp ổn thỏa nên chị về. @.@ Biết sao được cái ghế giám đốc đó nhiều người để ý lắm rồi đó. ~~ Nhưng chị nhóc đã có kế hoạch để bảo vệ nó...
    - Bảo vệ là đây à? Để trống nó? ●.● Really???
    - Đương nhiên là có người giúp, bố ta đã giúp chị ý giữ nó được nguyên vẹn trong thời gian chị đi tìm hiểu thêm. _ Vẫn là nó, cái thằng ất ương  Nhật Khang.
   - Rồi sao? Chị đến đây làm gì?
   - Cái thằng này, chị đây cũng không muốn nhé. =.=
   - Tui gọi bà chị này đến. _ Vừa nói nó vừa ngồi gần cửa sổ, tựa vào đó và ăn những hoa quả đáng ra là dành cho người bệnh này =.=
   " Lại là tên này, chuyện gì cũng dính dáng đến là sao? ". Sau đó thì cũng chả ai nói gì nữa, tôi đứng dậy và đi ra chiếc ghế sofa kế đó. Tựa vào và xem ti vi, không đoái hoài gì đến hai người kia. Bầu không khí lại trở nên ảm đạm, u sầu như trong căn nhà ấy.
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro