Vượt qua nỗi sợ @.@

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Hai người họ cũng đã rời khỏi phòng, chỉ còn lại mình tôi, một thân xác không còn chút sức sống. Nhìn từng chiếc lá ngoài kia dần chuyển màu và rơi xuống, tung bay trong gió, tự do bay lượn. Không phải một cuộc sống bó buộc nhưng lại vẫn thấy chán nản và muốn từ bỏ, không thể cảm nhận mọi thứ, mạnh mẽ đứng dậy và bước qua. Nên tiến tiếp con đường dài ấy, hay dừng lại và chờ một điều gì đó mang tên " phép màu " đến với tôi. Tựa đầu vào đó và tiếp tục ngắm nhìn, cho đến khi hoàng hôn dần buông xuống. Cũng lâu rồi tôi chưa được thấy bầu trời mang màu sắc này, quen thuộc trước mắt mà lại không thể nhìn ngắm. Một màu cam pha lẫn với vàng và đỏ, xen vào giữa những đám mây của bầu trời màu xanh kia, từ từ đi xuống. Để lại cho con người ta cảm giác nuối tiếc đến kì lạ. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ ngắm nhìn thế giới xung quanh tôi ở trước cửa sổ bệnh viện, tôi lại nghĩ mình sẽ được thấy cảnh ấy ở một nơi tuyệt kĩ, bao la vùng biển bát ngát. 

    - Vào đi!! Đứng ngoài đó làm gì? Chả phải chị luôn muốn nhìn đứa em này trong tình trạng này sao?? _ Tôi quay mặt về phía cánh cửa phòng, thở dài nói.

   - Hóa ra là Nguyễn Tuyết Băng à??? ◡‿◡ Em chắc muốn như thế, khó mà quên được mối tình đầu, nhưng cũng rất dễ để bắt đầu cuộc sống mới. Em không muốn sống tốt hơn và tìm ra lí do ? Chị rất tò mò người con gái ấy như thế nào mà làm đứa em ngốc nghếch này phải " mua hàng chục cái cưa ". _ Vừa tựa cửa vừa ngửi bó hoa trên tay, chị hai nói với nụ cười trên môi. Lâu lắm rồi tôi không thấy chị cười, không ngờ nó cũng đẹp đến vậy. 
    - Thông tin của bà chị cũng nhanh quá nhỉ??  ⊙﹏⊙
    - Chuẩn bị đi, rồi xuất viện. Chị đến trường em rồi. Mai đi học. Không nghỉ nữa. Nhà cửa chị cũng thuê người dọn rồi. Không nghĩ một thằng thất tình như em lại ở sạch sẽ như thế nhỉ? =.=
    - Hơ hơ ~.~". Sao chị....
    - Không muốn cũng phải đi. ಠ╭╮ಠ

    - Sao tôi khổ thế này o(╥﹏╥)o 

    - Cầm lấy, chị đây tự đi mua đó. _ Vừa nói chị ấy vừa ném thẳng bó hoa vào người tôi, đúng là không biết thương tiếc gì cả. 

    Cầm bó hoa trên tay, là hoa hướng dương, hoa anh thảo và hoa hồng ư. Đều mang ý nghĩ cho sự khởi đầu mới. Kiến thức của chị cũng phong phú đó chứ.
    Để lại bên cửa sổ, tôi ra hành lang đi dạo, ra ngoài hít không khí trong lành cho lòng khuây khỏa. Đồng thời nghĩ lại những gì chị tôi cùng Nhất Khang nói đến. Họ nói cũng không sai, đó là những lời khuyên chân thành nhất mà mình nên nghe theo. Trong suốt cuộc đời, chưa bao giờ thấy họ nói đúng như thế. Bệnh viện này cũng lớn quá nhỉ, đi mãi không hết. Mà bà chị của mình đâu rồi, lại bốc hơi nơi đâu. Sao mãi không thấy nhỉ??? Nơi đây im lặng thật, nhiều lúc đi một mình mà cũng phải rùng mình. Lạnh cả người. Trước mặt tôi là thang máy, tôi đứng ngẩn người trước nó một lúc, và dĩ nhiên ai đi qua cũng nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu =.=. " Chưa thấy ai đẹp trai xuất thần mà bị thất tình như ta sao.??? Những thằng con trai như thế chết hết rồi à??? ~.~|| Sao cứ nhìn tôi ". Tôi liền nghĩ trong đầu và tiến vào bên trong. Trong đó phát ra những âm thanh thật dễ chịu. Tôi ấn số tầng, tầng cao nhất - sân thượng - lên đó có lẽ sẽ khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cánh cửa dần mở ra, trước mặt tôi là cả một bầu trời hơi tối, các đèn đường cũng sáng lên. Trời đã chợp tối, lên đây có vẻ không hợp lí cho lắm, nhưng thôi, ngắm nhìn đường phố trên đây cũng thật tuyệt. Xe cứ vậy lườm lượp chạy qua. Ánh đèn xe tạo thành những đường ngoằn nghèo trông thật đẹp. Ít khi tôi để ý đến những thứ như vậy, mà lại còn đang ở bệnh viện. Không gian yên tĩnh thật. Ở giữa một vùng đô thị ồn ào, tấp nập mà vẫn giữ nguyên được sự bình yên thì quả thật, bệnh viện này cũng khá đấy chứ. Ngắm nhìn bầu trời ban đêm, trông nó thật rộng, chắc tôi sẽ phải đến đây thường xuyên để cảm nhận mới được. Tôi còn muốn ngủ trên đây luôn ấy chứ!!!. Bỗng có một âm thanh phát ra:
    - Bảo Thiên à.... Bảo Thiên, ta lạnh quá à..... * vù _ tiếng gió thổi *.
    Giật mình với tiếng kì lạ đó, tôi quay người chạy thẳng đến thang máy, đang định xông vào thì nghe thấy tiếng động ở gần đó. Tôi tiến lại gần, lại gần chút nữa và lấy hết sức lực còn lại đá cho tên kia một cước vào người... " Chắc đau lắm !!! ". Tôi cúi người xuống, xoi đèn vào mặt hắn và kết quả, là tên đại ngốc _ Nhật Khang. Tôi liền lấy máy chụp một tấm cái dáng vẻ đau khổ của cậu ta _ dìm hàng. Hehe... Cho ngươi biết thế nào là dọa người. Chụp dáng kia nữa, dáng kia, và vân vân. Vài phút sau, tên đó tỉnh dậy, tuy hơi choáng nhưng vẫn còn mắng tôi được:
     - Cái tên chết tiệt nhà cậu. Nhập viện mà thế à??? Làm tui đau muốn chết. _ Vừa ngồi dậy tựa vào tường vừa xoa chỗ bị đánh. Mà công nhận, nhìn thôi cũng thấy đau, cũng khổ thằng bạn tôi quá !!!
     - Ốm yếu mà ~.~". Sụt mấy kí lô rồi đó!! Nè. Mặt hóp nè. Bụng vẫn đẹp nè!!!
     - Ốm như "voi" thì có. =.= Không phải khoe cái bụng sáu múi của nhà cậu. Cẩn thận có ngày tui xẻo đi đấy. ╚(•⌂•)╝
     - Xẻo!!!! What!!! Ê!! ●.● Làm vậy là dòng họ nhà tôi không có người nối dõi đâu nha... Ba sẽ truy sát cậu đó. @(ᵕ.ᵕ)@_ Nói xong tôi đứng dậy đi về phía lối xuống tầng.
    - Xẻo bụng thưa cha nội =.=". Chứ con không thèm ... đâu người ~~. Mà khoan. Tên Bảo Thiên nhà cậu cũng dám lên đây á. Vào buổi tối luôn. Oa!! _ Nhật Khanh nhanh nhanh nhẩu nhẩu chạy đến chỗ tường ( lan can ) và nhìn ngó xung quanh.
     Mặc cho hắn nói gì, tôi vẫn dơ tay chuẩn bị ấn số tầng.
     - Tên nhóc nhà cậu. Lại đây cho tôi. Huynh đệ thế à?? Dám bỏ mặc nhau. Lại đây xin vài kiểu nào. Hic * mắt long lanh *. Kỉ niệm chút nào "baby"... Không ra đây từ nay đừng tình nghĩa huynh đệ gì nữa #.#.
     Nghe thấy vậy, tôi đành phải quay người mà chiều theo ý của tên đó. Tạo dáng và chụp. " Tách " _ " Tách ".... * Bảo chụp vài kiểu mà sao chụp lắm vậy trời || * _ Tôi thầm nghĩ [>.<]
     Chụp xong hơn chục tấm. Cậu ta mới chịu buông tha. Nhưng cái tật nói lắm thì không chịu tha cho tôi. Vào thang máy phát, mồm cậu ta liền hoạt động:
      - Nãy dọa không sợ à.??. Theo tôi nhớ, cậu sợ ma mà ta.
      - Sợ cái đầu nhà cậu. Tôi... hết.. rồi. ( tác giả: thực ra là sợ xanh mặt, hồn phách bay tứ tung luôn●*∩_∩*● ).
      - Thế khi nào đi xem phim ma đê _ Trong sự im lặng kết hợp với sự ngân dài càng khiến tôi rùng mình đến phát hoảng.
    Tôi liền lấy tay bịt miệng cậu ta và xoa đầu khiến tóc rối tứ tung như tổ quạ. Để cậu ta còn chú ý chỉnh lại tóc, không có thời gian mà trêu tôi nữa _ vì cậu bạn thân này rất quan trọng vẻ bề ngoài.
    Về đến phòng, đập ngay vào mắt tôi là một bàn ăn thịnh soạn và ngồi bên cạnh đó là chị hai. Nhìn thấy thế, hai chúng tôi vội vàng chạy vào ngồi xuống, cùng nhau chén. Lâu lắm rồi, tôi mới được ăn mà cảm thấy ngon như vậy. Vì ba mẹ tôi đi cũng được mấy tháng rồi, nhà chỉ có một mình và chú mèo Bạch đó. Nên nhiều lúc ăn cũng chả thấy ngon, ngồi trong một cái bàn lớn mà chỉ có mình, chắc chắn bạn cũng sẽ hiểu cái cảm giác đó của tôi. Tuy chỉ có ba người nhưng tôi lại thấy rất ấm cúng, như một gia đình đang quây quần bên nhau vậy.
    - Ăn đi!!!! Bữa này chị hai tụi bây nấu đó. Cứ ăn tự nhiên. _ Lần thứ hai, chị ấy cười. Thật đẹp!!
    
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro