Vượt qua nỗi sợ ( phần 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Cứ vậy, bữa cơm hạnh phúc đã kết thúc, căn phòng  liền trở về đúng với thực tại của nó: bóng tối, những con gió heo may, những hình ảnh đau khổ hiện về,... Gần như tối nào tôi cũng làm bạn với chúng. Hôm nay lại không thể khóc, cũng không thấy đau, tự dưng nụ cười lạnh buốt dần hiện lên trên đôi môi ấy-- Mọi thứ đã đi quá xa giới hạn của nó, khi tôi phải đau khổ, còn em, em đang làm gì với thế giới ngoài kia. Mấy ngày, mấy giờ, mấy phút, mấy giây và tích tắc em xa anh, em thấy ổn không?? Em có vui khi xa một thằng như anh không?!? Hay em cũng như anh, mỗi tối lại một cơn ác mộng, chúng tự dằn vặt bản thân anh như muốn cào xé.. Hoặc, em đang cười đùa vui vẻ với những điều mới lạ ngoài kia... Anh không hề biết, anh đã cố lảng tránh mọi thứ, kể cả em. Để bản thân không nhắc lại ngày mà chúng ta mỗi người một phía - không thể níu kéo, không thể chạy theo, và cứ vậy chúng ta đã để nhau đi trong những giọt nước mắt. Liệu đó có phải lựa chọn đúng đắn cho em và anh, hay chỉ là một ngã rẽ cho tương lai. Anh không muốn mình quá trưởng thành với chuyện tình cảm. Nhưng anh luôn muốn, người mà anh lựa chọn khi bỏ những điều kì thú để tìm hiểu sẽ là người anh chung sống trong năm hoặc sáu năm nữa. Có lẽ, anh đã hiểu sai về chuyện tình cảm. Mọi thứ anh đều biết, mà lĩnh vực này, anh lại bỏ quên, thật đắng cay. 

     - Đúng không BĂNG BĂNG!!!!!!! _ Tôi hét to lên trong sự tuyệt vọng, vẫn ngồi đó và nhìn ra ngoài khung cửa, điều ấy càng  khiến tôi trở nên cô đơn.. và lạnh lẽo.. 

    Không một tiếng trả lời lại. Tất nhiên rồi, vì tôi đang ở một mình xung quanh với bốn bức tường... Trống trải nhưng không thể chạy ra ngoài, ra khỏi nơi đây. Dường như mọi thứ đang níu tôi lại, không thể cử động... Chỉ nằm đó với " 1 tai nghe - 1 điện thoại; 1 con người - triệu nỗi buồn ". Và cứ vậy, thời gian lại trở lại với công việc, trôi đi.. _ chính xác thì chúng làm ta nuối tiếc với những kí ức, nhưng một phần cũng làm ta cảm thấy đau đơn. Dần dần, ánh sáng le lỏi xuyên qua tấm rèm cửa chiếu vào căn phòng. Đã năm rưỡi sáng, bệnh viện đã mở cửa. Tôi thay đồ, choàng lên mình chiếc áo khoác jean đen và xỏ thêm đôi giày. Nhẹ nhàng lướt qua hành lang và đứng trước cổng. Tôi lang thang quanh đó, thật may vì nơi đây gần hồ nên rất dễ dàng cho những ai muốn một mình ra đây ngồi nghỉ. Là thành phố, nên nơi đây ít người đi lại vào sớm mai. Theo một thời gian nhất định thì sáu giờ sẽ lác đác vài người, và thời điểm đông nhất chính là bảy giờ. Vậy nên tôi có thể ở đây tĩnh tâm một chút rồi mới quay trở về đó. Hôm nay là ngày tôi xuất viện và nhập học lại - do chị tôi ép cả thôi =.= . Chứ tôi vẫn chưa có cảm hứng để trở lại con người xưa. Dù đã sắp giữa kì II của năm học cuối cấp III này, nhưng tôi dường như đã đánh mất đi bản năng trời ban một thời gian. Đó cũng là nỗi sợ lớn từ nhỏ, tôi sợ một ngày sẽ đánh mất, khiến bản thân lâm vào hoàn cảnh như giờ. Nhưng có lẽ một ngày nào đó nó sẽ giúp tôi có hứng, nhưng không nghĩ ngày đó lại đến nhanh như vậy. * Cười * 

     - Keisha!!! Tên nhóc nhà cậu đâu rồi/........ ‾▿‾~ _ Không phải nói thì ai cũng biết, kiểu gọi này chỉ có thể là Nhật Khang. Tôi quay sang phía cậu ta và nhìn cái dáng vẻ lo lắng ấy trông cũng thật buồn cười. 

    Vừa hay tên đó cũng tìm ra chỗ tôi ngồi sớm, không chắc tôi đã lăn ra đất cười mất rồi. 

    - Nè!!!! >.< Sáng ra cậu muốn bắt tôi sợ phát chết à!?! Muốn đi thì nói với y tá, gì mà đi như một hồn ma không ai biết vậy hả ??? Hại tôi chạy gần chết đây (╬ ̄皿 ̄)

    - ╮[╯▽╰]╭ Biết sao được... muốn tránh việc trở lại trường thôi. 

    - Cậu tránh phải bảo tôi một câu chứ... sức thằng này có hạn mà. o(╥﹏╥)o _ Vừa nói Nhật Khang vừa thở dốc.

    - Cậu giúp tôi chuẩn bị xe hả? Vậy gọi ngay đi, taxi hay xe ôm cũng được.. Tôi không muốn ở đây thêm -_-

    - Á à... hehe.. 

    Sau điệu cười nham hiểm thì tôi bị hắn đánh cho bất tỉnh rồi lôi lên phòng. Một cước của hắn đủ để làm mọi người ngất đi trong 15 phút. Như đã nói: " Con nhà nòi ". Đến khi tỉnh dậy thì quần áo trên người cũng đã được thay, đầu tóc vuốt vuốt, chỉnh chu hẳn hoi hơn hẳn. " Ai làm vậy ta? " _ tôi thầm nghĩ. Nhìn xung quanh thì chỉ có Nhật Khang trong phòng, liền lấy tay che người nhìn thẳng cậu ta với ánh mắt đầy nghi vấn. Nhanh chóng sau đó, tôi bị ăn một cái gối vào mặt, phá hết bộ tóc đẹp này rồi. 

    - Cái tên ác nhân này... Ơ... 

    Cậu ta đang một lần nữa dí sát mặt vào tôi, gần hơn mấy lần trước. 

    - Cậu "gay" đấy à. Phắn ra, hay tôi cho cậu ăn đập đấy. _ Miệng thì nói, còn tay thì lấy che cái mặt đáng ghét kia lại. 

    - Tôi vẫn không hiểu, cậu dính bùa yêu à??? _ Nhật Khang hỏi và bóp lấy mặt tôi.

    Một cước lộn ngược tình thế, chỉnh trang lại đồ, tôi ra cánh cửa và ném lại cho tên đó điện thoại tôi vừa chôm của chính bản thân hắn. Thật quá phí sức cho một buổi sáng. Mặc cho Nhật Khang có đuổi theo, tôi vẫn leo lên chiếc xe bus kế đó và tiến đến trường cấp ba Shinchu. Đứng bám vào điểm tựa phía trên và đeo tai nghe. Nhắm mắt chờ giây phút ấy, khác với thường ngày, tôi không đi xe riêng mà sẽ chuyển sang đi xe công cộng để tránh mọi sự chú ý khác thường sau những ngày nghỉ học. Chiếc xe dừng cách trường Shinchu không xa, lấy chiếc mũ ra, đội lên và đi qua những học sinh cùng trong xe. Bước từng bước đến cánh cổng trường. Không khí vẫn vậy, chỉ khác là nó sẽ ảm đạm hơn xưa vì tình trạng xấu nhất sẽ xảy ra- đó là gặp được em, người từng là tất cả... Và thật đen đủi khi hôm nay tôi nghĩ gì thì nó lại diễn ra ngay sau đó, hôm nay em làm cờ đỏ - đội kiểm tra mỗi học sinh khi vào trường. Không thể biết sẽ làm gì, nên đi qua và đối diện với em như thế nào. Chợt, một cánh tay choàng qua cổ và có tiếng nói nhỏ: 

    - Cứ đi theo đi, lần này cậu nợ tôi một mạng. Tôi sẽ giúp cậu tránh mặt em ấy, Keishaaa... _ Tiếng nói nhỏ nhẹ, nhấn mạnh và ngân dài tên tôi. Quay sang và nhìn, không phải là Nhật Khang, cũng không phải những thằng mà tôi quen. Là một tên khác, với chiếc áo sơ mi trắng, tay sắn đến gần khuỷu tay, cũng đeo tai nghe, balo thì chéo sang một bên... Lần đầu tiên tôi gặp cậu ta, không còn cách nào khác, chỉ có thể cười nhếch môi và tiến đến gần tai thì thầm: 

    - Cậu biết rõ tôi đấy, anh bạn.

    Chúng tôi dần bước qua cánh cổng ấy, đúng như dự đoán, em ngăn lại. Một tay cầm quyển sổ, tay kia chỉ băng dô trên đầu và nói: 

    - Kiểm tra. 

    Vẫn là dáng vẻ ấy, nhưng hình như nó đã lạnh lùng hơn xưa, không còn là cô bé dễ thương nữa. Từng câu nói, cử chỉ đều toát ra sự uy lực, lạnh buốt. Còn "người lạ" thì bóp vai tôi một phát và trả lời em: 

    - Tuyết Băng! Anh là một trong số những người được miễn, em nên kiểm tra lại đi. 

    - Còn anh ta. _ Em chỉ về phía tôi cộng thêm đó là tiến lại gần. 

    - Cũng vậy, sắp vào lớp rồi anh còn có chuyện, cáo từ nhé!!! _ Và việc làm quen thuộc của bọn con trai khi gặp những em lớp dưới nơi đây là không quên để lại nụ cười chết người. 

    Đi qua em, chạm nhẹ vào vai. Nhưng không thể quay lại xin lỗi, mà chỉ có thể cười rồi đi qua, đúng với con người khi gặp cô gái khác, nhưng dáng vẻ, tính cách ấy không phải dành cho em. Giờ đây anh lại phải làm điều ấy, tựa như chúng ta chưa từng quen, là hai con người xa lạ vậy. Đi thêm vài bước tôi quay chiếc mũ lại theo đúng phong cách của bản thân. Hất tay của "người lạ" ra và đi lên lầu. Tôi không thích tiếp xúc với những người không quen, đặc biệt lại còn biết đến cái tên Keisha, chỉ những người thân thuộc mới có thể biết. Nhưng cậu ta thì không, một con người bí ẩn mà sau này tôi cần chú ý đến. Và đương nhiên chính vì điều ấy mà câu cảm ơn cũng khó có thể nói ngay lúc này. 

    - Keisha, cậu không định cảm ơn tôi sao? Một câu cũng không ư??? 

    - Nợ rồi sẽ trả, tôi không có hứng với cậu, liệu hồn thì tránh xa Băng Băng ra, cái điệu cười chán ngắt đó làm tôi thấy phát ớn.

   - Phát ớn ư? Haha... Cậu thật thú vị như lời đồn. Cậu đang ghen với người đó sao, người từng bỏ rơi cậu. Nhưng tôi lại có hứng với cậu, Bảo Thiên. Con trai của Phúc Lâm. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro