Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tháng 11.

Cái lạnh của mùa đông khiến người ta rùng mình. Người thầy trên bục giảng khẽ hắng giọng:

- Hôm nay lớp chúng ta sẽ có học sinh mới nhé.

Dưới lớp ngay lập tức náo nhiệt. Ai nấy đều háo hức, tò mò về giới tính, diện mạo của "ma mới" này.

Những tiếng chân vội vàng bắt đầu vang khắp hành lang. Bước vào lớp "11D1", mọi ánh mắt đổ dồn vào cậu học sinh đứng trước cửa.

Bóng dáng cao gầy cùng gương mặt điển trai khiến mọi người ai nấy cũng dán ánh mắt lên cậu. Cúi đầu chào giáo viên rồi cậu phóng nhanh tầm mắt xuống lớp, dừng lại ở bàn cuối cạnh cửa sổ. Một bạn học nam đã ngồi từ trước. Chỉ còn lại chỗ ngồi cạnh người đó thôi nhỉ.

Người đàn ông trung niên đứng dậy vỗ vai cậu, yêu cầu cậu giới thiệu bản thân. Chất giọng trầm ấm vang lên:

-  Tớ là Nguyễn Khánh An, chuyển từ trường trường X ngoài Hà Nội. Rất vui được làm quen với mọi người. Mong được chiếu cố ạ.

An hơi cười, gương mặt lấp lánh được mọi người đáp lại bằng 1 tràng pháo tay lớn.



Thả mình xuống chiếc ghế, An nhìn người đang cúi đầu đọc quyển sách để khuất dưới ngăn bàn. Cậu ta đeo khẩu trang, không hề liếc nhìn An dù chỉ 1 cái.

- Chào cậu. - An lên tiếng bắt chuyện.

Không có tiếng hồi đáp. Cậu ta lạnh lùng thật đó. An nhún vai, không để ý tới nữa. 

Ở trên bục, người đàn ông trung niên đang luyên thuyên nhắc nhờ học sinh của mình phải giúp đỡ bạn học mới. Ông ấy khá gầy, dáng người dong dỏng như sắp ngã. 

- Sắp tới lớp chúng ta sẽ tham gia một tiết mục 20/11, lớp trưởng có ý kiến gì không nào? Như ơi?

Bạn nữ được gọi là Như nghe thấy thế thì đứng dậy, lên tiếng.

- Em đã tổng hợp ý kiến của các bạn nhưng vẫn chưa chốt được thầy ơi. Có vẻ các bạn không thích ạ.

Câu cuối giọng Như nhỏ lại, khẽ đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn lũ bạn xung quanh. Ai nấy đều quay mặt đi hướng khác, chỉ còn tiếng ậm ừ lấp đầy sự im lặng của lớp học.

Thầy giáo đang chuẩn bị lên giọng giáo huấn thì bỗng có cánh tay giơ lên ở cuối lớp. An nằm dài trên bàn, cánh tay phải giơ cao, khuôn mặt lười biếng dưới ánh nắng màu vàng nhạt, cười vui vẻ.

- Piano thì sao ạ?

Ánh mắt của mọi người lại dồn về An. Cậu khúc khích, nhưng lúc đứng dậy, ở một góc không ai thấy, cậu khẽ nhăn mặt. 

- Em biết là các bạn khá bận rộn cho kì thi sắp tới, mà em lại có chút tài lẻ, nên muốn biểu diễn piano thay cho tiết mục văn nghệ ạ. Không biết có ổn không thầy?

An ngồi xuống, đôi mắt hoa đào lại hướng về cậu bạn cùng bàn. Trong một khoảnh khắc, đôi mắt của cậu bắt gặp ánh nhìn lén lút của cậu bạn đó. Cậu ấy giật mình, ánh mắt nhanh chóng đặt trở lại trang sách. 



Trong giờ ra chơi, rất nhiều bạn học tới chỗ của An. An vui vẻ cười nói với mọi người, tiếng ồn lan tới chỗ của người bạn cùng bàn. Cậu ấy hơi nhíu mày, với vội quyển sách trên bàn rồi lách người rời khỏi lớp. Mọi người đều hơi dừng lại trước hành động của cậu ấy. An thấy vậy liền tò mò, lên tiếng hỏi mọi người.

- Tao cũng không biết nữa. Giờ mới để ý.

- À, cậu mặc kệ Thắng đi, cậu ta lúc nào chả như vậy.

Lúc nào cũng vậy? An đưa ánh mắt thắc mắc về phía bạn nữ vừa lên tiếng. Cô ấy cũng nhanh chóng kể chuyện:

- Thắng học chung với tớ năm cấp 2. Cậu ta luôn giữ im lặng khi ai đó bắt chuyện, đôi lúc còn cáu gắt vì bị làm phiền nữa. Những hoạt động văn nghệ hay tổng kết lớp cậu ta đều không tham gia. An mặc kệ cậu ta , nếu muốn thì xin thầy đổi chỗ đi. 

An nghe xong thì cũng không nói gì. Tiếng trống vang lên, mọi người lần lượt về chỗ, An cũng không suy nghĩ gì nhiều về chuyện ban nãy. Không nói chuyện cũng được, cáu gắt cũng được, đừng làm ảnh hưởng việc học của cậu là được. Dù sao thì, im lặng cũng giúp cậu tập trung học tập hơn. 

Giáo viên vào lớp rồi An mới thấy bóng dáng Thắng bước vào. Thắng ngồi vào chỗ, lôi quyển sách ban nãy ra đọc. Lại đọc sách sao? An chỉ nhìn một cái rồi thôi, bắt đầu lôi sách vở ra học.

Trong giờ, An và Thắng là hai người tích cực giơ tay nhất. Suốt cả buổi học, người trả lời câu hỏi miệng sẽ là An, còn lên bảng làm bài sẽ là Thắng. An hơi nheo mắt nhìn Thắng đang làm bài trên bảng. Không nhìn được khuôn mặt, nhưng đôi mắt diều hâu của anh khiến An dễ dàng mường tượng được khuôn mặt phía sau lớp khẩu trang ấy. Sống mũi cao thẳng tắp của Thắng vẫn nhô lên sau lớp khẩu trang dày. Làm bài xong, Thắng đi về chỗ thì bắt gặp ánh mắt của An. Thắng sững người, chỉ trong giây lát thôi, nhưng Thắng cảm giác mình đã nhìn thấy cả dải ngân hà ánh lên trong đôi mắt An.



Tan trường, khi An đang thu dọn sách vở thì thầy giáo gọi An lên bục nói chuyện riêng với thầy. An xách chiếc cặp lên, thầy kéo An lại gần, nhỏ giọng nhờ vả:

- Như em thấy đấy, Thắng lớp mình nó khá trầm nhỉ. Thầy thấy em khá vui vẻ, hơn nữa em là bạn cùng bàn của nó, không ấy... Em có thể giúp nó hòa đồng với các bạn không?

An nghe tới đó thì nụ cười trên khuôn mặt hơi cứng lại. Cậu tươi cười nhận lời, nhưng bàn tay trái lại bấu mạnh vào bắp tay còn lại. Phiền phức thật đấy.

Khuôn mặt An méo mó, trong miệng liên tục lẩm bẩm "sẽ ổn thôi" thì bỗng va phải ai đó. Giật mình ngước lên, gương mặt lạnh lùng của Thắng hiện ra. Nhịp tim An bỗng hẫng một nhịp. "Chết rồi" là điều duy nhất hiện lên trong đầu An lúc đó. Thắng di chuyển ánh mắt xuống lớp tay áo lem luốc những đóm máu nhỏ của An,  lẳng lặng lôi bịch khăn giấy trong cặp, đưa tới trước mặt cậu. An tim đập thình thịch, khẽ cầm lấy. Thắng chỉ gật đầu, xem như lời chào rồi bỏ đi mà không nói một lời. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro