Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi ra ngoài đường lúc nửa đêm vào cái mùa này quả thực không phải ý tưởng hay. Nhưng biết sao được, vết thương của An không thể trì hoãn thêm nữa. Những cơn gió từ biển như con dao cứa sâu vào vết hở khiến An khẽ rên rỉ. 

Bước vào cửa hàng tiện lợi gần đấy, An kéo thấp chiếc nón lưỡi trai che khuất đi nửa khuôn mặt, nhanh chóng lấy một lọ povidine cùng vài miếng băng gạc nhỏ. Lúc tính tiền, An thấy những hộp thuốc lá để lăn lóc ở dưới quầy. Người nhân viên thấy vậy liền giải thích đó là hàng khách trả lại. An chậc lưỡi, không kìm lòng được yêu cầu nhân viên bán hết số thuốc đó cho mình.

Đặt chân ra khỏi nơi ấy, An lái chiếc xe đạp điện của mình tới một con hẻm tối sau tòa nhà cao tầng. Ngồi lên chiếc ghế đá lạnh lẽo, An nhỏ vài giọt vào vết thương của mình rồi băng bó nó lại. Ngày mai học thể dục rồi. An thở dài, khẽ siết chặt cổ chân của mình. An dựng xe ở một góc khuất, vừa đi dạo vừa châm điếu thuốc vừa mua. 

- Khục-... Khụ khụ... Ức...

Vì quá vội vàng, làn khói xộc thẳng vào cuống họng mà không báo trước khiến An ho sặc sụa. Hộp thuốc lá rơi khỏi tay An, dòng chữ "Hút thuốc dẫn đến cái chết từ từ và đau đớn" lọt vào mắt An. Cậu nhướn mày đọc dòng chữ ấy, bỗng nhiên cười lớn. Cái chết đau đớn? Người ta vẫn hút đấy thôi, chẳng có ý nghĩa gì cả. An ném mạnh hộp thuốc vào tường mặc cho nó còn nguyên. 

An vừa đi vừa rít thuốc lá, đôi lúc bàn tay trái lại khẽ cấu vào bắp tay, móng tay đâm mạnh vào làn da khiến An đổ mồ hôi hột. Nhưng cậu không dừng lại. Hình ảnh người phụ nữ liên lục sờ soạng cơ thể An khiến cậu phát điên. An đột ngột quỳ xuống, một tay giật tóc một tay đập liên tục vào đầu, cậu luôn miệng kêu lên những tiếng sợ hãi, con ngươi hiện đầy tia máu. 

- Đừng... Đừng, đ-đi ra, tránh ra! Đừng lại gần tôi...! Cút ra! Đồ điên!

Giọng nói của An hoảng loạn, cậu dùng hai tay bịt chặt tai mình lại, đôi mắt nhắm nghiền để ngăn những tiếng rên rỉ, những câu nói tục tĩu liên tục văng vẳng bên tai. Rồi sau một lúc, người phụ nữ với nụ cười điên loạn cũng dần mờ đi, An mới từ từ mở đôi mắt mình ra. Cậu thở dốc, bàn tay run rẩy bám víu lấy cây cột điện trước mặt, và đó là lúc cậu bắt gặp Thắng - người đang đứng trước quán bar. Thắng đang kéo một người phụ nữ khoảng 30 ra sau lưng, chắn trước người đàn ông say xỉn đang liên tục chửi bới. Chà, có chuyện hay rồi. An lẳng lặng rút điện thoại ra quay video. Chỉ sau 3 giây bấm máy, Thắng xoay người, đá thẳng vào hông của người đàn ông kia. Ông ta ngã nhào, đầu đập xuống đất, máu chảy ra ở giữa trán.

- Đ*t mẹ thằng vô học! Mày chả khác gì con mẹ mày! Mày bảo vệ ai? Mẹ mày có mày ở đây nên mới làm bộ làm tịch. Hừ... Mẹ mày rồi cũng sẽ dạng chân ra cho bao nhiêu tên đàn ông khác thôi, làm giá cái gì?!

Thắng giằng ra khỏi tay người được gọi là mẹ của anh, mặc kệ cô ấy khóc lóc, đấm liên tục vào mặt tên kia. Đến lúc bị kéo ra, trên mặt Thắng vẫn lấm lem những dải máu lộn xộn. Hôm nay anh không đeo khẩu trang. Khuôn mặt góc cạnh ẩn hiện sau mái tóc xõa ngang mũi, nhưng khuôn mặt tức giận cùng cực của Thắng vẫn khiến An khựng lại. Tên đàn ông kia loạng choạng đứng dậy, luôn miệng nói sẽ báo cảnh sát.

An không thể xem thêm được nữa, cậu bước ra từ góc tối, một đấm giáng thẳng vào mặt ông ta. Tên đó lại ngã nhào, lưng đập thẳng vào cây cột gần đó. An không để cho ông ta đứng dậy, cậu dùng chân nhấn bụng ông ta xuống, vừa nói đôi chân cậu như muốn nghiền ông ta ra thành bột.

- Để tôi nói cho chú biết nhé. Thứ nhất, tôi đứng ở kia từ nãy, và tôi đã quay được video, trong video có cảnh chú sàm sỡ người phụ nữ kia, cho nên tôi thách chú báo cảnh sát đấy. Thứ hai, nếu chú nhất quyết báo cảnh sát thì chú cũng sẽ lê cái thân xác tàn tạ của mình lên tòa thôi. Vì sao á? Vì trước khi chú gọi điện báo thì tôi sẽ bẻ gãy bàn tay vừa làm chuyện đồi bại này, đập nát cái mồm này, và hơn hết, cháu sẽ bẻ gãy cái cần của chú, xem chú còn tự hào được nữa không đây?

Vừa nói An vừa dồn lực vào gót dày, khiến tên kia sợ tái mặt. An thả chân ra, ông ta liền lồm cồm bò dậy rồi chạy đi mất hút. Ban nãy muốn dọa ông ta nên An mới bịa đại thôi, nào biết ông ta có sàm sỡ người phụ nữ kia hay không? Nhưng người say mà, nhớ nhớ quên quên, lừa dễ thật. Chậc, hèn quá đi mất. An tặc lưỡi, định rời đi thì chạm phải ánh mắt phức tạp của Thắng. Dường như biết Thắng nghĩ gì, An cười trừ, vỗ vỗ vai Thắng:

- Đừng lo, tôi-... À tao không nói với ai đâu. Thấy chuyện bất bình thì vào giúp thôi.

Nói rồi An liếc qua người phụ nữ kia. Cô ấy trông cũng không được tỉnh táo lắm. Khuôn mặt đỏ bừng vì khóc, mà chắc cũng 1 phần vì rượu. Liếc qua Thắng, anh mặc áo thun mỏng, quần jean dài, còn người phụ nữ chỉ mặc trên mình độc cái váy bó ngắn cũn cỡn, cổ khoét sâu tới gần giữa ngực. An thở dài, cởi bỏ chiếc áo khoác nỉ của mình ra đưa cho Thắng.

- Này, đưa cho mẹ mày đi, bây giờ là nửa đêm, trời rất lạnh, hai mẹ con mày về nhà cẩn thận đấy, book cái Xanh SM mà đi cho an toàn. Về nhé. 

Định xoay người rời khỏi thì Thắng nắm lấy cổ tay An kéo lại. An sững người nhìn Thắng. Thắng nhìn chằm chằm vào những vết sẹo chi chít trên An, cả vết An tự cấu bản thân đến bật máu đang đóng vảy đen xì. 

- Cậu băng bó đi. Tôi sẽ giặt rồi đem trả áo khoác cho cậu sau. Tạm biệt. 

Thắng không hỏi thêm về những vết sẹo kia, chỉ bỏ lại một câu rồi kéo mẹ rời đi, bỏ lại An đờ người hồi lâu. 



Trong con ngõ nhỏ, ngôi nhà chật hẹp lập lòe ánh điện. Dìu mẹ lên chiếc giường cũ kĩ, tiếng cót két vang lên, cô ấy cựa quậy, đạp chiếc áo khoác xuống đất. Thắng nhặt lên, đôi tay xoa nhẹ bề mặt chiếc áo. Và dường như không kìm được, Thắng đã khoác nó lên. Nhìn bản thân trong gương, Thắng chợt nhận ra, dường như chiếc áo này không dành cho cậu. Cơ thể còn vương vết máu, chiếc gương lấm lem vết bụi cũng thể hiện điều đó. Thắng thở ra một hơi nhè nhẹ, cởi nó ra rồi cẩn thận bỏ vào máy giặt. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro