Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 giờ 15 phút sáng.

Khi An đang ung dung bước vào lớp thì giật nảy mình khi thấy Thắng đang gà gật ở cuối lớp. An rón rén lại gần, đập cái "bép" vò lưng Thắng làm anh giật mình bừng tỉnh, vung tay quệt thẳng vào mặt An khiến miệng cậu bị rách, máu túa ra. Thắng vội vàng nâng mặt người đang rên rỉ lên, dùng ngón cái quệt nhẹ khóe miệng cậu, lo lắng hỏi:

- C-Cậu không sao chứ. Tôi không cố ý. Tại tôi đang ngủ m...-

- Không sao không sao, là tại ta-tôi, thấy cậu ngủ gật nên t định hù cậu ấy mà. Còn nữa, sao cậu lại tới vào giờ này? 

An thắc mắc. Thắng thả tay xuống, chỉ vào cuốn bài tập trên bàn.

- Tối hôm qua về trễ quá nên tôi chưa kịp làm bài tập.

- Ồ. Tôi cũng chưa làm.

- Vậy nên cậu mới tới sớm à?

- Không hẳn. Toán tiết 4 mà, không cần vội. Vả lại ở trường cũ tôi cũng có thói quen tới sớm. Giờ bị cậu soán ngôi người tới sớm nhất trường rồi haha.

An cười cười, nốt ruồi dưới mắt khẽ nhếch lên. An lôi từ trong túi áo ra tờ 200 nghìn, khoác vai Thắng.

- Đi. Cậu chưa ăn sáng phải không, hôm nay tôi bao.

Thắng luống cuống đứng sững lại, An tiếp tục kéo anh đi:

- Không phải lo, sáng nay bố tôi cho hơi nhiều, bắt phải tiêu hết trong hôm nay, mà tôi mua đồ ăn sáng rồi ăn vặt cũng không hết 100 nghìn nữa. Hôm qua tôi cũng giúp cậu rồi, hôm nay coi như tôi nhờ cậu nhé?

Thắng hết đường từ chối. An và Thắng đi bộ ra phía Circle K gần đó. Vừa bước vào, An đã theo thói quen với lấy 3 4 gói cơm cuộn bày cạnh cửa. Vào sâu bên trong, An mở tủ đồ uống, nhìn Thắng đứng đằng sau, ra hiệu cho anh lấy một chai. Thấy Thắng bối rối, An thở dài, lấy một chai Coca một chai Pepsi bỏ vào rổ.

- Này nhé, tôi thực sự không biết cậu ghét Coca hay Pepsi nên tôi lấy mỗi hãng một chai, lát hồi cậu thích chai nào uống chai nấy. À không, Pepsi mua 2 tặng 1 này, thôi uống pepsi nhé. 

Nói rồi An quăng chai coca vào tủ, lấy thêm 2 chai Pepsi rồi qua quầy tính tiền. Thấy Thắng chẳng lấy món nào, An nắm lấy cổ tay Thắng kéo tới trước quầy cơm nắm.

- Bên này là cơm nắm và cơm hộp. Có cả bánh mì và bánh bao ở quầy nếu cậu thích. Cho nhanh thì cậu ăn cơm nắm giống tôi nhé. Vị cá hồi mayo, BBQ, ....

Thắng chăm chú nhìn An đang luyên thuyên một lúc lâu. An sau khi giới thiệu xong, quay sang hỏi Thắng muốn ăn vị vào thì thấy anh vẫn nhìn mình chăm chú.

- Nãy giờ có nghe gì không vậy?

- À, à, tôi... Tôi ăn vị giống cậu.

- ...

An trợn mắt, lấy thêm 2 cái cơm nắm nữa rồi đưa cho nhân viên tính tiền. Trong lúc chờ, Thắng nhìn vào đống đồ An vừa lấy, lo lắng hỏi cậu liệu họ ăn có hết không thì lại nghe thấy An lẩm bẩm gì đó.

- Bình thường tôi ăn 3 gói, tôi lấy 6 gói, cậu thì cao to trắng thơm hơn tôi thì không biết cậu ăn có đủ không nhỉ...

- Gì? Sao tôi lại cao to hơn cậu?

Giờ Thắng mới để ý đến chiều cao giữa hai người họ. 

- Tôi cao có 1 mét 83, cũng bình thường thôi chứ có cao ráo gì cho cam.

- ...Tôi cao 1 mét 75.

Thắng bỗng cười cười, nụ cười đầu tiên mà của anh mà An thấy. Thắng nhỏ giọng nói lời cảm ơn. An chỉ im lặng, lúc cầm lấy túi đồ ăn ra về, tai của An đã hơi ửng đỏ.




Trong lớp, An và Thắng vừa ăn vừa làm bài tập. Gió từ cửa sổ lùa vào khiến Thắng hơi rùng mình. An vươn tay đóng cửa sổ lại, mùi hương bạc hà nhè nhẹ tỏa ra khiến Thắng ngây người. 

- Vết thương hôm qua sao rồi? Chồng lên vết sẹo cũ sẽ không sao chứ?

Thắng lơ đãng hỏi. An ở bên cạnh đang viết bài cũng dừng lại. Cậu im lặng một lúc lâu không trả lời, Thắng nhìn An rồi chuyển chủ đề.

- Chiếc áo khoác hôm qua tôi giặt rồi. Sáng sớm mới phơi, chiều đi học tôi sẽ mang lên trả cậu.

- Không cần trả lại đâu, thay vào đó làm dùm tôi bài này đi, tôi buồn ngủ quá.

- Đêm qua không ngủ à?

Thắng vừa nói vừa cầm lấy quyển bài tập của An, để đè lên quyển của mình. An nằm bò ra bàn, tay phải cầm cơm nắm đang cắn dở, tay còn lại cầm lấy bàn tay trái của Thắng, mân mê những đốt xương gồ lên, cười hì hì.

- Này, giọng Thắng nghe ngon vãi. Chắc nhiều em gái thích lắm nhỉ.

- Nói đi đâu thế? Làm gì có ai.

- Không phải là không có. Là do cậu cứ lầm lì ít nói thì làm sao biết có ai thích cậu hay không. Có khi người ta thấy cậu chảnh quá người ta chạy mất rồi haha.

An dụi dụi mắt rồi chìm vào giấc ngủ khi bàn tay Thắng vẫn đặt dưới cằm cậu. Đã là 6 giờ 30, một số học sinh bắt đầu tới. Thắng thấy họ vào thì giật mình cúi người xuống, mò mẫm tìm khẩu trang. Bàn tay trái của Thắng rung rung khiến An tỉnh giấc. Thấy Thắng luống cuống, An bình tĩnh lấy chiếc nón lưỡi trai dưới ngăn bàn đội lên đầu Thắng khiến anh sững người. Chỉnh lại chiếc mũ, Thắng ngồi thẳng người, cố tỏ ra bình thản ăn cơm nắm, cúi đầu, lưỡi nón che khuất nửa khuôn mặt anh. Mọi người đi vào thấy An thì lên tiếng chào, An cũng vẫy tay, nhưng cậu chỉ chỉ vào Thắng, muốn mọi người chào cả anh. Họ nhìn nhau, rốt cuộc cái Dung lớp trưởng lên tiếng:

- ... Hello Thắng nha.

Thắng nghe thấy thì có hơi bất ngờ, nhưng vẫn gật đầu đáp lại. Mọi người đều há hốc, lần lượt chào Thắng. Thắng ngây ngốc, anh gật đầu với mỗi tiếng "hello" của mọi người khiến An ở bên cạnh cười vui vẻ.

Trong giờ học, An ngáp liên tục, giờ ra chơi là gục xuống bàn ngủ mất. Ban đầu Thắng cũng không để ý mấy, nhưng tiết 2 tiết 3 mà An vẫn như vậy, cứ gà gật mãi. Thắng lay người cậu nhưng chỉ nghe thấy tiếng rên rỉ. Thắng chạm vào trán An thì thấy nóng ran, mồ hôi đầm đìa. Thắng lo lắng, anh muốn cởi áo khoác của An ra nhưng bị cậu ngăn lại. An yếu ớt nói:

- Đừng... Sẹo của tôi.

- Nhưng... Cậu bị cảm lạnh rồi. Cứ mặc áo khoác mãi đâu được.

Thắng đang loay hoay tìm cách thì thấy một nhóm đang nói chuyện rôm rả. Lấy hết can đảm, Thắng tiến lại gần, chọt vai một bạn nam. Cậu ta quay lại, mọi người xung quanh đấy cũng bất ngờ trước sự hiện diện của Thắng, dần im lặng. Khuôn mặt dưới lớp khẩu trang của Thắng đỏ bừng, lắp bắp:

- Ừm... Có, có ai có mang theo bình nước lạnh hay có đá không?

- A, tớ có, nước hơi mát thôi.

- Tao cũng có.

- Tao nữa, chai Sting mới mua được tặng kèm ly đá này.

Thắng quay sang bạn nam vừa lên tiếng, ngỏ ý mình sẽ trả tiền cho ly đá. Bạn nam ấy xua tay, bảo rằng chai nước lạnh sẵn rồi nên không cần lắm, anh cứ lấy tự nhiên. 

- Cảm ơn mọi người.

- Ahaha... Có gì đâu.

- Ừ...

Mọi người vẫn còn lúng túng vì một "Thắng" kì lạ trước mặt họ. Thắng bỏ về chỗ, mọi người bắt đầu xì xào bàn tán.

- Ơ tao tưởng chúng mày đồn nó chả nói chuyện với ai bao giờ?

- Biết đ*o, lần đầu tao nói chuyện với nó đấy.

- Tính ra Thắng giọng cũng trầm nhỉ.

- Ê Nga thích Thắng à?

- Nói tào lao gì vậy con này.




Thắng về chỗ, hơ tay trước cửa sổ rồi áp vào má An. An hơi giật mình nhưng sau đó lại dụi trán vào tay Thắng.

- Mát quá. Hê hê...

- Cười cái gì. Lát hồi ốm liệt giường ra đấy về bố mẹ lại chửi cho.

Thắng cằn nhằn nhưng vẫn kiên nhẫn nắm cốc đá cho lạnh tay rồi áp vào trán An. 

- Được rồi, giáo viên vào kìa. Đưa cái ly cho tao à, mẹ, đưa cái ly cho tôi.

-...

- Này! Thắng! Nghe gì không? Điếc hả mày?

- Không cần, nước chảy đầy mặt bây giờ.

- Không, đưa cho tôi đi.

An cứ kì kèo mãi khiến Thắng nhức hết cả đầu, anh bực bội rút cánh tay đang được An gối lên.

- Ơ này, đưa tay đây coi.

- Cậu bảo tôi bỏ ra còn gì.

- Thôi thôi em xin lỗi, anh làm gì cũng được, đưa tay cho em đi.

Sau khi gối đầu lên tay Thắng, An lại chìm vào giấc ngủ đến hết tiết 3.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro