Chương 4: Nhà của Thắng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thắng. Cậu có facebook không?

Đang ngồi nghe giảng thì An lên tiếng. Thắng đứng dậy lên bảng làm bài, chỉ hờ hững đáp:

- Có, nhưng không xài bao giờ.

Anh lùi lại, cố nói hết câu.

- Thật ra là chỉ là lướt mấy bài đăng trên đó, bạn bè thì kết bạn với mẹ tôi, thêm vài người quen qua group nữa.

Nói rồi Thắng bỏ lên bảng, để lại An ngơ ngác. Ơ kìa, sống hướng nội thật đấy. Thắng làm bài xong về chỗ thì thấy trên bàn là chiếc điện thoại đang sáng của An. Cầm lên xem thì là trang cá nhân của cậu. 

- Của tôi đấy, cậu tìm rồi kết bạn đi.

- Tôi chưa kết bạn với bạn cùng lớp bao giờ.

- Thì bây giờ kết bạn. Tôi vinh dự là người đầu tiên nhé.

- Sao lại phải kết bạn làm gì?

- Này... Thật sự đấy. Nói chung là cứ kết bạn đi, sắp thi cuối kì rồi mà môn toán của tôi hơi nát. Kết bạn nhắn tin hỏi bài cho dễ ấy mà.

Dứt lời, An lại nằm vật ra bàn, nhắm mắt ngủ mất. 

"Nát mà toàn 9 với 10...", Thắng lầm bầm nhưng giờ ra chơi vẫn tìm rồi kết bạn. 



Khi đang lấy xe, một bóng đen xuất hiện trước mặt. Ngẩng đầu lên, đập vào mắt Thắng là khuôn mặt đang cười toe toét của An. 

- Nhà Thắng ở đâu thế? Hôm nay tôi qua chơi!

- Không. Biến đi.

Thắng đá vào chân An một cái rồi lên xe định đạp đi. An níu lại, giở giọng năn nỉ:

- Đi mà đi mà đi mà đi mà! Trưa nay tôi không về nhà được. Cho tôi ở ké một trưa thôi, coi như lấy công đền tội.

- Tôi nợ gì cậu?

- Vì cho cậu mượn áo mà hôm trước tôi bị cảm đấy thây. Đi mà năn nỉ đấy!

Thắng nhăn nhó, tiến cũng không được mà lùi cũng không xong. Anh chẳng nói chẳng rằng đạp xe đi trước, thấy An không đuổi theo mới lớn tiếng nói:

- Có đi không thì bảo?

 An mừng quýnh, ba chân bốn cảng phóng chiếc xe điện của mình theo sau. Sau chừng 10 phút thì Thắng rẽ vào một con hẻm nhỏ. An đi vào thì thấy trước mắt là một khu chung cư khá nhỏ, có 5 tầng, đối diện là nhà để xe cũ kĩ. Dựng xe trong góc rồi An nhanh chóng bám theo Thắng lên tầng 2 ở căn phòng cuối cùng. 

Gõ cửa chừng 1 phút thì tiếng lạch cạch ở bên trong phát ra. Ngay khi chiếc cửa vừa hé mở, Thắng bỗng hoảng hốt che mắt An lại. An chả hiểu chuyện gì đẩy tay Thắng ra thì đập vào mắt là người phụ nữ được Thắng gọi là "mẹ" vào tối hôm bữa. Cô ấy mặc chiếc váy ngủ màu hồng nhạt, phần ren ngực khoét sâu khiến phân nửa bầu ngực của cô lộ ra. Nhưng An thì nào có nhìn được kĩ như vậy. Khi vừa thấy khuôn mặt mẹ của Thắng lộ ra, An đã ngay lập tức nép sau lưng Thắng, đầu khuất sau lưng anh, chỉ để lộ đôi tay khẽ vẫy nhẹ.

- Con chào cô ạ...

- Ôi trời, Thắng đấy à? Bên cạnh là ai vậy? Bạn của con sao?

Cô ấy cười toe toét, bình tĩnh với lấy chiếc khăn treo cạnh cửa rồi quấn quay vai mình.

- Con dẫn bạn về thì phải nói trước với mẹ chứ. Trời ạ, biết vậy thì mẹ đã dọn bếp rồi. Cháu cứ tự nhiên nhé. Nhà cô bừa bộn quá haha, cháu thông cảm.

Giọng nói của cô ấy ngọt nhào nhẹ nhàng rất êm tai. An đẩy Thắng đang đỏ mặt ở trước cửa rồi đi vào. Thành thật mà nói, bên trong không tồi tàn như cậu nghĩ. Căn hộ không quá bé, có một cái cửa sổ lớn ở phòng khách, bên cạnh là phòng ngủ và phòng bếp. Cạnh *huyền quan là phòng ngủ của Thắng, đối diện phòng tắm nhỏ, nói chung là khá tiện nghi. 

*Khu vực giữa cửa và phòng khách.

- Thắng ơi! Con hỏi bạn ăn gì để mẹ nấu! 

- Dạ làm phiền cô quá.

- Có gì đâu, lần đầu thấy thằng Thắng dẫn bạn nam về nhà, phải thịnh soạn chứ.

Thắng và An để cặp trên sofa rồi tiến vào phòng bếp. Vào trong thì thấy mẹ Thắng đang đứng gãi đầu trước cái tủ lạnh rỗng, trông cô khá lúng túng. Ngó thấy vài gói mì tôm để lăn lóc trong tủ kính, An liền lên tiếng phá vỡ sự ngượng ngùng:

- Cô ơi, lâu lắm rồi con không ăn mì tôm. Không biết nhà mình còn mì không ạ, mấy nay thèm quá trời mà nấu ăn được nữa.

An nói rồi vờ như vô tình thấy đống mì kia, nằng nặc đòi ăn cho bằng được. Mẹ của Thắng và anh thở phào, cô ấy vét nốt 2 quả trứng còn sót trong tủ lạnh rồi đi đun nước. Thắng dẫn An vào phòng của mình để thay đồ.

- Thay làm gì? Chiều cũng đi học đấy thây?

- Đi ngủ áo sơ mi sẽ bị nhăn, nhanh lên cởi ra, tôi cho mượn áo thun.

An chưa kịp bỏ trốn thì Thắng đã nắm lấy cổ áo cậu lại, cưỡng ép cởi từng nút áo một. Không gian chìm vào im lặng. Lúc cởi đến nút áo thứ 3, tay của Thắng vô tình sượt qua da An khiến cậu giật nảy mình, tay của Thắng cũng như bị điện giật vội rụt lại, anh kiếm cớ ra phụ mẹ rồi mở cửa phòng đi mất. An ở bên trong tim đập chân run, luống ca luống cuống mãi mới thay được cái áo đi ra. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro