Chương 5: Nhà của Thắng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc ngồi vào bàn ăn, An thấy tô của cậu có 2 quả trứng, lại còn được thêm ít hành và ly nước chanh đá nữa.

- Còn đúng 2 quả trứng, cháu ăn đi cho nóng!

An cầm lấy chiếc thìa, múc một quả trứng sang tô của mẹ Thắng, quả còn lại cậu xẻ đôi rồi đưa cho anh một nửa.

- Xin lỗi nhé, tôi cũng đói lắm.

An lè lưỡi cười hề hề rồi cắm mặt húp lấy húp để. Ăn xong, An uống nốt ly nước chanh thì Thắng bỗng vươn tay ra, anh quệt ngón trỏ vào vệt nước trên môi cậu rồi liếm nhẹ, cười cười. An cũng mỉm cười đáp lại, nhưng tim thì đập liên hồi. Chết tiệt, mình làm sao ấy nhỉ? An vỗ vỗ ngực mình, xin phép mẹ Thắng rồi hai người đi vào phòng ngủ. 

Vấn đề là, phòng ngủ của Thắng khá nhỏ, giường là giường đơn nên An đề nghị bản thân sẽ ngủ dưới đất còn anh sẽ ngủ trên giường. Không hiểu sao Thắng cứ 1 mực khẳng định giường đủ chỗ và nói nếu An ngủ dưới đất thì anh cũng sẽ ngủ cùng. Đã ăn nhờ ở đậu nhà người ta lại còn bắt chủ nhà ngủ dưới đất thì không phải phép lắm, vậy nên An cũng đành xuôi theo.

Xếp thêm một chiếc gối và bỏ bớt cái gối ôm, An và Thắng chen chúc nhau trên chiếc giường. Thắng nép người vào trong góc để An nằm thoải mái, còn An lại chìa cả một bên chân ra khỏi giường vì sợ Thắng ngộp thở, thành ra giữa giường lại thừa một khoảng chẳng ai động đến. Thắng trong lòng cực kì lo lắng, vì là lần đầu dẫn bạn về nhà cũng như ngủ cùng nhau nên anh không biết phải làm gì cho đúng. Đang suy nghĩ lan man thì có cảm giác ấm ấm ở sau lưng. An đã ngủ say, cậu tựa đầu vào lưng Thắng, cánh tay phải đầy vết sẹo quàng qua eo anh. Tâm trí Thắng chính thức đóng băng. Anh quay người lại, tay vòng qua vai An, bàn tay cẩn thận ôm lấy đầu cậu để tựa vào ngực mình. Dường như bị làm phiền, An cựa quậy thế nào mà trán lại chạm ngay vào môi của Thắng. Yết hầu Thắng khẽ chuyển động, anh không đẩy An ra mà lựa chọn siết chặt lấy cậu.

Ba giờ chiều, chiếc điện thoại để ở đầu giường rung lên đánh thức mẹ của Thắng. Cô ấy duỗi người, lững thững bước về phía nhà vệ sinh. Sau khi trang điểm xong, cô trở về phòng ngủ, mặc lên mình chiếc áo ống màu trắng và một cái *sarong ngắn màu mận chín. Lúc mở cửa phòng, cô liếc qua cửa phòng ngủ đang đóng chặt của Thắng rồi quay đi. Ồ, tụi nó vẫn ngủ à? Định rời đi thì cô chợt nhận ra gì đó, hốt hoảng lao vào phòng của Thắng.

* Kiểu váy giống như một tấm vải quấn, buộc túm.

- Thắng-...

Cô ấy bỗng đứng hình. Bên trong là hai đứa trẻ (đối với cô) đang ôm chặt lấy nhau ngủ ngon lành. An vùi mặt vào lòng Thắng, hai đứa chúng nó ngủ li bì mà nào biết có một người phụ nữ đang chụp ảnh lia lịa. Mẹ của Thắng tủm tỉm xem lại ảnh, nhẹ nhàng tiếp cận Thắng rồi đập mạnh vào đầu anh.

- Có tính đi học không hả ấy ơi?

Thắng bị cơn đau làm tỉnh giấc. Anh mơ màng mở mắt, chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy An ở bên cạnh lăn thẳng xuống giường. Khuôn mặt An đỏ bừng, cậu cúi đầu chào mẹ Thắng rồi nhanh chóng đẩy cô ra khỏi phòng.

- Dạ tụi cháu đi học bây giờ ấy mà, cô cứ đi làm đi ạ!

Đuổi được mẹ Thắng ra ngoài, căn phòng chìm vào im lặng. Má ơi, ngại chết mất. An che mặt ngượng ngùng, cởi vội cái áo thun xám của Thắng trên người, với lấy chiếc áo sơ mi được treo ở trước tủ quần áo rồi chuồn ra khỏi phòng. Cậu còn không quên xách cái cặp của hai người đi mất, nói lớn để gỡ keo cho cái người đang đông cứng trên giường.

- Này! Giờ là 1 giờ 55 rồi đấy.Thay đồ nhanh nhanh tôi chở đi học.

Thắng bừng tỉnh, thay nhanh cái áo rồi hai người vội vội vàng vàng phóng hết tốc lực mới kịp tới trước khi bảo vệ đánh trống vào tiết 3. An và Thắng chạy hồng hộc vào lớp thì bị những học sinh đang học ở bên trong nhìn bằng ánh mắt kì dị. Ơ kìa, mấy người này là ai? Thắng và An vào đúng lớp còn gì? Đang ngơ ngác thì Thắng bị An túm lấy cổ tay kéo đi. Thắng chờ đến khi hai người dừng ở dưới sân trường mới lên tiếng hỏi An:

- Sao lại chạy?

- Nhầm... Hộc hộc... Nhầm lịch học... Đ* má chiều nay được nghỉ...!

Hay lắm. 

- Vậy là giờ không phải đi học đúng không.

- Chứ sao?

- ... Cậu chở tôi ra biển xíu được không?

- Hả? Biển? Đi dạo biển á? Tôi và cậu?

- Ừ.

An bỗng nhếch mép, tay chống nạnh lên giọng:

- Được. Nhưng với điều kiện là cậu không được đội nón với đeo khẩu trang nữa. Tôi nhìn phát chán rồi.

- ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro