Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi về nhà thay quần áo, An chở Thắng thẳng ra bãi biển. Chiếc áo ba lỗ và một cái quần đùi xám, An vẫn không quên đeo *đôi găng tay đen quen thuộc của mình. An dù đã nài nỉ gãy lưỡi nhưng Thắng vẫn nhất quyết chỉ đi dạo ngâm chân ở gần bờ chứ không bơi. Sau mọi nỗ lực, rốt cuộc An cũng thuyết phục được Thắng đi ra xa hơn, nước ngập đến bắp chân.

*găng tay chống nắng (để che sẹo)

Thắng hôm nay rất vui vẻ, mặc cái áo thun trắng đơn giản cùng chiếc quần ở chợ đồ cũ, anh dùng tay tạt nước liên tục vào An. Nhân lúc Thắng lơ là, An ngồi xổm dưới nước, lặng lẽ di chuyển tới sau lưng Thắng. Bất thình lình, An dùng tay ôm lấy hông của Thắng kéo ra sau khiến anh trượt chân ngã xuống nước. 

- Hahahaha!

- ...

- Ê.

-...

-... Giận à?

An kéo nhẹ vai của Thắng lại, cậu bỗng đứng hình. Cơ thể của Thắng lồ lộ ngay trước mắt, những phần cơ bắp thoát ẩn thoát hiện dưới lớp áo đang bám chặt vào anh. Mặc dù An cũng đoán được trước vì bắp tay của Thắng rất đẹp và chắc nhưng khi chứng kiến cậu vẫn rất bất ngờ, có lẽ gọi là, *kinh diễm

*kinh diễm: Bị làm cho kinh ngạc bởi cái gì đó quá đẹp.

Thắng bám lên vai An, nhấn mạnh từng chữ: 

- Cậu-chết-với-tôi!

Dứt lời, Thắng bế thốc An lên, cậu sợ hãi níu chặt lấy cổ anh, Thắng ôm cậu xoay vòng vòng trên mặt nước.

- Á! Th-thả, thả tôi xuống! Đ*t mẹ thả tôi xuống!!!

- Cậu mà chửi thêm câu nữa là tôi vác cậu lên vai luôn đấy.

An lập tức im bặt. Thắng tiếp tục đi cho tới khi nước ngập tới ngang bụng anh mới thả An xuống. An tức giận cách xa Thắng mà không nói năng gì. Bơi thêm một lúc thì An bỗng biến mất, Thắng nhìn ngó xung quanh nhưng không tìm thấy cậu. Bỗng Thắng thấy có bóng người quen thuộc ở phía xa. An đang bị đuối nước! Thắng ngay lập tức lao ra chỗ cậu, anh cố gắng giữ cậu lại nhưng cậu cứ vùng vẫy loạn xạ khiến bản thân uống vài ngụm nước lớn. An đã bất tỉnh. Thắng khó khăn bế cậu lên bờ, dùng sức ép vào bụng An nhưng vô dụng, An vẫn không tỉnh dậy. Khuôn mặt Thắng tái mét, anh dùng sức nhấn bụng, cứ liên tục như vậy cho đến khi An phản ứng lại. Cậu ho sặc sụa, nôn ra một đống nước,  giọng nói run rẩy:

- Khụ... Cậu... Tôi, cổ họng tôi rát quá...

Hai người nhìn nhau, hơi thở Thắng hỗn loạn, anh bắt đầu lớn tiếng:  

- Cậu bị làm sao à? Đang yên đang lành tự dưng đi ra cái chỗ nước có cờ cảnh báo làm gì vậy? Mắt mọc dưới đit hả mà ra đấy?...

An ngơ ngác nhìn Thắng đang nói liên hồi, phì cười, giọng nhè nhẹ:

- Cậu đã lo lắng lắm sao?

- Chả lo nữa, hụt chân đuối nước ngay trước mắt tôi thì tôi chả lo, hỏi gì mà...

Giọng Thắng nhỏ dần, khuôn mặt anh đỏ lựng khiến An không nhịn được mà trêu chọc:

- Cậu quan tâm tôi hả?

- Ai thèm quan tâm đồ ngốc nhà cậu.

Thắng đứng bật dậy làm An đang dựa vào ngực cậu ngã sõng soài. Thắng giật mình, định cúi xuống đỡ An nhưng vì ban nãy bị chọc nên anh quyết định bỏ đi. An vừa thở hộc hồng vừa gọi với ở đằng sau:

- Ê! Lát cho tôi về nhà cậu nhé, tối nay nhà tôi có việc, không tiện về nhà.

- ...

- Này! Thắng! 

- Biết.



- Ơ, An ở lại ăn cơm hả?

Mẹ của Thắng về nhà sau khi tan làm ở siêu thị, trên người vẫn mặc bộ quần áo xanh đặt trưng của tập đoàn K.

- Vâng ạ, làm phiền nhà cô quá.

- Ai gu có gì đâu, tối nay ăn món gì để cô đi mua nào.

- À, cháu mua ít thịt bò tươi với nước lẩu rồi ạ, cô vào thay đồ rồi ra ăn là vừa ạ.

An nhanh nhẹn với lấy hai gói thịt bò trên bàn, cầm lên rồi vẫy vẫy trước mặt.

- Ơ hay, Thắng! Sao để bạn chi tiền vậy?

- Con cản nó rồi mà nó có nghe đâu. Sao mẹ chửi con...

Thắng xị mặt làu bàu, An thì vừa dọn bát vừa khúc khích. 

- Ban nãy cô mua ít bia này. À chết, cháu mới 17. Để cô kêu thằng Thắng đi mua ít nước về. Cháu uống gì?

- Ầy thôi cô ơi, cháu uống bia được ạ.

- Ok, lát bố mẹ cháu đến tính sổ thì cháu chết với cô.

Mẹ Thắng cố ý giở giọng đe dọa làm Thắng cũng phải bật cười. Mẹ Thắng nhìn thấy nụ cười thoải mái trên gương mặt Thắng thì cũng nhẹ nhõm, cô tiến tới ôm Thắng mặc kệ anh có cố đẩy ra.

- Aaaa, bao lâu rồi mới thấy con cười như này nhỉ! Dễ thương chết mất.

- Mẹ...

An kìa.

- Được rồi, hai đứa đợi mẹ, mẹ ra liền. 



Món lẩu nấm được đun sôi trong chiếc nồi inox nhỏ, mẹ Thắng gắp một miếng thịt bò đã nhúng chín bỏ vào bát An, nói:

- Sau này, cứ gọi cô là mẹ Quỳnh Anh, dù sao gọi mẹ kèm tên nghe cũng trẻ hơn là gọi cô. 

- Sao được ạ...

- Này nhé, cô, năm nay mới có gần 33 thôi đó, trẻ măng. 

Vừa nói, Quỳnh An vừa nhai nhồm nhoàm miếng nấm trong miệng. Cô còn trẻ lắm, chưa muốn bị gọi là cô đâu. Thấy khuôn mặt thoáng vẻ bất ngờ của An, Quỳnh Anh chậm rãi lau miệng rồi nhẹ giọng:

- Cô mang thai thằng Thắng khi nhận được giấy báo trúng tuyển vào trường chuyên. Ngày biết mình mang thai cô cũng hoảng loạn lắm chứ haha, may mả chỉ có một mình nên cũng đỡ lo. 

Bầu không khí như ngưng đọng lại, tâm trí An rối như tơ vò, cậu đáp lại:

- Có khi như thế lại hay ạ. Có được người mẹ vừa tâm lí vừa xinh đẹp thì cũng tốt mà ạ. Sau này Thắng 30 thì cô mới 46.

Động tác của An hơi dừng lại.

Mẹ cháu đẻ muộn, lại ung thư nên đã mất khi cháu mới 14 tuổi. 

- ...

- ...

- Haha, nói chung là, chuyện cũng đã qua rồi nên bây giờ cháu cũng không còn thấy buồn nữa. Và cháu hy vọng cô cũng vậy.

Cả Thắng và Quỳnh Anh đều sững sờ khi nghe An tiết lộ về gia cảnh của mình. Ai có thể tưởng tượng một người luôn vui vẻ nói cười như An lại có một vết thương gia đình như vậy. Quỳnh Anh cũng không biết an ủi An như thế nào, cô chỉ vỗ nhẹ vào vai An, như một cách chia sẻ cảm xúc với cậu. Hy vọng là vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro