Chương 7: Nhà của An (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời đang có cơn mưa nhỏ, dù Quỳnh Anh đã níu kéo nhưng An vẫn một mực rằng bản thân phải về nhà vì có việc quan trọng cần làm. Quỳnh Anh cũng không ép nữa, cô chạy vào phòng ngủ lấy từ trong góc một chiếc ô đen và ít tiền, dúi vào tay Thắng rồi yêu cầu anh tiễn An về.

- Hai đứa cứ đi đi, con dẫn bạn đi chơi đâu đó rồi về cũng được. Đừng làm cả hai bị ướt và về trước 11 giờ nhé!

- Vâng.

- Con chào mẹ ạ.

- Nghĩ lại rồi, đừng gọi là mẹ nữa, gọi là chị Quỳnh Anh đi.

- Dạ... Vậy em chào chị, tối nay trời lạnh nên chị mặc thêm cái áo khoác của em này.

- Thôi khỏi, bữa mày cho thằng Thắng cái áo khoác nỉ đúng chưa. Đây, chị mặc rồi, cảm ơn nhóc nhé, nhưng lần sau đừng cho thằng Thắng nữa, chị ngại lắm.

- Hề hề có gì đâu ạ.

- Rồi, thôi, 8 giờ rồi, chị đi đây, bai hai đứa nha!

Dứt lời, bóng dáng của Quỳnh Anh khuất dần, tiếng giày cao gót va chạm với từng bậc cầu thang rỉ sét vang vọng khắp không gian.

An mỉm cười, cậu quay sang nhìn Thắng vừa khóa cửa, cầm lấy bàn tay trái đang run lên vì lạnh của anh rồi đút vào túi áo khoác đen của mình. Âm thanh "lách cách" của chùm chìa khóa nằm trong tay Thắng kêu lên bên trong túi áo, anh mặc kệ An kéo mình đi, nhưng ngón tay lạnh lẽo của anh lại cọ nhẹ vào mu bàn tay của An.

Dường như cảm nhận được hành động nhỏ bé đó, An cứng nhắc đáp lại, cậu đan tay mình vào tay Thắng, nắm chặt. Thắng mở to đôi mắt vì bất ngờ, nhưng anh cũng không buông ra mà khẽ siết lấy.

An khởi động xe, liếc nhìn tay Thắng rồi buông ra. Thắng leo lên xe, chưa kịp cảm thấy hụt hẫng thì An đã nắm lấy cổ tay anh rồi đút nhanh vào túi áo, lòng bàn tay ấm nóng của cậu áp lên mu bàn tay Thắng, cậu vừa lái xe ra khỏi con ngõ vừa nói:

- Đôi lúc tôi cần điều khiển hai tay thì tôi sẽ buông ra, còn lại thì tay tôi vẫn ở đó, nếu cậu không ngại nắm tay ở nơi công cộng.

- ... Ừ, tôi không ngại.

Giọng nói khi trả lời của Thắng hơi ồm, có lẽ là vì anh đã vùi mặt vào lưng An từ bao giờ. Khuôn mặt An méo mó vì những cảm xúc lẫn lộn. Ngại ngùng, phấn khích, và... thích nữa? "Aaa không muốn nghĩ nữa đâu!", An nghĩ và sau đó điều chỉnh biểu cảm khuôn mặt, hai người cứ vậy đi vào trong khu chung cư cao cấp U.

Gĩu bỏ lớp nước mưa trên ô, Thắng định chờ ở bên ngoài nhưng An vẫn kéo cậu vào trong thang máy.

- Đi cùng tôi, tôi vào lấy cái bóp rồi mình đi.

- Có 100 mẹ tôi vừa đưa còn gì?

- Cái đấy để đi ăn, còn tiền tôi mang theo để mua băng gạc với băng cá nhân. Hôm qua vừa hết rồi.

- Vả lại, đi cùng tôi đi, tôi sợ.

An ngước nhìn Thắng với nụ cười buồn, Thắng rũ mắt, im lặng không nói.

Thang máy dừng ở tầng 25, An dẫn Thắng tới trước căn phòng số 407, An dùng ngón cái nhấn vào cửa vài lần nhưng không được đành nhập mật khẩu, cậu nhập ngay ngước mặt Thắng mà không che chắn gì khiến Thắng khá bất ngờ, nhưng anh cũng biết ý mà quay mặt đi. Lại sai. An tức giận đập mạnh vào cánh cửa, miệng chửi bới. Bỗng nhiên người An ngả về phía trước. Cánh cửa đã mở ra, Thắng kéo An lại, nhìn vào người phụ nữ mở cửa. Cô ta khoảng hơn 20, người mảnh khảnh, trên người là chiếc áo choàng tắm, có vẻ như vừa tắm xong. Cô ta thoáng nhìn qua khuôn mặt Thắng ở sau lưng An rồi mỉm cười.

- An về rồi đó hả? Nhớ chết đi được.

Cô ta vươn tay vuốt nhẹ má An nhưng bị cậu tránh né. Cô ta tặc lưỡi, nghiêng người để An dắt Thắng vào. Cô ta thả mình xuống chiếc ghế bành màu xám tro ở phòng khách, rót một ly rượu vang đỏ, vừa nhâm nhi vừa lau tóc. An kéo Thắng vào phòng đóng chặt cửa lại, cậu tựa đầu vào ngực Thắng, miệng thở dốc, trán đổ đầy mồ hôi hột. Thắng lo lắng nâng mặt An lên, liên tục trấn an cậu và hỏi về người phụ nữ bên ngoài. Chắc chắn cô ta có vấn đề.

- Hức... Cô ta, cô ta... Đ*t mẹ, cậu đừng hỏi nữa mà.

Thắng ôm trọn An vào lòng gần như ngay lập tức. Đôi mắt An ướt đẫm, cậu níu chặt áo Thắng, mãi cho đến khi không nghe thấy tiếng thở nặng nề nữa, Thắng chầm chậm thả An ra, an ủi cậu:

- Được rồi, bây giờ cậu bình tĩnh chưa?

- ... Một chút.

- Ban nãy tôi xin lỗi nhé, tôi sẽ không hỏi về người phụ nữ bên ngoài nữa. Bây giờ cậu vào rửa mặt đi, sau đó lấy ví rồi mình đi.

- Được, chờ tôi.

An loạng choạng đứng dậy rồi bỏ vào nhà vệ sinh riêng trong phòng. Thắng nhân cơ hội nhìn xung quanh. Căn phòng có màu chủ đạo là màu trắng xám, được trang trí đơn giản với vài tấm áp phích màu sắc của một vài ca sĩ. Có vài người mà Thắng nhận ra, Taylor Swift, The Weekend,... Hừm, gu âm nhạc cũng được đó chứ. Thắng đứng dậy tới trước ngăn kéo bàn học của An. Không kìm được, anh mở ngăn kéo thứ nhất nhưng không được. Nó bị khóa rồi. Thắng vừa định từ bỏ thì anh để ý tới tờ giấy trắng bị kẹt ở mép tủ. Ra là nó bị kẹt chứ không phải bị khóa. Rút tờ giấy ra, nội dung bên trong được viết bằng màu mực đỏ nổi bật khiến anh rùng mình. Nét chữ nguệch ngoạc gần như xé rách tờ giấy. "Muốn chết" là câu từ được viết đậm nhất trong vô vàn từ phủ kín tờ giấy. Bất thình lình, An mở cửa nhà vệ sinh khiến Thắng giật mình đánh rơi tờ giấy. An chỉ nhìn xuống tờ giấy dưới chân Thắng rồi lại gần nhặt nó lên vứt vào sọt rác.

- Chỉ là tờ giấy linh tinh ấy mà. Đi ra ngoài thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro