Chương 8: Nhà của An (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mở cửa ra ngoài, đập vào mắt An và Thắng là cảnh người phụ nữ ban nãy vòng tay qua cổ một người đàn ông, hai người thoải mái ôm hôn mà chẳng mảnh may để ý gì đến An và Thắng. Người đàn ông kia có vẻ thỏa mãn, ông ta còn âu yếm hôn dọc theo cổ của cô ta xuống tận khe ngực, tận đến lúc ông ta nhận ra có hai người đang nhìn, Thắng còn thấy nơi ông ta vừa rời đi kéo theo sợi tơ mỏng. Ông ta bối rối, đẩy nhẹ người phụ nữ ra, gật đầu chào Thắng rồi hắng giọng:

- An. Sao tối nay con không về? Chẳng phải đã dặn con là hôm nay mẹ sẽ làm món bò bít tết à?

- Thôi mà, anh~. Thằng bé còn nhỏ, anh đừng so đo với nó. An à, có tin vui mà mẹ định thông báo với con. Mẹ và ba Vũ đang có ý định có em bé. Có hơi đường đột, nhưng nếu nó là một bé gái chẳng phải sẽ tốt lắm sao? 

- Linh, em đừng gắng sức. Thân thể em bé nhỏ thế này, mang thai sẽ rất khó khăn.

Linh ưỡn ẹo, cô ta hôn lên má Vũ, giọng điệu nỉ non:

- Em đều có thể làm vì anh và An mà. Em chỉ mong anh và thằng An thương em.

- Tất nhiên.

Vũ nhìn Linh âu yếm rồi lại nghiêm giọng quay sang dạy dỗ An.

- An, từ nay phải đối xử với mẹ đàng hoàng.

- Ai nói cô ta là mẹ tôi?

An cười khẩy nhìn thẳng vào mắt Vũ. Ông ta tức giận, tát An một cái thật mạnh rồi vừa ấn đầu cậu vừa chửi đổng:

- Thằng mấy dạy! Đó là mẹ mày, là vợ sắp cưới của bố mày. Mày đối xử tử tế một chút thì làm sao? Mày mất cái mẹ gì đâu? Hỗn hào nó vừa vừa.

Thắng hoảng hốt cúi xuống đỡ An dậy nhưng bị Vũ gạt phăng:

- Cháu buông nó ra. Hỗn với mẹ nó, với cha nó thì nó đáng bị như vậy. Mày hay làm cao lắm mà? Để hôm nay tao cho bạn bè mày thấy, cho mày khỏi còn mặt mũi tới trường. Thứ vô học!

Linh đứng một bên quan sát từ nãy, cô ta chỉ dửng dưng nhìn mà không nói gì, chỉ đến khi thấy Vũ sắp mất kiểm soát thì cô ta mới kéo ông lại:

- Anh! Thằng bé nó chưa chấp nhận em, anh đừng ép nó. Là do em, em sai, là em đã vô lí đòi hỏi một danh phận. Để em đi, tối nay em sẽ thu dọn đồ đạc rồi rời đi. Em không muốn làm anh và con khó xử.

Nói rồi Linh làm bộ tủi thân quay đi thì bị Vũ giữ chặt trong lòng.

- Không, em không sai, là nó sai, để anh dạy dỗ lại nó. Nhé, đừng khóc.

Vũ trừng mắt nhìn An, lớn giọng:

- Cút!

Thắng nhíu mày, lôi được An dậy, anh kéo thẳng cậu ra khỏi chỗ đó mà không thèm đóng cửa. Từ khi chờ thang máy cho tới khi vào trong, Thắng không nói câu gì, chỉ là bàn tay đang nắm ở cổ tay An từ nãy vẫn không buông. Xuống dưới tầng, Thắng dắt An vào một tiệm thuốc gần đó, mua bông gòn rồi thấm ít thuốc, cẩn thận chấm vào vết rách bên miệng của An. 

- Mẹ nó nói thật với cậu, nếu không phải đấy là bố cậu thì tôi đã bấm vào mặt ông ta rồi. 

- ... Ha.

An phì cười. Cậu chạm nhẹ vào mu bàn tay Thắng, những khớp ngón tay bầm tím siết lấy cổ tay anh. Hai người nhìn nhau. An im lặng áp sát mặt mình vào mặt Thắng. Thắng hơi lùi lại, An thấy vậy, cậu cẩn thận dò hỏi:

- Có được không?

- Được gì?

- ... Tôi hôn cậu được không?

Ánh mắt hai người chạm nhau, Thắng rũ mắt, cúi người hôn lên môi An. Nụ hôn ấy kéo dài chỉ 3 giây thôi, nhưng An lại khám phá được một mặt thú vị khác của Thắng. Khi môi chạm môi, Thắng hình như rất căng thẳng, co thể run rẩy của anh được truyền qua nụ hôn, rụt rè và cẩn thận. Khi tách nhau ra, Thắng bối rối quay ngang quay dọc, lắp bắp muốn nói nhưng chẳng thể thành lời.

- Thì, là...

- Cậu thật là... Sao, hôn tôi rồi thì giờ cậu muốn rũ bỏ trách nhiệm đúng không?

- Không! Gì chứ, ý tôi là, trách nhiệm? Trách nhiệm gì?

- Haha.

An chỉ lặng lẽ quan sát biểu cảm phong phú của Thắng mà tuyệt nhiên chẳng nhắc gì đến ý nghĩa của nụ hôn. Sự an ủi, hay... tình yêu? Cậu không mong muốn nó phải có ý nghĩa gì cả. Dẫu chỉ là sự thương hại trong chốc lát, cậu cũng sẵn sàng bám lấy.



Trên con đường mùa đông lạnh lẽo, An chờ Thắng đến một quán, à không, một quầy xiên bẩn bên đường. Trong lúc ăn uống, Thắng thấy được tâm trạng của An nên chủ động chia sẻ về quá khứ của bản thân.

- Cậu biết không, khi còn bé tôi đã phải trải qua một cuộc phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa. Đáng lẽ đó chỉ là một vấn đề nhỏ, nhưng tôi phải thực hiện mỏ nội soi. Tôi cũng chẳng nhớ rõ, nhưng số tiền dao động khoảng hơn 20 triệu. Lúc đấy mẹ tôi mới 22 tuổi, học vấn thấp, công việc hằng ngày là sáng bốc vác chiều phát tờ rơi tối rửa bát hoặc làm phục vụ quán ăn. Dù cho có cố làm việc ngày đêm thì số tiền cũng chẳng đủ, vì vậy, mẹ tôi đã buộc phải chọn một con đường khác.

Nuốt một ngụm trà đá, Thắng nhỏ giọng:

- Mẹ tôi chọn làm phục vụ quán hát. Mấy quán bar tay vịn ấy, cậu biết mà. Mẹ tôi phải mặc những bộ trang phục hở trên hở dưới, tiếp những ông khách luôn ham muốn cơ thể của bà. Rồi một ngày, một người đàn ông xuất hiện. Đó là bố tôi. Ông ta lừa mẹ tôi rằng chỉ cần phục vụ đối tác của ông ta một đêm thì ông ta sẽ trả giúp mẹ khoản tiền phẫu thuật. 

- Mẹ tôi thì, ừ, suy nghĩ đơn giản, đỡ được số tiền đấy thì thật tốt. Tối đó, mẹ tôi bước vào căn phòng V.I.P, bị đám đàn ông khoảng 4 5 người cưỡng ép đến ngất xỉu. Lúc tỉnh dậy, bà thấy mình nằm trên giường bệnh nhưng trên cổ tay lại là chiếc còng sắt lạnh ngắt. Ra là đám người đó chơi cần nên bị bắt, mẹ tôi được giải oan, bố tôi cũng giữ lời chuyển tiền, nhưng tôi biết, mẹ tôi ngày hôm đó đã sụp đổ rồi.

An lặng người. Cậu chẳng biết phải nói làm sao cho đúng, chỉ dùng tăm chọc nát miếng chả cá trên đĩa. Thắng mỉm cười, anh nói cậu không phải cảm thấy nặng nề, vì ít nhất anh vẫn được mẹ yêu thương.

Cả hai yên lặng, trong lòng cảm xúc hỗn độn, bàn tay khẽ chạm vào nhau.


*Chương này hơi dài mọi người thông cảm ạ=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro