Chương 9: Anh ta ghen=)) (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau nụ hôn ngày hôm ấy, Thắng và An đều chủ động không nhắc tới nó, vẫn học bài, nói chuyện, đi chơi với nhau, coi như sự việc đã chìm vào dĩ vãng.

Nhưng không, có vẻ như chỉ mình An nghĩ như vậy. Thắng dạo này thỉnh thoảng cứ tránh mặt An, lơ đãng khi nói chuyện hoặc thậm chí là nổi giận vô cớ với cậu. Đỉnh điểm là ngày hôm nay, khi An đang nói chuyện với Dung thì Thắng đột nhiên xuất hiện, nhìn chằm chằm vào An rồi bỏ đi. Ban đầu An không để ý lắm, nhưng khi vào tiết thì lại chẳng thấy đâu, giáo viên cũng thắc mắc vì lần đầu thấy Thắng cúp học. An giả đau bụng xuống phòng y tế rồi chạy đi tìm Thắng. Xuống nhà để xe vẫn thấy cái xe đạp của Thắng trong góc nên cậu đành vòng ra sân thể dục. Mở cửa nhà thi đấu đa năng thì thấy Thắng đang chơi bóng rổ một mình. Anh ném bóng nhưng bị trật ra khỏi rổ, quả bóng lăn tới trước mũi giày của An rồi dừng lại. Thắng quay lưng lại thấy An thì giật mình, nhăn nhó toan bỏ đi thì An giữ tay Thắng kéo lại.

- Cậu làm sao vậy? Mấy nay cậu hở tí là giận, rồi bây giờ còn thái độ với tôi nữa. Nói, cậu lại làm sao? Bất mãn cái gì?

- ... Chả sao cả.

- Mẹ nó, bây giờ có nói không?

- Không nói thì cậu làm gì tôi? Đánh tôi sao?

Dứt lời, khuôn mặt An biến sắc, vành mắt cậu hơi đỏ lên rồi chẳng nói chẳng rằng bỏ đi, để lại Thắng đứng bơ vơ giữa phòng. Hình như anh nói hơi nặng lời mất rồi. Thắng như mất hết sức lực ngồi thụp xuống, khuôn mặt lạnh lùng ban nãy giờ đây méo mó không tả nổi. 



Tiết cuối hôm nay là môn thể dục, giáo viên thể dục - người đàn ông trung niên yêu cầu mỗi học sinh phải chạy vòng quanh sân bóng, nữ 3 vòng nam 5 vòng. Mặc dù đã năn nỉ nhưng ông ấy vẫn không đồng ý vì muốn phạt lớp do xuống sân trễ 10 phút. Sau khi lớp trưởng thương lượng thì thầy đồng ý cho chạy đua nhưng với thời gian giới hạn. Nữ phải chạy hết một vòng sân với thời gian tối đa 60 giây, nam tối đa 50 giây.

Nhóm của An là lượt chạy đầu tiên. Khi tiếng còi vang lên, An bứt tốc vượt lên mọi người. Bóng dáng cao gầy của cậu lao vun vút trên đường chạy thu hút ánh nhìn của tất cả học sinh có mặt ở sân, đặt biệt là các bạn nữ. Tiếng reo hò vang lên không ngớt và trở nên lớn hơn khi An chạy về đích.

- Đỉnh quá An ơi!

- Trời đất sao An đẹp trai quá chúng mày ơi chết tao.

- Ê An chạy nhanh vãi, chớp mắt cái đã thấy ở đích rồi.

- Ơ mà sao thằng An cứ đeo găng tay làm gì nhỉ, không thấy nóng sao?

- Kệ đi, chắc người ta sợ đen da.

- Công nhận, An da sáng hơn mọi người mà.

Vừa về tới đích An đã thở khó khăn, lồng ngực phập phồng nhưng hơi thở cứ ngắt quãng. Khuôn mặt đỏ bừng khiến mọi người bắt đầu vây quanh cậu. 

- An ơi mày ổn không đó?

- Để tao gọi thầy nhé?

- ... Không cần đâu, tao ổn mà, cảm ơn Dung nha.

Trong đám đông đó An thấy Thắng, anh với vẻ mặt lo lắng tiến tới đưa chai nước cho cậu. Vì giận anh nên An vươn tay cầm lấy chai nước của bạn nam khác, mở nắp uống lấy uống để, còn thỉnh thoảng liếc Thắng một cái. Thắng hơi khựng lại, định rời đi thì một bạn nữ buộc tóc đuôi ngựa đi tới cầm lấy chai nước khoáng trên trên tay Thắng, gương mặt xinh xắn cười tươi rạng rỡ:

- Cậu không định uống chai nước này sao?

- À... Không.

- Vậy cho tớ nhé. Nãy chạy nhanh quá mất nước nên hơi mệt.

Hương Tràm - người vừa lên tiếng là lớp phó học tập của lớp. Cô cúi đầu cảm ơn Thắng rồi chạy đi mất. An khẽ nhíu mày, lúc đi ngang qua Thắng còn huých vai anh một cái rõ đau. Ai da, An vẫn còn giận dai lắm. Thắng thở dài, xoa xoa bả vai rồi ngồi chờ tới lượt. Sau khoảng 10 phút, Thắng ra vạch để chuẩn bị chạy nhưng bị thầy đá vào chân, yêu cầu anh phải cởi bỏ khẩu trang và áo khoác ra. Dù không muốn nhưng Thắng vẫn nghe lời cởi áo hoodie và chiếc khẩu chang luôn đeo hằng ngày. Cả lớp đang nhìn theo hướng anh đều rất sốc. Sống mũi cao thẳng tắp, đôi mắt thợ săn cùng cặp lông mày rậm khiến lớp anh ngày hôm đó được một phen "kinh thiên động địa". 

- Ôi mẹ ơi nhìn Thắng kìa...

- Ê tao không tin vào mắt mình nữa tụi mày ơi.

- Ê trời đất sao tao học với nó từ lớp 10 mà tao không để ý vậy???

Thắng thấy các bạn nhìn mình chằm chằm thì ngại đỏ mặt, gãi đầu bối rối làm các nữ sinh rung động không thôi. Khi tuýt còi, Thắng đang chạy với tốc độ ổn định thì anh chạy ngang chỗ mọi người và chạm mắt An. Đối diện với đôi mắt lấp lánh ấy, Thắng bần thần, cổ chân trật sang trái và anh ngã xuống, đầu gối và một bên má cà xuống đất làm khiến anh kêu lên đau đớn. 

Người đầu tiên phản ứng là An. Cậu đứng dậy gần như ngay lập tức, chạy nhanh tới Thắng, đỡ anh dậy, chưa kịp để anh phản ứng đã tức giận tuôn một tràng:

- Con mẹ cậu, chạy thì chạy mẹ đi nhìn tôi làm con c*c gì?

- ...!

Thắng bất ngờ tới ngẩn cả người. Trời ạ, chửi nặng vậy.

- Nhìn cái gì mà nhìn? Bữa chửi người ta cho cố vào xong mình cũng hậu đậu té dập mặt, ở đó mà dạy đời.

Càm ràm thế thôi nhưng An kiên quyết không cho ai đụng vào Thắng cả, đích thân cậu dìu Thắng và hai cái cặp vào phòng y tế. Mắt chạm mắt với Tràm, An nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng rồi bỏ đi khiến Tràm cũng cảm thấy khó chịu. Gì vậy trời, cô có làm gì đâu?



*Ditme các bạn ơi sốp thấy sốp năng suất quá=)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro