Chap 10: Anh ta ghen (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài, gió và lá cây quyện vào nhau như cơn sóng.

Bên trong, Thắng đang ngồi im trên chiếc giường màu trắng nhỏ trong góc, chân trái co lên, lặng thinh nhìn An đang nghiến răng nghiến lợi băng bó cho anh, vừa khử trùng vừa làu bàu.

- Mẹ... Lâu lâu mới giận một lần thì để người ta giận nốt đi. Tự nhiên lăn đùng ra té làm gì không biết...

Thắng không nhịn được phì cười. Ngay lập tức An ngẩng đầu lên lườm Thắng làm anh bịt miệng không dám hó hé thêm. Ánh nắng vàng xuyên qua ô cửa sổ rồi chảy dài trên tóc An. Thắng vươn tay chạm nhẹ lên mái tóc ấy rồi luồn những ngón nóng bỏng vào trong. An chỉ khẽ rùng mình, cậu không gạt tay Thắng ra mà chỉ rũ mắt chú tâm băng bó. 

- Tại sao mấy bữa nay lại thái độ kì lạ như vậy với tôi.

An đột nhiên lên tiếng khiến Thắng lúng túng.

- ...

- ?

- Thì... Từ lúc cậu hôn tôi xong cậu cứ coi như chả có chuyện gì ấy. Tôi chờ mãi mà cậu có nói gì đâu... 

Thắng dùng tay che đi khuôn mặt đang dần đỏ lên của mình mà không biết rằng có người mặt còn đỏ hơn anh. An ho vài tiếng rồi dùng tay nắm lấy cổ tay Thắng.

- Thế cậu muốn tôi phải làm sao?

- Ai mà biết. Cậu chủ động mà.

- ... Vậy cậu làm người yêu tôi nhé?

Đôi mắt Thắng mở to vì bất ngờ. Làm người yêu á? Là hẹn hò với nhau ấy hả? Vậy anh sẽ là bạn trai An sao?

- Sao đờ người ra thế? Không muốn sao?

- ... Hả? Gì... Ý là, ý là bây giờ cậu sẽ là người yêu tôi sao?

- Không phải bây giờ. Nếu anh không đồng ý thì tôi sẽ không nói chuyện với anh nữa. Tôi không có khái niệm nói chuyện cùng người đã từ chối lời tỏ tình của tôi.

An dùng vẻ mặt thản nhiên nhìn Thắng nhưng khi nói giọng cậu đã để lộ sự run rẩy. Thắng mỉm cười xoa xoa mu bàn tay An, cúi người đặt môi lên môi An.

"Xoạch". Tiếng cửa phòng y tế được mở ra đột ngột. Hương Tràm trên tay là chai nước lạnh bước vào thì thấy An đang nằm lăn lóc dưới sàn còn Thắng thì hoảng hốt, hết nhìn cô lại nhìn An.

- H-hai cậu ổn không vậy?

Hương Tràm vẻ mặt khó hiểu nhìn cả hai rồi đóng cửa lại. Cô không để ý đến An đang chật vật mà ngồi thẳng lên giường, ném cho Thắng chai nước rồi lên tiếng:

- Thầy bảo vì Thắng là tai nạn nên được qua môn, còn An...

Hương Tràm liếc nhìn An đang dùng ánh mắt khó chịu nhìn cô, rũ mắt nói tiếp:

- An thì chạy nhanh nhất nên qua môn là đương nhiên. Thắng nè, mai đi lên thư viện Bạch Đằng đi, ngồi học tầm 2 tiếng rồi mình tìm quán nào ăn trưa luôn. 

- Ừ. Sáng mai cậu sang chở tôi nhé.

- Ok.

Hương Tràm nhìn biểu cảm tức giận của An thì cười khẩy, quyết định ngồi lì trên giường. Cô lấy chai nước trên tay Thắng, vặn mở nắp rồi đưa cho anh. Nhìn Thắng uống xong, Tràm định cầm lấy thì An giật mạnh chai nước khiến nước bắn lên mặt cô, cậu tu cạn chai nước rồi nhăn nhó lườm cô. 

- Mày là con gái, tao uống cho, lát tao mua cho chai mới.

- ...

Ồ. Tên đáng ghét này. Cậu ta ghen tị vì cô thân thiết với Thắng sao? Xin lỗi nhé, cô chơi với Thắng từ hồi lớp 9 rồi, có cái nịt mà dành với cô. Tràm bĩu môi, cô đập đập bắp chân Thắng, kêu anh rằng hôm nay cô sẽ chở anh.

- Vậy còn bác Thông thì sao?

- Tôi nhắn với bác ấy từ tiết 4 rồi. Hôm nay thấy cậu cúp học nên chắc cậu có chuyện gì rồi. Tôi sẽ chở cậu, cậu biết tôi khỏe thế nào mà. Lát nữa bác ấy sẽ tới đón tôi ở chung cư nhà cậu.

Hương Tràm nháy mắt với Thắng, xoa đầu anh rồi xách cặp ra nhà để xe. 

- Tôi sẽ chờ ở cổng trường. Ra sớm nhé, cho cậu 10 phút nói chuyện với tên kia.

Hương Tràm vẫn nhìn Thắng nhưng đầu hất về phía An. Khi cô đóng cửa lại, An nhìn chằm chằm Thắng, còn Thắng chỉ lặng lẽ nhịn cơn đau ở chân, rời khỏi giường nhấc cặp lên, lên tiếng chào An rồi mở cửa định rời đi.

- Này. Tràm nó có quan hệ gì với cậu?

- ... Bạn?

- Tại sao tôi không biết? Nó chơi với cậu bao lâu rồi? Nó đã qua nhà cậu chơi chưa? Nó đã nắm tay nắm chân cậu chưa? Nó-

- Này này bình tĩnh. Tôi sẽ trả lời từng cái một được chứ? Thứ nhất, cậu không biết là vì tôi chưa có dịp kể với cậu. Vả lại tôi tưởng cậu biết rồi, tôi cũng thường xuyên chơi với Tràm. Thứ hai, Tràm chơi với tôi từ cuối năm cấp 2, qua nhà tôi chơi khá thường xuyên, có vẻ là do lúc cậu qua chơi nhỏ toàn bận. Thứ ba, Tràm không nắm chân nhưng có nắm tay tôi, chỉ là nắm cổ tay dẫn tôi đi đây đi đó hoặc để chỉ tôi điều gì đó thôi. Chưa từng vượt qua giới hạn bạn bè, ok chưa?

Thắng trình bày rõ ràng, hai tay giơ lên như tội phạm bị tra khảo, còn vị cảnh sát đối diện thì lại tức giận vì sự minh bạch của tên tội phạm ngây thơ. Thắng đã thành thật khai báo, và An cũng thừa biết Thắng và Hương Tràm không có gì, nhưng cậu vẫn tức giận. Tại sao cậu không biết Thắng và Hương Tràm có đi chơi với nhau? Còn qua nhà nhau nhiều hơn cả cậu. Biết vậy nghỉ quách mấy lớp học thêm cho rồi, để ngày ngày qua nhà giám sát cậu ấy. 

An tặc lưỡi, lúc đi khỏi phòng y tế còn đóng rầm cửa khiến Thắng giật nảy mình. Anh đã làm gì sai chứ? Đang chán nản thu dọn vật dụng y tế thì An lại mở cửa đi vào, cánh cửa kéo va mạnh vào tường vang lên tiếng "xoạch" lớn. An tiến tới trước mặt Thắng, lớn tiếng nói:

- Ngày mai tôi qua đón. Hoặc là để tôi đi cùng hoặc là từ giờ chúng ta tuyệt giao.




       LƯU Ý: ĐÂY LÀ DÒNG TÂM SỰ LÒNG VÒNG, KHÔNG CÓ THỜI GIAN 

                                                        HÃY RỜI ĐI

*Ý là mấy bạn thích bấm vào mấy chương có tiêu đề thú vị như chương 9 hả=)) Thấy chương 8 với 7 có 1 2 lượt xem mà chương 9 có tiêu đề phát là lao vô đọc-))) Oke vậy thì tôi sẽ chiều các em. (mặc dù truyện tôi rất flop^v^)

 (Nhưng mà năn nỉ á bấm vào mấy chương ít view đọc dùm tuôi đi mọi người năn nỉ năn nỉ, đừng đọc chương 1 nữa, sốp đọc còn thấy chán bỏ mẹ sao các bạn cứ dí chương 1 mà đọc vậy?? Bỏ mẹ chương 1 đi hãy đọc những chương ít view, nhất là chương 7=))) )

Sốp tâm sự thiệt chứ sốp để ý thấy đăng liên tục mỗi ngày một chương thì ít view mà cách 4 5 ngày đăng thì bùng nổ=))) là các bạn muốn sốp đăng liên tục hay sao?? (mà thiệt ra tôi biết truyện tôi flop ẻar nên tôi viết dòng tâm sự mỏng này dành cho bạn nào muốn theo dõi diễn biến truyện thôi nhe, bạn nào đọc vui vui thấy chán thì sốp vẫn cảm ơn vì bạn đã dành thời gian đọc truyện sốp nhaa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro