Chương 11: Không chỉ một mình anh ta ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thắng được Hương Tràm đèo về. Trên đường đi, Hương Tràm hỏi anh rất nhiều chuyện.

- Cậu thân với An tới vậy sao? Hơn cả tôi?

- Cả hai như nhau mà.

- Ừ nhỉ. Cậu suốt ngày An An, nhức hết cả đầu.

- Ừm, Tràm này.

- ?

- Sáng mai cho An đi cùng nhé.

"Kítttt!", tiếng phanh xe đột ngột khiến Thắng ngả người về phía trước, trán chạm vào lưng Tràm. 

- Mắc cái giống ôn gì phải dẫn thằng An theo?

- Thì... Cậu biết mà. Bây giờ cả hai đều là bạn thân của tôi, tôi đi chơi riêng với cậu thì An sẽ buồn. 

- Ủa nghe có lí ha. Cậu đi chơi với An mà không rủ tôi thì được, giờ tôi với cậu đi học thôi cũng dắt theo nó.

- Thì từ giờ chúng ta sẽ đi chung.

- ...

Tràm tiếp tục đạp xe mà không nói gì thêm. Đến trước chung cư, Tràm giữ Thắng lại để xin facebook của An. Trong khi chờ bác Thông tới, Hương Tràm và Thắng ngồi bệt ở thềm trước chung cư trò chuyện.

- Nè. Cậu thích An không?

- Hả?

Thắng giật mình nhìn Hương Tràm. Cô nhìn thẳng vào mắt Thắng, rồi một tia hoảng loạn xuất hiện trong mắt cô. Thắng lắp bắp trả lời:

- Có. Nhưng mà thích theo kiểu bạn bè ấy, cậu biết mà. Quý mến thôi.

Hương Tràm dựa người vào cột, lơ đãng hỏi để Thắng kể thêm.

- Tại sao cậu lại chơi với cậu ta? Mấy lần trước định hỏi mà quên mất.

- Thì, cũng giống như cậu, An có hoàn cảnh đặc biệt. Mẹ cậu ấy mất sớm, bố thì có vợ mới, đánh đập cậu ấy suốt. Tôi thấy bản thân vẫn còn may mắn chán. Cậu ấy rất giống cậu. Tốt bụng, luôn chăm sóc tôi. 

Quan sát Thắng, Tràm thấy được vẻ mặt hạnh phúc và sự vui vẻ mà Thắng từng chỉ dành cho cô. Đúng vậy, chỉ từng thôi. Vì giờ nó được san sẻ cho An, người cũng đã chữa lành anh, với một cách mà cô không thể biết được. Hương Tràm nở nụ cười gượng gạo rồi đứng dậy leo lên chiếc xe Audi A6 màu đen vừa tới. Thắng thực sự không hiểu, hôm nay anh đã làm gì mà chọc giận hai người An và Tràm vậy?

Tối hôm đó, như bao ngày, Thắng vẫn ngồi ăn tối cùng Quỳnh Anh một cách im lặng, nhưng chiếc điện thoại của anh đặt trên bàn cứ liên tục vang lên tiếng thông báo của Messenger. Quỳnh Anh ngồi đối diện cũng bất ngờ vì lần đầu thấy con trai phải bỏ ăn vì nhắn tin thay vì học bài. 

Thắng lủi vào phòng ngủ, mở điện thoại lên kiểm tra thì choáng váng vì số lượng tin nhắn nhận được. "99+", con số khổng lồ khiến anh trợn mắt. 

6:37

An : [Này, sáng mai mấy giờ thì đi?]

An: [Sao không trả lời]


6:40

Tràm: [Tối nay cậu có phải đi theo mẹ ra quán bar nữa không? Bài tập thì đừng thức khuya để làm nữa, mai đi thư việc tôi cho chép bài.]

Tràm: [Nếu không có việc thì sáng mai 7 rưỡi nhé. Cậu dậy được mà đúng không?]


6:43

An: [Cậu làm gì mà không trả lời tôi?]

An: [À, lại nhắn với con Hương Tràm gì gì nữa đúng không]

Tràm: [Tôi sắp đi học tới nơi mà cậu vẫn không rep, bận đi chơi với An chứ gì]

Tràm: [icon mặt khinh bỉ]


6:44

An: [icon mặt tức giận]

An: [Trả lời tôi mau!!!!]

Tràm: [giờ tôi sắp đi học rồi, lên lớp sẽ nhắn với cậu sau, nhớ rep.]


6:56

An: [Sáng mai 7 giờ tôi qua đón. Cậu không có quyền từ chối]


6:58

Tràm: [Này. Thật sự đấy, giáo viên tới rồi mà cậu vẫn off, chơi bời vừa vừa thôi. Đã nấu ăn cho chị Quỳnh Anh chưa?]

An: [Cậu chết với tôi]

7:12

Tràm: [Sao đọc tin nhắn mà không trả lời?]

An: [Ghét nhất cái kiểu seen không rep]

Tràm: [Giáo viên đang giảng nhưng tôi vẫn nhắn với cậu]

Tràm: [Đợi đó.]

An: [Cậu có rep không?] 

-...

Thắng thấy Tràm và Thắng còn định nhắn nữa liền vội vàng tạo nhóm chat rồi thêm hai người họ vào. Vừa tạo nhóm đã thấy Tràm Và An đồng thời gửi một tin nhắn "?". Thắng gõ liên hồi lên bàn phím điện thoại:

Thắng: [Ngày mai 7 rưỡi hai cậu có mặt ở nhà tôi. Chúng ta sẽ đến thư viện Tử Đằng để ôn thi cuối kì. Học đến 11 giờ thì chúng ta đi ăn trưa ở đâu đó. Cho hai cậu chọn món. Trưa thì về nhà ngủ. Chiều 3 giờ chúng ta đi dạo biển. Ok không?]

An: [? Rồi tự cầm xe chạy à? Nhỏ kia đi ô tô còn tôi chở cậu nha]

An: [icon thương thương]

Tràm: [Có cc. Sáng mai đi ô tô nhà tôi.]

An: [Bày đặt viết tắt. Có giỏi thì viết thẳng ra xem nào]

An: [icon khinh bỉ]

Tràm: [Có cục cứt]

Thắng: [Sáng mai đi ô tô nhà Tràm đi cho tiện]

Tràm: [@KhánhAn icon khinh bỉ]

Thắng: [Hai đứa ăn gì? Mai tôi bao, bình thường các cậu bao tôi nhiều rồi]

An: [Cơm tấm]

Tràm: [Ấm đầu hả, tôi và An lo được, cậu khỏi]

Chậc, cứng đầu thật. Thắng nhìn chiếc ví xẹp lép của mình, vứt vào góc tủ. Mở cửa phòng ngủ ra, Thắng nhìn mẹ, gương mặt bối rối. Quỳnh Anh thấy vậy thì nhướn mày, vừa nhồm nhoàm miếng dưa lưới vừa vẫy vẫy ra hiệu cho anh lại gần. Thắng chậm chạp đi tới thì Quỳnh Anh rút từ trong túi quần tờ 500 nghìn, nhét vào tay anh, kiên quyết nói:

- Sáng mai đi chơi phải không? Thật là, xin mấy làn rồi mà sao cứ ngại ngùng vậy. Có phải con ăn chơi đàn đúm ngày nào cũng bòn tiền mẹ đâu? Đi đi, tiền thừa về đưa mẹ. Đi chơi cả ngày mà, xài hết cũng được.

Thắng cầm tiền trong tay đi về phòng, trong lòng dâng lên niềm hạnh phúc nhỏ nhoi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro