Chương 12: Tràm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời nắng nhẹ, cơn gió thổi bừng khiến lá cây bám vào người An, cậu phủi nhẹ rồi sải bước về phía chung cư của Thắng. Khi đang đứng trước cửa nhà Thắng thì thấy bóng dáng Hương Tràm chạy vào. Cô mặc chiếc váy hai dây màu lam nhạt, khoác bên ngoài là áo sơ mi trắng xắn tay. Tràm hào hứng chạy vào thì nét mặt vui vẻ cứng lại khi thấy An và An cũng vậy. Cậu dùng ánh mắt phán xét nhìn Tràm rồi rút điện thoại ra gọi cho Thắng.

" Tút-... Tút-... Tút-"

"Ưm~... Alo?"

- Còn ngủ à?

"Không... Dậy rồi."

- Xuống mau lên, tôi tới rồi.

"Ừm... Hả?! C, cậu tới rồi?!"

Thắng liếc sang Tràm đang hằn học nhìn mình, chẹp miệng nói:

- ... Nhanh lên.

Mười phút sau, tiếng đồ lục đục vang lên sau cánh cửa, đúng lúc An đang đứng ngay đó thì Thắng mở tung cửa làm mũi An đập mạnh vào thành cửa.

- Oái! An!?

- ... Ui da.

Thắng luống cuống không biết làm gì thì Tràm từ đâu xuất hiện, cô lo lắng áp khăn giấy lên mũi của An - nơi máu đang chảy rì rì. Màu đỏ của máu thấm đẫm tờ giấy trắng, Tràm liên tục rút thêm giấy chèn vào mũi An đến khi máu ngừng chảy. Khuôn mặt Tràm nhăn nhó, cô đánh bốp vào vai Thắng.

- Thật là! Đã xuống trễ lại đập mẹ cửa vào mặt tiền triệu đô của người ta.

- X, xin lỗi...

Thắng lắp bắp tỏ vẻ hối lỗi, Tràm lại quay sang đá vào chân An khiễn cậu đau đến nhảy lò cò một vòng sân.

- Còn mày nữa! Dứng dí sát mặt vào cửa làm gì? Đáng đời lắm.

Miệng thì càu nhàu nhưng tay Tràm vẫy giữ An lại không cho cậu nhảy tiếp, với lý do vận động mạnh mạch máu vừa lành sẽ lại bị vỡ. 

Tràm dùng tay đỡ lưng An vào xe một cách thản nhiên khiến An và Thắng ngỡ ngàng đến mức không nhận ra Tràm đã đẩy An lên ghế lái phụ. Lúc An bừng tỉnh thì đã quá muộn, Tràm và Thắng đã ngồi yên vị ở hàng ghế sau, cô quăng ánh mắt khinh bỉ về phía An, khẩu hình miệng của cô làm An giận run người nhưng không làm được gì.

"Đồ-thua-cuộc."

Tràm cười khúc khích, cô tựa lưng vào vai Thắng rồi ra hiệu cho bác tài chở cả ba tới thư viện.



- Bún riêu. - An nói.

- Bún riêu cái lồng. Bún bò. - Tràm liếc xéo An.

- Ê ê nói chuyện cho đàng hoàng nha không có chửi tục nha!

- Ê ê nói chuyện không có chỉ chỉ vô mặt người ta nha! Với tao nói lồng chứ có nói lồng bỏ g đâu?

Tràm cười khẩy rồi quay sang tíu tít với Thắng.

- Thắng! Cậu ăn gì?

- Bún đậu mắm tôm. - Thắng nghiêm túc trả lời.

- ...

- ...

Cả An và Tràm đều sững người trước câu nói của Thắng, An hắng giọng quay lên, Tràm thì nhăn nhó nhìn Thắng rồi bất lực buông thõng người dựa vào kính xe.

Ba người thảo luận một cách sôi nổi và kết thúc bằng quyết định ăn cháo lươn. Bác Thông thả cả đám ở trước tiệm cháo to đồ sộ trên phố, trước khi đi còn không quên nhét thêm cho Tràm "ít" tiền (theo cảm nhận của bác), dặn dò đủ kiểu.  

- Đi đường nhớ cẩn thận, đi tới đâu nói bác tới đó, rồi trưa con về ngủ ở nhà thì alo cho bác trước 15 phút, còn ngủ ở ngoài thì gửi định vị cho bác. Tiền thì tiêu thoải mái, đừng quá 600 nghìn này là được. Oke chưa?

- Dạ dạ... Bái bai bác nha!

Tràm gật gật đầu rồi đẩy bác Thông lên xe. Tràm cầm cổ tay Thắng dắt vào trong, An thì ghen nổ đom đóm mắt nhưng đành ngậm ngùi theo sau. Ăn uống xong xuôi, An bắt taxi rồi cả ba tiến tới thư viện Bạch Đằng cách đó chừng 3km. 

Bước vào trong, An và Thắng đang tò mò sờ mó bộ mô hình gấu bằng thủy tinh đặt ở giữa sảnh thì Tràm đã vội đánh cái bép vài tay hai người.

- Đui hả? Thấy cái bảng gì đây không? - Tràm túm cổ áo An dí vào chiếc biển bên cạnh. - "Sản phẩm dễ vỡ và bám vân tay, xin vui lòng không chạm vào". Don't touch it!  Hiểu chưa?

Tràm cố hết sức giảm âm lượng giọng nói của mình lại, cô rút khăn ướt lau sạch chỗ vừa bị chạm vào rồi kéo cả hai tiến vào bên trong phòng sách A3 - "Văn học trung đại". Đó là một phòng kín lớn với hàng trăm tủ sách xen kẽ nhau, chi chít những tác phẩm nổi tiếng khiến An choáng váng. Tràm đi tới quầy đưa chiếc thẻ mượn sách của mình ra cho thủ thư. Vỏ bọc màu vàng với hoa văn mang hướng cổ trang khiến An mê mẩn.

- Gì đây? Sao lại là "thẻ A"? 

- Thì đây chả phải là phòng A3 à?

- Ý tao là, dùng một thẻ này cho tất cả các phòng mà, sao lại để mỗi A thế này. B, C, D đâu?

- Hai lúa.

Tràm thở dài, cô cúi người giải ngố cho An:

- Thứ nhất, đây là tư viện công cộng lớn nhất tỉnh, nên sách được chia theo các khu vực riêng theo thể loại văn học, sử dụng các chữ cái từ A đến C, mỗi khu vực gồm 3 dãy. Khu A là văn học Việt Nam. A1 là văn học hiện đại, A2 là thơ, A3 là phòng mình đang ở - văn học trung đại. 

- Thứ hai, vì quy mô xây dựng và sắp xếp lớn như vậy, nên mỗi dãy sẽ có một thủ thư riêng và thẻ cũng vậy. 

- Ồ, vậy có nghĩa là cái thẻ mày đang cầm chỉ xài được ở khu A thôi còn B, C, D gì là phải xài thẻ khác đúng không?

- Ừ.

Tràm thở hắt ra một hơi rồi đứng dậy ra bàn ngồi. Thắng nhìn Tràm và An thân thiết như vậy thì mỉm cười vui vẻ. Chiếc bàn gỗ lớn được phủ lớp sơn màu hạt dẻ tinh tế, ghế ngồi bằng đệm mềm mại làm An muốn hòa làm một với chúng. Trần nhà được bao phủ bởi bức tranh nàng Thúy Kiều đang tựa người bên lan can ở lầu Ngưng Bích. 

Ba người lựa sách sau đó chọn chỗ ngồi trong góc. Hôm nay là chủ nhật nên khá đông, Thắng phải chen chúc mãi mới lấy được tài liệu để trên cao. Khi An đang chăm chú phân tích tác phẩm thì điện thoại cậu rung lên, màn hình hiển thị dãy số máy lạ nhưng chỉ nhìn thôi cũng khiến cậu run rẩy.

Là Linh gọi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro