Chương 13: Bí mật của An (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong quán bar nhộn nhịp.

Mùi khói thuốc cùng dải bột trắng vương vãi, Quỳnh Anh tới trước cửa phòng V.I.P, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Căn phòng lập tức im lặng, những ánh mắt thèm thuồng lẫn tò mò phóng về phía người phụ nữ nóng bỏng ở cửa. Cô ấy mặc chiếc váy da bó sát, mỗi bước đi đều vang lên tiếng leng keng của chiếc vòng bạc trên cổ. Cô ngồi phịch xuống chiếc ghế đối diện người có vẻ là chủ tiệc, vắt chéo chân, cầm lấy bộ bài tây rồi bắt đầu xào bài, vừa rít điếu thuốc vừa nói:

- Tiến lên? Thôi, tôi cũng chẳng có thời gian. Xì dách không?

- Được.

Người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi trắng, cổ áo mở bung hờ hững lộ xương quai xanh phóng khoáng, hắn ta quẳng chiếc blazer sang một bên, buông cánh tay đang quàng lên người phụ nữ bên cạnh, cúi người nhìn chằm chằm vào Quỳnh Anh. 

- Ừm, anh muốn lấy gì để cá cược đây?

- Tùy cô. Cô muốn sao cũng được.

- Vậy chiếc đồng hồ đấy đi. Rolex à?

- Không phải.

- Vậy là Audemars Piguet rồi. Cởi ra đi. 

Hắn mở to đôi mắt vì bất ngờ. Rồi bật cười, hắn nhún vai tháo chiếc đồng hồ ra ném lên bàn, Quỳnh Anh vội vã đón lấy nó, vừa phủi phủi vừa trách móc:

- Đắt lắm đấy, bằng 5 6 căn nhà, đừng có ném tiền qua cửa sổ như vậy. Phải giữ gìn cẩn thận, càng mới giá bán càng cao.

- Sao tự tin vậy? Cô chắc cô thắng được tôi không?

- Để xem.

Quỳnh Anh cười khanh khách, để lộ lúm đồng tiền nhỏ nhắn bên má. Người đàn ông ngơ ngẩn nhìn cô ném lên bàn chiếc nhẫn vàng nhỏ xíu. Hắn cầm lên nhìn kĩ mới thấy một viên kim cương bé tí đính trên nhẫn. 

- Quý nhất trên người tôi rồi. Tôi chẳng còn gì đâu, nhanh, xem hôm nay anh thắng hay tôi thắng.

Quỳnh Anh cười khẩy, rất tự nhiên mà giật lấy ly vang của người đàn ông, không đúng, phải là cầm lấy, vì hắn ta đã chủ động thả lỏng bàn tay mình.

- Còn những người kia, có chơi không thì bảo?

 Một vài người xung quanh sau hồi lâu im lặng đột nhiên bị hỏi tới thì giật mình, cười cười rồi nhanh chóng cởi bỏ trang sức và ví tiền trên người đặt lên bàn cược. 

Ném 3 lá cho từng người rồi nhà cái - nhân viên phục vụ bắt đầu đưa bài. Tới lượt mình, Quỳnh Anh chưa kịp giở bài lên xem thì điện thoại vang lên tiếng chuông. Nếu là người khác gọi thì cô sẽ phớt lờ, nhưng nhạc chuông này là cô cài riêng cho Thắng, mà Thắng rất ít khi gọi cho cô, không lẽ là việc gì quan trọng? Quỳnh Anh thả bài của mình xuống, vội vàng nhấn nút nghe máy.

- Al-

- Mẹ. An nhập viện rồi. Mẹ tới đây với con đi.

Giọng Thắng dù đã cố gắng kìm nén nhưng tiếng nghẹn ngào trong cổ họng vẫn vang qua điện thoại, Quỳnh Anh đứng phắt dậy, trấn an Thắng rồi xách áo rời đi. Người đàn ông nắm cổ tay Quỳnh Anh, cô giằng ra rồi nói:

- Con tôi đang ở bệnh viện. Tôi không thể chơi nữa. Chiếc nhẫn kia anh giữ luôn cũng được, có 20 nghìn thôi. Chào nhé.

Quỳnh Anh có nặn ra nụ cười rồi chạy vụt ra khỏi cửa, để lại người đàn ông ngơ ngác, hắn ta cầm lấy chiếc nhẫn trên bàn, sờ nắn rồi phì cười. Rõ ràng là vàng thật mà lại nói như vậy, tiếc lắm sao. Hắn cười trầm thấp rồi cất kĩ trong túi áo blazer.



- An à.

Giọng nói của Linh vang lên gần như ngay lập tức khi An bắt máy. Khớp ngón tay An trắng bệch nắm chặt viền điện thoại, Linh thở dài nài nỉ:

- Về nhà đi An. Bố con đang tức giận lắm đấy. Bố muốn gặp con ngay kìa, về đi nhé?

- ...

An khó khăn lắm mới kết thúc được cuộc điện thoại trong tiếng cười lanh lảnh của Linh. An cố gắng đứng dậy, nở nụ cười với Thắng:

- Tôi có việc ở nhà, về trước nhé.

Không kịp để Tràm và Thắng kịp phản ứng, An xách cặp rời đi, chạy khỏi thư viện. Thắng lo lắng, Tràm cũng nhận thấy có gì đó không đúng trong ánh mắt An. Cô an ủi Thắng:

- Làm xong câu này rồi mình đi qua nhà tìm An nhé?

An chậm chạp bấm tầng thang máy, nhìn con số liên tục nảy trên bảng điện tử, cơ thể An trượt xuống, dùng tay giật mạnh tóc, cố ngăn cho nước mắt nóng hổi đang trực trào rơi ở khóe mắt. Đứng trước gương của thang máy cho tới khi đôi mắt không còn đỏ, An bước tới trước cửa căn hộ, nhấn chuông. Tiếng dép loẹt xoẹt phát ra sau cánh cửa.

- Sao con về lâu vậy? Mẹ chờ mãi.

- Ông ấy đâu?

An lạnh lùng nhìn Linh. Cô ta bĩu môi, thân mật nắm lấy cánh tay An kéo vào nhà. 

- Bố con đang ngồi trong phòng ngủ của con đấy. 

- Sao ông ta lại vào phòng tôi?

- Con cứ vào đi.

An bực bội tiến nhanh vào phòng ngủ mà không để ý ánh mắt đang khẽ cong lên của Linh sau lưng. Vừa vào tới giường ngủ, Linh đã dùng lực đẩy mạnh lưng An khiến cậu nằm vật lên giường. Dùng đôi tay lạnh toát của mình luồn vào trong áo, vuốt ngược lên sống lưng An, Linh đè người mình lên An, thì thầm những lời bẩn thỉu:

- Hôm nay chị mệt mỏi quá, phải nói mãi bố em mới ra ngoài. Giờ chị cần nạp năng lượng, bé ngoan ngoãn xíu nhé.

Mân mê bả vai nơi đang run rẩy kịch liệt, Linh bấu mạnh móng tay mình vào nơi ấy đến bật máu.

- Vả lại, em đâu muốn chiếc váy bị đốt đâu nhỉ? Chỉ còn duy nhất chiếc váy đó thôi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro