Chương 14: Bí mật của An (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Thắng nhận được cuộc gọi của An, tim anh như ngừng đập. Hơi thở dồn dập, giọng nói run rẩy cùng tiếc nấc nghẹn ngào như đâm vào trái tim anh.

- Thắng à... hức, tôi đau...

- Cậu tới đón tôi đi... Tôi mệt quá, hức...

Thắng và Tràm đều nghe thấy, Tràm là người phản ứng trước, cô chạy lên bằng thang bộ, đập cửa rầm rầm căn hộ của An. Ngay khi mở cửa, An chỉ kịp nhận ra người đứng trước mặt mình là Tràm thì đã ngã gục, đổ rầm vào người Tràm. Tràm hoảng hốt, đỡ lấy cơ thể nóng rực của An, máu từ trán, từ tay, từ chân thấm đẫm chiếc váy màu lam của cô. Tràm quay đầu nhìn Thắng đang đứng bất động ở đằng sau, gào lên:

- Đứng ở đấy làm con mẹ gì! Gọi bệnh viện!




Mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện xộc thẳng và mũi Thắng khi anh xông vào bệnh viện. Ôm chặt lấy An đang được bao bọc trong vòng tay mình, nước mắt Thắng cứ thế tuôn rơi mất kiểm soát, cho tới khi nhìn An bị các y tá và bác sĩ kéo khỏi tay mình, anh mất hết sức lực, cơ thể rệu rạo ngã qụy trước phòng cấp cứu. 

Khi Thắng tỉnh dậy, anh thấy mình đang ôm An, An nói cười với anh, khuôn mặt cậu sáng bừng lên một niềm hạnh phúc. Thắng rưng rưng định chạm vào khuôn mặt cậu thì chớp mắt một cái, An - người vừa nãy còn đang khỏe khoắn không còn trong vòng tay, cậu nằm sõng soài trên nền đen trước mặt Thắng, máu chảy ra không ngừng. Đôi mắt đen láy hững hờ nhìn Thắng, đồng tử run rẩy kịch liệt. Thắng bàng hoàng, nhìn xuống đôi tay nhuốm máu của mình. Anh cố gắng cử động nhưng không thể. Anh chỉ có thể trơ mắt nhìn An từ từ bị rút cạn máu, cho đến khi cậu hoàn toàn ngừng thở cũng là lúc máu chảy đến chỗ Thắng đang bất động, chạm vào đầu gối anh một màu đỏ thẫm. 

- Thắng!

Đầu Thắng giật một cái, anh nâng mí mắt nặng trĩu lên và nhìn thấy Tràm. Sao tầm nhìn lại mờ thế này? Đang tự hỏi thì Tràm đưa tay lau nhẹ trên khóe mắt anh. Cảm nhận được sự ẩm ướt, anh mới lờ mờ nhận ra. Khóc à? Mình đang khóc sao?

Tràm ngả người ngồi lên chiếc ghế cạnh giường, uể oải tựa lưng và nói:

- Nãy cậu bị mất sức nên xỉu xíu thôi. Không cần lo lắng.

- ... An đâu.

Bàn tay định chạm vào má Thắng của Tràm dừng lại trên không trung. Cô ngơ ngác nhìn Thắng, rồi buông thõng xuống. Tràm cười, nhưng ánh mắt hiện lên vẻ đau khổ. Cô ngẩng đầu, thở hắt một hơi rồi quay sang nhìn Thắng, giọng rất nhẹ:

- ... Thắng và An thích nhau đúng không?

Thấy khuôn mặt từ hoảng sợ dần chuyển sang sự lo lắng, Tràm cúi đầu xuống, người run run như cười, nhưng ở một góc khuất, Tràm gần như bật khóc. Rồi cô hít một hơi, đập tay lên vai Thắng, vui vẻ nói:

- Có gì đâu phải sợ! Cậu và An hợp nhau mà.

- Sao thế? Sợ tôi kì thị hai đứa cậu à?

Tràm nhào nặn khuôn mặt Thắng khiến anh rên rỉ vì đau đớn, rồi cô thông báo nơi của An cho Thắng. Thắng khập khiễng đứng dậy, bước tới cửa phòng rồi quay đầu nhìn Tràm đang ngồi im tại chỗ.

- Tôi ở lại gọi điện cho gia đình, giờ này tôi phải về. Còn cậu cứ đi đi, An chắc đang cần cậu lắm đấy.

Thắng gật đầu rồi kéo của lại. "Cạch", tiếng cửa đóng lại cũng là lúc sự kìm nén của Tràm bùng nổ. Cô trượt người xuống nền gạch men trắng lạnh lẽo, nước mắt thi nhau trào ra khỏi đôi mắt to tròn. Cắn ngón tay để ngăn tiếng nấc nghẹn, Tràm đau khổ bấu vào đầu gối. Cô thua thật rồi.



Tiếng rèm được kéo "xoạch" sang một bên. Thắng nhìn An đang nằm gọn ghẽ giường, chiếc chăn trắng quấn quanh người như một con nhộng. Trông thật ngốc. Thắng nhếch môi, anh nhẹ nhàng dùng khớp ngón tay xoa nhẹ má An. An đang ngủ thì tỉnh giấc, lim dim nhìn Thắng.

- Hề hề...

- Cười cái gì?

- ... Ưm~... Không cười gì đâu.

Thắng vươn tay kéo kín rèm lại, cúi người nằm cạnh An.

- Cậu ổn hơn chưa?

- Ổn rồi.

- Sao người cậu ban nãy lại tự làm đau bản thân vậy?

- ...

An nhìn Thắng, im lặng không nói. Thắng biết mình không nên hỏi nên xoay lưng lại. Nhìn bờ vai vững chắc của anh, An khẽ chạm vào, rồi luồn tay vào áo ôm lấy eo Thắng. 

- !

- Sao cậu run dữ vậy? Tôi ăn thịt cậu à?

An cười cười rồi siết chặt đôi tay làm Thắng. Dù ôm lấy Thắng nhưng An vẫn không mở miệng nhắc đến chuyện xảy ra với bản thân làm Thắng buồn bực, anh kéo tay An ra, lẳng lặng đắp chăn lên tận cổ rồi nhắm mắt.

- Thắng?

- ...

- Ê.

- ...

- Giận tôi hả?

- Ừ!

Thắng gằn giọng rồi bực bội đứng dậy đi ra khỏi phòng bệnh mặc cho An có gọi với lại ở phía sau. Đúng là tên nhóc hay giận dỗi, An nghĩ rồi rút chiếc điện thoại ra gọi cho Thắng. 

Phải đến cuộc gọi thứ 2 Thắng mới nghe máy, khi mà An chưa kịp nói gì thì Thắng đã lên tiếng:

- Cậu vào nhà vệ sinh tầng 2 đi. Tầng cậu đang ở ấy. 

- Tôi không đi được.

- ?

- Tôi còn đau chân lắm.

- ... Chờ tôi 1 phút, tôi quay lại ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro