Chương 8. Kỷ niệm (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Y Thần tiếp tục nói: "Câu chuyện giữa hai người họ có thể đã bắt đầu từ năm thứ hai trung học rồi, nhưng em lại không biết điều đó?. Em đừng nghĩ rằng, nhìn thấy hoa nở, thì tức là hoa nở vì em. Nếu cậu ta thích em, thì cậu ta cũng có thể thích người khác".

Dật Nhiên siết chặt tay và không nói gì. "Có thể em biết hơi muộn, hắn ta đã cho em quá nhiều mộng tưởng, khiến em tin rằng mình có thể chờ đợi cậu ta, thậm chí nhìn thấy cậu ta bên người khác cũng là mộng tưởng". Lâm Y Thần vẫn đang nói với cô, tại sao cô ấy không hiểu những sự thật này?. "Còn vấn đề của anh với em, em không cần vội vàng trả lời anh, nếu muốn tham dự hôn lễ của bọn họ, tháng sau anh dẫn em trở về Khánh Dương."

Dật Nhiên không trả lời cậu, cô mở chiếc điện thoại nhìn khá quen thuộc, sau đó nhập số điện thoại của cô ấy vào phần ghi chú.

Vậy thì Lâm Y Thần rốt cuộc là sự tồn tại như thế nào đây? Thực ra ban đầu Dật Nhiên không có ấn tượng tốt với anh chàng này, đẹp trai học giỏi không quan trọng, mà vì anh ta quá kiêu ngạo. Trên thực tế, danh tiếng của cậu có thể vượt qua Hứa Tư Khải, nhưng đó chỉ là định kiến thôi.

Trùng hợp làm sao, chàng trai này lại chuyển tới lớp cô sau khi phân chia lớp nghệ thuật và khoa học. Nhưng mà cậu ta có vẻ hứng thú với cô lớp trưởng nhỏ nhắn này, chẳng lẽ là bởi vì lần trước ở sân bóng rổ sao? Lần thứ hai bọn họ tương tác là trong lớp toán, Dật Nhiên đang làm bài trên bảng nhưng do bất cẩn nên đã làm sai, dưới con mắt theo dõi của cả lớp, Lâm Y Thần thẳng tiến lên bục xóa bài của Dật Nhiên trả lời sai , rồi viết ra ý tưởng giải bài của bản thân. Đúng vậy, Dật Nhiên lúc này ở bên cạnh trông rất nhỏ bé. Sau đó cả hai trở về chỗ ngồi. Dật Nhiên sắc mặt khó coi, một là cô không ngờ mình lại làm sai, hai là không ngờ người này lại ngang ngược như vậy.

Lần thứ ba, khi Dật Nhiên đang uống nước, bạn cùng bàn của cô kể chuyện cười, Dật Nhiên không kìm được mà phá lên cười, không may, toàn bộ nước từ miệng Dật Nhiên đều phun vào người Lâm Y Thần khi cậu đang đi ngang qua, các bạn học bên cạnh nhìn thấy không khỏi đổ mồ hôi hột, có thể thấy, hai người bọn họ không hợp nhau, bản thân Dật Nhiên cũng cảm thấy có lỗi, chỉ có thể bất động ngồi yên tại chỗ, bầu không khí xung quanh lạnh lẽo đến mức tưởng chừng như âm độ, Lâm Y Thần sững sờ một lúc và nói, "Lớp trưởng chắc không phải cố ý làm vậy đâu nhỉ?", ý muốn nói Dật Nhiên là tiểu nhân.

"Cậu. . . " Dật Nhiên nghe xong lập tức khó chịu, vừa rồi cảm giác áy náy cũng không còn nữa. "Mình là kẻ tiểu nhân như vậy sao? đường đường là nam nhi, cả ngày chỉ biết chỉ chỉ chỏ chỏ, cậu có phải đàn ông không, mình không phải là cố ý, ai bảo cậu tự đi tới đây chứ?." Lâm Y Thần nhướng mày, dùng hai tay cởi đồng phục học sinh ném thẳng lên bàn của Dật Nhiên, nói "giặt cho tôi" rồi bước đi.

Kể từ đó, bất cứ khi nào Dật Nhiên trả bài kiểm tra , cô cũng sẽ đập mạnh nó vào bàn của Lâm Y Thần, nhưng Lâm Y Thần không buồn để tâm, bởi cậu biết so đo với một cô gái như thế để làm gì. Lớp trưởng của lớp A5 đã cãi nhau với Lâm Y Thần, và dường như tin tức này đã lan rộng, Dật Nhiên cũng vì lý do này mà nhận được rất nhiều ánh mắt soi xét từ những người hâm mộ của Lâm Y Thần. Cả hai tuy vậy nhưng cũng có những khoảnh khắc khá là hòa hợp nhau.

Ấn tượng tốt duy nhất, là khi cô bị bong gân chân trong giờ thể dục, cô ngồi bệt trên sàn và đổ mồ hôi đầm đìa, cô gái bên cạnh cố gắng giúp cô đến phòng y tế của trường trước, Dật Nhiên đột nhiên cảm thấy cơ thể cô lơ lửng trên không trung, và giống như được ai đó bế lên, cô vừa định ngẩng đầu nhìn người bạn tốt bụng giúp đỡ cô, thì ánh mắt vừa vặn bắt gặp ánh mắt có chút phức tạp của Lâm Y Thần, chân đau dữ dội khiến cô không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, đến khi ý thức lại được thì đã nghe bác sĩ của trường nói "Xương bị lệch rồi, thầy phải đẩy nó lại, sẽ hơi đau đó." Dật Nhiên chưa kịp suy nghĩ, đôi mắt cô đã bị một bàn tay ấm áp che lại, "Đừng nhìn nữa", đó là giọng nói của Lâm Y Thần.

"A", Dật Nhiên toàn thân run lên vì đau, sau đó, Lâm Y Thần đưa cô trở lại phòng học, và tất nhiên là ra về với kiểu bế công chúa. Sau trải nghiệm này, thái độ của Dật Nhiên đối với Lâm Y Thần đã thay đổi ở một mức độ nhất định, hóa ra người đàn ông kiêu ngạo này cũng có chút ưu điểm. Thời gian vội vã qua đi, trong nháy mắt đã sắp kết thúc năm thứ ba cấp ba, ấn tượng cuối cùng về Lâm Y Thần là cậu nói với cô rằng cậu sẽ ra nước ngoài, và một câu hỏi vẫn chưa có câu trả lời.

"Lâm Y Thần, tôi nên quay về rồi", "Được". Nói xong, Dật Nhiên quay người bước đi, đi được vài bước, cô quay đầu lại, Lâm Y Thần vẫn đứng dưới đèn đường không nhúc nhích, cậu nhìn bóng lưng cô, không hề mong rằng cô sẽ quay đầu lại. Có một sự ngầm hiểu giữa họ và họ không nói gì nữa. Bắt đầu từ khi nào, ánh mắt của Lâm Y Thần trở nên trìu mến như vậy?!

Có một lần đèn đường ở đầu ngõ bị hỏng, khi Lâm Y thần đi ngang qua, cậu cũng đứng dưới đèn đường nhìn Dật Nhiên đi lên lầu, Dật Nhiên đương nhiên biết điều đó. Không phải hầu hết mọi người sẽ đứng lại đợi cậu, nhưng chỉ cần cậu quay đầu lại, tôi sẽ ở đây, bởi vì cậu là ngoại lệ . Sau khi tắm xong, Dật Nhiên còn chưa sấy tóc đã nằm trên giường, lúc này cô thực sự khó chịu, cuộc sống ban đầu của cô vì sự xuất hiện của Lâm Y Thần mà trở nên phức tạp.

Nếu nói rằng, sự tiếc nuối của cô dành cho Hứa Tư Khải chưa bao giờ bị lãng quên, hoặc là cô đang chờ một đáp án, hắn có bao giờ thích mình không, và hắn bắt đầu thích Tần Nguyệt từ khi nào? Câu hỏi đơn giản này, cô chưa bao giờ hỏi, thay vì nói cô thích Hứa Tư Khải trong nhiều năm, không bằng nên nói rằng, vấn đề này đã gây cho cô không ít rắc rối, những nghi vấn không lời đáp sẽ khiến ta quên không nổi.

Kể từ khi kết thúc kỳ thi tuyển sinh đại học, cô ấy chưa từng nhận được bất kỳ tin tức nào từ Hứa Tư Khải, giống như ý nghĩa lời bài hát "Không có được thứ gì đó sẽ khiến lòng ta hỗn loạn." Về phần Lâm Y Thần, cô không biết, cô chỉ biết rằng sau khi cậu đi, trái tim cô trống rỗng, cô thẫn thờ nhìn cuốn sách cậu tặng rất lâu. Nhưng tiềm thức của cô liên tục nói với cô ấy rằng cô ấy thích "Hứa Tư Khải."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro