Nơi cao nguyên lộng gió có chuyện tình thật đẹp (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào cô giáo, xin chào các bạn, em tên là Miyani. Ngày hôm nay em muốn chia sẻ với cả lớp câu chuyện về gia đình em. Nhà em có ba người, bố em, ba em và em. Bố em làm nghề tự do, em không rõ bố làm việc gì, chỉ biết là bố đi rất nhiều. Nhưng các chuyến đi của bố lạ lắm. Phần lớn thời gian bố ở nhà ngồi với bàn vi tính, nhưng cũng có lúc bố xách balo lên và đi tới mấy tuần mới về. Có điều, bố cũng chỉ đi lâu nhất là một tháng, vì bố thường bảo không có bố ba sẽ rất buồn.

Em thì không nghĩ như vậy. Bố không ở nhà, thì ba sẽ không phải giặt những chiếc tất bẩn bố hay quên ở dưới gầm giường, chúng hôi chết đi được! Nhưng dù sao, em cũng đồng tình với chuyện có bố thì ba sẽ cười nhiều hơn, vì bố hay làm mấy trò ngớ ngẩn chọc ba cười.

Ba em thì, ba rất là ngầu. Ba làm ở sở thú Thành phố, một mình ba quản lý đến mười mấy chuồng lừa, ngựa, lạc đà... Vì vậy, cứ mỗi chủ nhật, em lại được miễn phí vé vào cửa, lại được đặc cách vào hẳn chuồng sờ vào mấy con thú, thích lắm! Ba em còn từng đỡ đẻ cho một con ngựa nữa, ngầu ghê cơ! Em rất muốn được xem, nhưng ba bảo cần phải đủ tuổi mới có thể nhìn được, nếu không các con thú sẽ cảm thấy không thoải mái. Nên từ giờ em sẽ ráng đợi, khi nào được chứng kiến, em sẽ kể cho mọi người nghe.

Còn một điều nữa mà em chưa kể. Đó là ba em không phải người Nhật, mà ở chỗ khác, xa lắm, em cũng không phát âm được. Hình như có đuôi gì đó sờ - tan thì phải. Nói như vậy tức là em là con lai, mang hai dòng máu. Em không hiểu lắm chuyện "mang hai dòng máu", thế nghĩa là trong cơ thể em có hai dòng máu xanh và đỏ chảy song song, hay là nửa bên trái máu đỏ, nửa bên phải máu xanh? Thật là kỳ lạ!

Nói về chuyện tình của bố với ba, về việc tại sao hai người quen nhau được rất là ly kỳ. Bố nói ban đầu bố không biết ba là ai cả, là ba phải "lừa" bắt cóc thì mới lấy được chồng. Em thì không tin lắm chuyện ấy, vì bố trông rất là bình thường, chỉ có mấy giải thưởng này nọ thôi, còn ba em thì đẹp lắm. Ba em là đại mỹ nhân đó, ai gặp cũng khen. Nên không thể nào có chuyện ba em phải đi lừa người mới lấy được chồng cả...

1.

Cứu tôi! Cứu tôi với! Ai đó cứu tôi ra khỏi mớ bòng bong này với! Thề có ông bà tổ tiên trên đầu, tôi chỉ là một tay nhiếp ảnh bình thường của một đất nước bình thường, cớ sao tự dưng lại thành "vợ" của người khác thế này?

Thánh thần thiên địa ơi, tất cả những gì tôi làm, chỉ là nhặt giúp một chiếc khăn cho người khác thôi cơ mà.

Vì tạp chí du lịch tôi quen đặt hàng chụp một bộ ảnh mang hơi thở khoáng đạt, tự do nên lần này tôi đã quyết định sẽ ra nước ngoài để tìm kiếm không khí mới. Tôi dự định sẽ tới một số quốc gia có nhiều cao nguyên, có các dân tộc du mục, hy vọng mình có thể bắt được những khoảnh khắc đáng giá. Bởi vậy mà mới đặt chân đến vùng đất Kyrgyzstan này. Nhưng tôi không dừng ở thủ đô mà đi lên tận vùng cao nguyên hoang sơ và bình dị nhất, với độc một anh hướng dẫn viên bản địa có vốn tiếng Anh bập bẹ chỉ ngang tôi. Chúng tôi đến đúng dịp hội xuân (ở đây mừng năm mới cổ truyền tầm cuối tháng 3 đầu tháng 4), nhân tiện tham gia luôn một phiên chợ hết sức nhộn nhịp. Người mua bán nhiều, đi chơi cũng nhiều, lại toàn mặc quần áo cổ truyền, khỏi phải nói tôi bấm máy lia lịa tới mức nào. Cho tới khi ống máy ảnh của tôi bỗng tối đen. Hóa ra là do một chiếc khăn mắc vào. Đó là một dạng khăn dệt tay thường có trong trang phục của người dân bản địa. Theo quán tính, tôi nhìn lên phía trước. Trên tôi vài bước, có một nhóm thanh niên đang lựa vài dụng cụ làm nông. Tôi quyết định đến hỏi thử, với niềm tin bất diệt rằng bất cứ đâu cũng biết tiếng Anh và bất cứ ai cũng hiểu giọng phát âm dở tệ của mình. Vậy đấy, chỉ nhờ vậy mà tôi đã hiên ngang tiếp cận họ và đưa ra chiếc khăn. Khỏi phải nói, họ trố mắt nhìn tôi rồi phá lên cười nắc nẻ. Trong lòng tôi đang tự mắng mình và bắt đầu suy tính nên chuồn thế nào cho đỡ mất mặt thì đám thanh niên ấy đẩy nhau và ẩy một người bước ra. Ấy là một chàng trai có mái tóc sẫm ưa nhìn và một bộ ria mép đẹp chuẩn theo phong cách của đàn ông nơi đây. Anh ta xổ ra một tràng, rồi chìa tay ra, ý muốn nhận lấy. Tuy tôi chẳng hiểu một chữ, nhưng cũng đoán chắc chủ nhân của chiếc khăn đây rồi, nên cũng đưa lại. Hai người chúng tôi trao đổi vài cử chỉ xã giao cơ bản, sau đó đường ai nấy đi. Thứ duy nhất đọng lại, chắc là ở mùi hương lạ thoang thoảng ở chiếc máy ảnh. Một mùi dịu nhẹ ngòn ngọt như đầu nhụy hoa mà ta vẫn thường nhấm nháp, nên tôi đoán chiếc khăn ấy hẳn là của người yêu anh chàng vừa nãy, một Omega mới đến thì chẳng hạn. Nghĩ thế thôi đã thấy lãng mạn rồi.

Đấy, có mỗi vậy, không thêm thắt không ăn bớt gì của các bạn cả. Vậy mà sao tôi lại bị quả báo như thế này hả, trời ơi!

Tôi, tên ngu ngốc vẫn chưa ý thức được mình đã gây họa gì, cứ vô tư chơi bời, chụp ảnh, thậm chí còn mua một số đồ lưu niệm. Thấy tôi có vẻ quen quen, anh chàng phiên dịch đi kèm nhắc tôi điểm hẹn của cả hai, để tôi tự do thăm thú, còn anh ấy cần liên hệ thuê xe cho chuyến  đi ngày mai. Tôi cũng đồng ý, vì lúc ấy ngây thơ nghĩ rằng: "Có việc gì có thể xảy ra cơ chứ?". Và thực tế đã chứng minh là tôi sai, sai hoàn toàn.

Lúc gần trưa, tôi tạt qua nơi có vẻ là một ngôi đền nhỏ để tránh nắng. Dân ở đây, họ xây dựng đơn giản, mái vòm và những khung cửa vòng cung chóp nhọn theo phong cách đạo Hồi. Tuy nhiên, bình dị thì bình dị, người nghệ nhân vẫn biết cách ghi dấu ấn sự tinh tế của mình qua những hoa văn đục đẽo ở lối vào. Vâng, và đúng lúc tôi đang mê mải với những hoa văn đó ở cửa sau, thì có tiếng gọi: "Салем, ол жүрегім!" (Này, anh kia!).  Ngó ra thì thấy một thanh niên đứng cạnh chiếc xe tải thùng, còn dưới chân là bao tải to tướng. Tôi chẳng hiểu gì, nhưng nhìn xung quanh có mỗi mình mình, nên đoán có lẽ người ta gọi chẳng ai khác ngoài cái thằng "tôi" này đây. Tuy vậy tôi vẫn chỉ tay vào người cho chắc ăn: "Me?". Tức thì anh chàng gật lia lịa. Tôi liền lon ton lại giúp một tay. Tới khi vần được bao tải lên đã thấy hai tay vào eo, hai tay nắm chân, thoắt cái bị thốc ngược vào thùng xe, tôi chột dạ: "Thôi toi mình rồi". Mà quên, đấy là suy nghĩ của tôi sau khi đã bị chúng trói gô lại như con lợn lên nồi, miệng dán băng keo, đầu trùm bao bố chỉ hở có hai con mắt với một lỗ thở; chứ thực ra cả quá trình diễn ra vỏn vẹn có vài giây, tôi nào có kịp suy tư gì. Đến ú ớ vài câu còn không nổi nữa là. Chớp mắt đã thấy mình co ro trong thùng xe tối om. Rồi cũng tương tự như vậy, vừa hoàn trí được một lúc, liền đã nghe tiếng máy nổ và cảm giác bồng bềnh của chiếc xe bon bon trên đường. Tuy nhiên, nghĩ tới trên cổ vẫn treo nguyên chiếc máy ảnh, túi ví cũng chẳng hề suy suyển, tôi đã tạm yên lòng yên dạ. Thôi, cứ còn máy ảnh là ngon, còn mạng là còn xoay được, có gì cứ đưa hết tiền cho chúng tiện chạy cái thân. Chứ ngoài bắt cóc vòi tiền ra, người ta có thể làm gì với một thằng Alpha quèn, không chức không tước, không có giá trị gì trên người?

Thật không may, suy đoán ấy cũng sai nốt.

Chuyến đi rất dài, tới mức tôi đã bắt đầu gà gật thì bỗng nhiên xe đỗ cái xịch, làm tôi ngã dúi dụi. Cánh cửa mở ra và mấy gã đã tóm cổ tôi cùng bước lên. Chúng giật bao tải ra khỏi đầu tôi, một tên - nghe giọng có vẻ còn trẻ - săm soi mặt tôi rồi nói:

- Бул жигит экенине ишенесиңби? (Mày có chắc là gã này không?)

- Албетте. Чет элдик, узун бойлуу, арыкчырай, сакал-муруту жок, чоочун кийим кийип, кара ноутбук көтөрүп жүргөн. Бул жерде дагы ким ушундай көрүнөт?

(Chắc. Ngoại quốc, cao, gầy, không râu, mặc đồ kỳ lạ và vác theo chiếc máy màu đen. Còn có ai xung quanh đây trông như thế nữa?)

- Кимдир бирөө аны ачтыбы?(Có bị ai phát hiện không?)

- Жок, биз муну абдан жакшы кылдык. (Không, bọn tao làm khéo lắm.)

- Эй, бул ага иштейт деп ойлойсуңбу?(Này, mày nghĩ trò này hiệu quả với ông đó không?)

- Ким билет, бирок биз адегенде аракет кылышыбыз керек. Аны мынчалык өжөр деп ким айтты?

(Ai mà biết được, nhưng cứ phải thử cái đã. Ai bảo ổng ngoan cố quá làm chi.)

- Макул, бул сизге көз каранды. Бирок бир нерсе болсо, бизге айтпа.

(Được rồi, tùy mày. Nhưng có chuyện gì đừng khai bọn tao ra.)

- Коркпо, ал мага эч качан эч нерсе кыла албайт.

(Sợ gì, ổng có bao giờ làm gì được tao đâu.)

- Бирок анын жүзү кайгылуу жана муңдуу болот.

(Nhưng mặt ổng sẽ xị ra, phiền lắm.)

- Билем, билем, сак болом.

(Biết rồi, biết rồi, tao sẽ cẩn thận.)

Suốt một hồi tranh cãi tôi đã thầm hy vọng hay bọn chúng thấy "mặt hàng" này kém cỏi quá, sẽ thả tôi ra? Hoặc, biết đâu đấy, nhỡ đâu chúng phát hiện mình đã bắt nhầm người thì sao? Nhưng không, diễn biến tiếp theo còn sửng sốt hơn. Tên trẻ măng kia quay lại tôi, và nói bằng thứ tiếng Nhật khá lưu loát, tuy phát âm hơi trọ trẹ:

- Anh bạn à, đừng hoảng hốt. Tụi này không có ý xấu đâu. Tụi này chỉ muốn thông báo tin mừng đề phòng anh bạn chạy trốn thôi.

Tôi há hốc mồm. Thứ "tin mừng" gì mà phải bó chân bó tay lại mới nói được hở?

- Chuyện là thế này: ngừi ở đây có một tập tục lâu đời, rằng nếu ai đó mãi hông tìm được đối tượng kết đôi phù hợp, thì họ có thể tới hội chợ xuân, cầu nguyện ở đền thần - chính là ngôi đền mà anh vừa vào ấy - rồi vắt chiếc khăn lên vai để đi vòng quanh chợ. Khăn rơi vào tay ai và ngừi ấy đưa lại thì đó chính là người thần linh rẽ lối se duyên cho mình. Vậy đấy, tóm lại là chúc mừng anh, anh bạn sắp được kết hôn rồi.

Hắn kết thúc bằng điệu cười rất kịch, cứ như thể chờ đợi tôi sẽ ngoác miệng ra cười chung không bằng.

Được rồi, giờ thì tôi mới thấy việc chúng trói mình lại là khôn ngoan. Vì nếu tay chân tôi mà cử động được, thì Một - tôi sẽ bắn thẳng ra khỏi đây, leo lên chuyến bay gần nhất và đi, đi ngay lập tức không ngoảnh đầu lại; và Hai - nếu điều Một là không thể, thì tôi nhất định vẫn sẽ dùng cả hai tay này mà bóp cổ tên đểu cáng ở trước mặt, bóp cho đến chết, vừa bóp vừa lắc thật mạnh, cho rơi rụng hết cái thứ vô lý mà hắn vừa thốt ra.

- Nhưng, nhưng mà... - Tôi lắp bắp, - Tôi là người nước ngoài mà, tôi đâu có biết tập tục đó.

- Rất tiếc, luật là luật. Tổ tiên bọn tui cũng đâu có nói phải trừ ngừi ngoại quốc ra.

- Thế nhỡ đâu tôi đã kết hôn rồi thì sao?

Hắn nhún vai:

- Thì anh có thể lựa chọn hông nhặt lên. Ở đây, những ngừi hông có ý định kết đôi hông tự tiện cầm khăn của ngừi khác như anh đâu, nữa là lại còn tìm chủ để mà nói chuyện. Với lại, nếu để ý, anh bạn sẽ thấy là hôm nay chỉ có ngừi trẻ mặc đồ truyền thống, mấy ông bà già đâu có mặc.

Chết tiệt, thằng cha ấy nói đúng. Đầu tôi bây giờ mới tua lại cảnh hồi trước mà mình cứ nghĩ là đẹp đẽ lắm, có biết đâu nó lại mang ẩn ý sâu xa vậy.

Thấy mặt tôi "xuống dốc" quá, hắn bèn giở giọng an ủi:

- Đừng lo, anh giai tôi sẽ dịu dàng với anh. Ảnh tốt tính lắm!

"Anh giai"? Tôi quyết bám lấy phao cứu sinh cuối cùng:

- Chờ đã, người "anh giai" mà anh bảo ấy, là Alpha phải không?

- Ừ, đúng rồi.

- Thế... thế không được đâu. Tôi cũng là Alpha mà.

Giọng tôi lạc cả đi, thiếu điều òa khóc luôn ra đấy.

Nhưng không, không gì lay chuyển được thằng nhãi ranh mãnh. Hắn nháy mắt:

- Alpha cũng không sao hết. Chuyện đấy các anh sẽ quyết định trên giường! Thôi, bây giờ hông chậm trễ nữa, hãy đưa "cô dâu" về nhà mới nào!

Bọn khốn! Chúng gọi tôi là "cô dâu", thế còn muốn tôi nghĩ thế nào đây? Khi chúng tới định lôi tôi đi, tôi giãy giụa dữ dội. Nhưng tên trẻ măng kia đã tung ra chiêu cuối cùng. Hắn nhẹ nhàng tịch thu hết ba lô có chứa giấy tờ, điện thoại cùng chiếc máy ảnh thân thương của tôi, nói để hắn "giữ hộ", đồng thời nhắc nhở: nếu tôi chịu hợp tác, sau này hắn sẽ trao trả nguyên vẹn. Còn nếu không, hắn sẽ hủy sạch sành sanh, để xem lúc đấy tôi định sống sao.

Lời nói ấy tựa như câu thần chú, tôi nuốt uất ức vào trong, im re để bọn chúng dẫn đi.

Bước xuống khỏi xe, nhìn xung quanh núi đồi cao nguyên hoang vu, nhìn ngút tầm mắt không thấy một mái nhà, tôi càng khẳng định ý nghĩ của mình ban đầu.

Đời tôi toi rồi. Toi chắc rồi.

2.

Bố em nói rằng, hồi mới gặp, ba làm bố sợ chết khiếp. Ừm, cái đó thì hẳn là có căn cứ. Vì ba em rất có uy mà. Nhưng không phải uy lực đáng sợ như mấy vị sumo trên tivi đâu, ba dịu dàng lắm. Có điều, khi giận hoặc buồn thì ba sẽ có sức mạnh rất đáng sợ. Đấy là sức mạnh rơm rớm nước mắt. Ba em cực kỳ dễ khóc, buồn khóc, giận khóc, đến cười nhiều cũng khóc. Bố em bảo em cũng được thừa hưởng đôi mắt từ ba em, cho nên em cũng có sức mạnh nước mắt vô địch khiến bố không bao giờ có thể từ chối nổi điều gì. Nhưng đương nhiên vẫn không thể mạnh bằng ba em rồi! Ba em là nhất!

*

Bọn họ dẫn tôi tới một căn nhà sơ sài, từa tựa như một chỗ nghỉ chân. Trước khi vào, tên trẻ trâu kia nói nhỏ với tôi rằng hắn từng là du học sinh bên Nhật một khoảng thời gian, nên mới thành thạo tiếng Nhật như vậy. Hắn nói nghe cách phát âm của tôi là biết ngay người Nhật, không lẫn đi đâu được. Mà dù sao tôi có là người nước khác cũng chẳng sao, hắn cũng được học bập bõm tiếng Anh rồi. Khi tôi còn chưa hết ngạc nhiên về trình độ học vấn của kẻ bắt cóc, thì hắn ta quay sang giới thiệu tên, một dòng tên dài ngoằng ngoẵng như vốn dĩ của người theo đạo Hồi. May thay tên kia đã thương tình mà rút ngắn hộ, nói cứ kêu hắn một tiếng "Suhei" là được, đấy là tên bạn bè ở Nhật hay gọi hắn. Còn người anh trai của hắn mà tôi sắp gọi là "chồng", thì tên ngắn gọn là "Eiji".

Thao thao đủ chuyện, tận khi sắp bước vào cửa, hắn mới giả bộ sực nhớ ra:

- À mà tên anh là gì nhể? Vì đằng nào mai mốt cũng là ngừi nhà rồi, tui nên biết mà gọi cho tiện chớ?

- Yama Akaso. - Tôi lầm bầm.

- Rồi, gọi "Yama" cho gọn nhé. Mời anh Yama.

Ở bên trong, người đàn ông đẹp trai buổi sáng đang đợi sẵn. Bây giờ với tình trạng này, mọi hảo cảm thoáng qua của tôi đều mất sạch. Tôi chỉ còn sự bất an và lo lắng.

Chúng tôi bắt đầu cuộc nói chuyện để tìm hiểu nhau. Hay nói một cách chính xác hơn, là trao đổi qua sự phiên dịch của Suhei.

Nguyên văn câu chuyện đó như thế này:

Suhei: Урматтуу бир тууган! Мен сага ылайыктуу адамды таптым! (Anh giai yêu quý! Em đã tìm được người thích hợp cho anh rồi đây!)

Eiji: Сен бойдоксуңбу?(Độc thân đấy chứ?)

Suhei: Бүтүлбөгөн (Nguyên đai nguyên kiện.)

Eiji: Бул Бетабы?(Là Beta?)

Suhei: Ар дайым Бета.(Là Beta luôn.)

Eiji: Бирок... ал тааныш окшойт, туурабы?(Mà... trông anh ta có vẻ quen quen nhỉ?)

Suhei (huých tôi): Nè, anh tui bảo anh trông dễ thương lắm.

Tôi (nuốt nước bọt): Cảm... cảm ơn lời khen.

Suhei: Ал сага турмушка чыкканыма бактылуумун деди.(Anh ta nói rất vui được kết hôn với anh.)

Eiji: Менимче, ал корккон окшойт.(Anh thấy anh ta có vẻ sợ hãi thì đúng hơn.)

Suhei: Жок, бул чоочун жер болгондуктан жана алыскы жолго чыгуу бир аз чарчайт, ошондуктан. Мен ага жегенге бир нерсе берейин.(Không phải đâu, là do tới chỗ lạ, với lại đi đường xa hơi mệt nên như vậy đấy. Để em cho anh ta ăn chút gì đó.)
(Nói với tôi) Đây, anh tui thương anh vất vả nên mời anh dùng nước và ăn bánh mì lót dạ nhé.

Tôi cũng ăn, mà nuốt không có trôi.

Eiji: Бирок ал чет элдик, эмнеге мынчалык оңой макул болду?(Nhưng anh ta là người nước ngoài, sao lại đồng ý chuyện này dễ dàng thế?)

Suhei: Мейли, бул жердин үрп-адатын, каада-салтын билгиси келген жок, менин сунушумду укканда дароо макул болду.(À, chẳng là anh ta đang muốn tìm hiểu về phong tục tập quán của vùng này, nên khi nghe em đề nghị thế là anh chàng đồng ý luôn.)

(Quay sang tôi vỗ vai) Là anh bạn tự nguyện mà, phải không nhể? Hề hề...

Tôi cũng cười đưa đà, một nụ cười méo xệch.

Eiji (Thở phào): Чын элеби? Ошол жакшы. Андыктан менин сөздөрүмдү ага жеткириңиз...(Thật hả? Thế thì tốt. Vậy cậu hãy chuyển lời của anh với anh ta là...)

Suhei: Anh tui muốn nhắn nhủ với anh là...

Eiji: ... Кызматташтыгы үчүн ага терең ыраазычылык билдирем.(... anh rất cảm ơn sự hợp tác của anh ta.)

Suhei: Anh tui rất khen ngợi sự đồng thuận của anh...

Eiji: Бул жөн гана формалдуулук...(Đây chỉ là về mặt hình thức...)

Suhei: Đây là một quy định hông thể bãi bỏ...

Eiji: ...бирок биз чындап үйлөнгөн эмеспиз.(... chứ chúng ta không thực sự lấy nhau thật.)

Suhei: ... nên chúng ta bắt buộc phải lấy nhau.

Eiji: Ыңгайсыз нерсе болсо, ачык айтыңыз...(Có điều gì khó chịu xin anh cứ thẳng thắn...)

Suhei: Có điều gì khó chịu cũng cấm có được kêu...

Eiji: ...Мен муну колумдан келишинче чечүүгө аракет кылам.(... tôi sẽ cố gắng xử lý theo khả năng của mình.)

Suhei: ... anh tui sẽ cân nhắc theo tình hình để xử lý.

Eiji: Мени менен жакшы кызматташат деп ишенем...(Rất hy vọng là anh sẽ phối hợp tốt với tôi...)

Suhei: Rất hy vọng anh sẽ tuân theo mọi yêu cầu của anh ấy....

Eiji: ...баары план боюнча кетсе, бул нике бир жылдан ашпайт.(... nếu mọi chuyện thuận lợi theo kế hoạch, việc hôn nhân này sẽ không kéo dài quá một năm đâu.)

Suhei: ... cho dù mọi chuyện hông thuận lợi, thì việc hôn nhân ít nhất cũng phải kéo dài trên một năm.

Tôi (hoảng hốt): Trên một năm á? Thế thì không được. Không được đâu! Vậy thì chết tôi! Tôi còn công việc mà, họ sẽ đuổi việc tôi mất! Xin anh, hãy trình bày với anh trai mình, cho tôi rút ngắn nghĩa vụ kết hôn này được không?

Suhei (nhăn mặt): 8 tháng.

Tôi: Không, 3 tháng đi.

Suhei: 10 tháng, không quan hệ nhưng có hôn.

Tôi: 7 tháng, không quan hệ không hôn.

Suhei: 6 tháng, có quan hệ, có tình tứ trước họ hàng.

Tôi: 5 tháng, không quan hệ không hôn nhưng có thể nắm tay, ôm trước nơi đông người.

Suhei: 6 tháng, có quan hệ một lần, có hôn có ôm.

Tôi: 6 tháng, không quan hệ, có ôm không hôn, trừ khi nghi lễ bắt buộc.

Suhei: Chốt! 6 tháng.

Tôi: Đồng ý. Sau 6 tháng, anh phải trả mọi đồ đạc cá nhân và để tôi rời khỏi đây.

Hai chúng tôi bắt tay.

Eiji - anh chồng tương lai của tôi - ngồi nhìn nãy giờ, nghiêng đầu tỏ ý thắc mắc.

Eiji: Экөөңөр эмне жөнүндө мынчалык жалындуу сүйлөп жатасыңар?(Hai người nói chuyện gì mà sôi nổi vậy?)

Suhei: Биз баасын макулдаштык. Ал бекер иштегиси келбегендиктен эмес, бирок гонорар керек.(Bọn em thỏa thuận về giá cả ấy mà. Chả là anh ta không chịu làm không công, mà cần chút phí.)

Eiji: Канча?(Bao nhiêu?)

Suhei: Капа болбо байке, сиздин мүмкүнчүлүгүңүздөн ашпайт.(Anh giai yên tâm, không quá khả năng chi trả của mình đâu.)

Eiji (đứng lên, phủi phủi lớp bụi bám ở quần áo): Макул, баары сага көз каранды. Келгиле, ага адептүүлүккө үйрөтөлү, ал жакынкы бир нече күндө өтө ачык болуп калбашы үчүн. Бирок аксакалдар билип калышса, чарчайт. Баса, мен суроону унутуп калыпмын, аты ким?

(Được rồi, tất cả giao cho cậu đấy. Hãy dạy cho anh ta chút phép tắc để mấy ngày tới không bị lộ liễu quá. Chứ nhỡ các cụ bô lão mà phát hiện thì mệt đấy. À mà, quên không hỏi, tên anh ta là gì nhỉ?)

Suhei: Яма Акасо, мени оңой үчүн Яма деп атаңыз.(Yama Akaso, anh cứ gọi là Yama cho dễ.)

Eiji bất chợt nhìn thẳng vào tôi, với ánh mắt dịu dàng tới độ tôi bỗng giật thột, không biết mình đã làm gì thất thố. Chẳng ai bảo, tự nhiên tôi ngồi thẳng người, như chờ đợi người ta phân phó.

Nhưng không, anh ta chỉ nói rất ngắn gọn.

- Яма, кош келдин.(Yama, chào mừng anh.)

Rồi nở nụ cười đẹp trai hết cỡ, trắng sáng đến lóa mắt người nhìn.

Tôi cũng ngoác miệng cười lại. Anh chàng kia đã đi khỏi, nhưng tôi vẫn ngẩn ngơ. Không phải vì lo lắng về những ngày sắp tới, mà vì cảm giác trái tim mình hình như bị móc câu vào thứ gì đó rồi.

* *

Hai ngày sau, đám cưới chính thức được tổ chức. Đó cũng là lần đầu tiên tôi được giáp mặt hai bên họ hàng của Eiji, còn trước đó tôi được giam lỏng tại nhà người bạn của Suhei. Dĩ nhiên họ chẳng ưa gì sự lựa chọn của chú rể mà cũng không buồn che giấu điều đó, tuy vậy vẫn tham gia các nghi lễ theo phong cách rất lịch sự. Về cơ bản thì các nghi thức không có nhiều, thậm chí còn đơn giản hơn Nhật Bản nhiều. Cũng vì tôi từ trên trời rơi xuống nên các mục rườm rà trước sau đều được loại bỏ hết. Phần lớn thời gian tôi chỉ trùm khăn yên lặng (ở đây Omega phải trùm khăn, có thể che mặt hoặc không, không bắt buộc), và bắt chước những gì Eiji làm. Anh ta đứng tôi đứng, anh ta quỳ tôi quỳ, anh ta làm dấu tôi cũng làm dấu dù sai be bét. Và khi bọn họ cúi đầu nghiêm cẩn đọc kinh Coran lê thê thì tôi gà gật suýt ngủ gục. Cuối cùng, đến phần tiệc đãi khách thì mọi thứ mới thả lỏng hơn một chút. Nói chung cũng vui vẻ và nhộn nhịp, có ca hát nhảy múa, có chúc rượu cười đùa. Không thể nói là tôi không thưởng thức cảnh ấy, nhưng có lẽ sẽ vui hơn nếu tôi không phải trong hoàn cảnh trớ trêu này. Eiji cũng khá chu đáo, anh ta tận tình gắp thức ăn, xẻ thịt ra cho tôi, và nhận uống hết mọi cốc rượu từ họ hàng, người quen dù tôi không nhờ. Vì kể ra lúc này tôi nghĩ mình say chút thì hơn, vốn dĩ tôi cũng là tay nhậu khá, nhìn rượu thấy thèm nhỏ dãi. Nhưng chắc Eiji sợ tôi say quá lại làm gì ngớ ngẩn chăng? Haizz...

Mà xem chừng Eiji cũng có phải mạnh rượu gì cho cam. Bằng chứng là mới hai ba chén, mặt anh ta đã đỏ như hai quả hồng chín. Ơ mà trông cũng hay hay!

Chắc vui vẻ nhất trong đám cưới này chỉ có Suhei và đám bạn của anh ta. Đương nhiên rồi, đã bẫy được con chồn ngố là tôi mà! Anh ta cười ầm ĩ, rồi lại qua trêu chọc Eiji. Chẳng biết họ nói gì với nhau, Eiji giơ tay "vỗ yêu" vào má Suhei, rồi Suhei cũng "đấm yêu" lại vào tay anh trai. Mà hình như cái "yêu" này hơi tràn trề quá, mặt Eiji lộ rõ vẻ đau. Thế là tự dưng hai anh em lao vào quần thảo như con sói, trong khi người già xung quanh cười khà khà. Tôi cũng đoán đây chỉ là hoạt động thường nhật của hai anh em, nên vẫn thản nhiên xé thịt ăn đều đều, trộm vía họ ướp gia vị ngon quá, nhắm rượu thật bon miệng không dừng được. Kể cả khi trước mặt trận đấu đã ngã ngũ, với đức ông chồng của tôi bị đè dí kêu oai oái.

Có điều, hội nào cũng phải kết. Đến tầm hai ba giờ sáng thì tiệc tan, mọi người lục tục về nhà, còn tôi gần như là vác anh chồng khật khưỡng về phòng riêng. Cứ tưởng uống thế thì Eiji chỉ có nước gục ngay, mà vào tới phòng, nhìn cách bài trí cho đám cưới thì bỗng dưng mùi rượu bay đi đâu tan hết. Chúng tôi ngồi nghiêm trang trên chiếc giường thấp, mỗi người một đầu. Riêng tôi thì có phần co ro hơn một tẹo, vì nói thực, tôi cũng hơi sợ. Câu nói của Suhei lại văng vẳng bên tai tôi: "Các anh đi mà quyết định chuyện ấy trên giường nhé!" làm tôi thấy rùng mình. Thử nghĩ mà xem, tuy cùng là Alpha, nhưng mà một bên là người dân tộc lớn lên trên thảo nguyên từ bé, một bên là anh chàng ngoại quốc sống quen mùi thành thị, cứ cho là chúng tôi ngang tuổi ngang kích cỡ đi, thì lúc đấu tay đôi vẫn không biết mèo nào cắn mỉu nào. Tôi nhớ đến cảnh hai anh em Eiji và Suhei vật lộn với nhau, thầm tính toán lượng phần trăm tôi có thể thắng thật ra hơi mong manh. Rồi tôi lại hoảng hốt nhớ đến trường hợp một Alpha bị cưỡng bức tới mức về sau không còn khả năng giao phối nữa. Ối giời, thế là đủ thứ hoảng loạn bắt đầu chạy đường tàu trong đầu...

Tôi say sưa với việc tự dọa sợ chính mình tới nỗi không nhận ra là Eiji đã cởi bỏ áo ngoài ra từ lâu rồi. Anh ta thậm chí còn kịp sửa soạn chăn đệm, giải ra sẵn sàng. Lúc Eiji gọi tên, tôi còn hãi quá, ré lên bằng tiếng mẹ đẻ: "Gì vậy?".

Eiji đã thu xếp nằm vào trong ngay ngắn cả rồi, đập đập tay vào khoảng trống bên cạnh: "Бул жакка кел".(Lại đây.)

Giọng cực kỳ dịu nhẹ, mà ma xui quỷ khiến tôi suýt nữa gật đầu. Nhưng may tôi ghìm lại nửa chừng, chuyển hướng sang lắc muốn rụng luôn cái cổ. Tuy nói là tôi đã thỏa thuận với Suhei rồi, nhưng nhỡ đâu... nửa chừng tên Eiji kia lại đổi ý thì sao? Dẫu tôi không có nhan sắc chấn động lòng người hay nụ cười tỏa nắng như anh chàng kia, thì khuôn mặt cũng ở mức trên trung bình, chẳng lẽ không đáng để người khác rung động? Thế nên tốt nhất vẫn là thủ thân như ngọc cho chắc ăn!

Thấy tôi quyết liệt quá, Eiji cũng không nài ép. Anh ta nằm quay mặt vào tường, kệ mặc tôi muốn làm gì thì làm. Lúc đầu tôi cũng tính cứng, nhưng ban đêm của vùng cao nguyên lạnh quá, nếu nằm dưới mặt đất chắc sáng mai thành ngày giỗ đầu của tôi mất! Suy đi tính lại, cuối cùng tôi bạo dạn chui vào chăn, tất nhiên là vẫn nằm sát mép ngoài. Được một lúc không thấy phía bên trong động tĩnh nhúc nhích gì, tôi mới vững dạ chìm vào giấc ngủ. Một giấc nồng thật say sưa.

Bởi quá say ngủ, tôi đã bỏ lỡ tiếng thở dài của ai đó đã kìm nén rất lâu. Còn bỏ lỡ cả bàn tay ân cần đã dém chăn vào sát người để tôi được ấm áp.

Mà, nhắc chuyện ấy bây giờ có gì quan trọng đâu. Kể từ ngày mai, tôi đã là người có "chồng" rồi.

3.

Bố em hay kể rằng, hồi đầu ba em phải theo đuổi dữ lắm mới "tán đổ" được bố. Khi em hỏi "tán đổ" nghĩa là gì, thì bố nói tức là bản thân bắt đầu cảm mến một ai đó vì những điều tốt đẹp mà người ấy làm cho mình. Nên em mới hỏi tiếp: "Vậy thì con rất yêu thích những món quà bố mua, những món ăn ba nấu, vậy có phải là bố và ba đã "tán đổ" con không?", thì bố em bật cười. Bố giải thích rằng đấy là tình yêu thương giữa những người thân trong gia đình, còn chuyện "tán đổ" này chỉ tính giữa những người không quen biết, khi mà họ muốn được ở bên cạnh nhau, được thân thiết và quan tâm đến nhau. Em thấy chuyện đó thật rắc rối, vì ba vừa đẹp vừa giàu (nhà ngoại em làm chủ một vùng đất to ơi là to!), chẳng hiểu sao lại để ý bố em luôn? Em thấy bố mới là người phải "tán đổ" ba em mới đúng. Nhưng mà, lúc em hỏi ba, ba rất nghiêm túc trả lời: "Đúng rồi, ba phải đuổi mãi mới tóm được bố con đó!"...

*

Ôi trời! Ôi trời! Bạo hành gia đình! Bạo lực thân thể! Chết mất! Chết mất! Thân xác tôi sắp bỏ mạng ở cái nơi khỉ ho cò gáy này rồi!

Đấy là tất cả những gì bộ óc tôi còn nghĩ được, khi nó đang è cổ ra sai khiến thân thể tôi vắt giò lên mà chạy. Chạy trối chết. Chạy như thể cõng cả gia phả trên đầu. Dĩ nhiên rồi, không nhanh không nhẹn, với cái roi và con người mặt hằm hằm đang phi ngựa đuổi theo kia, đời tôi chắc không còn mà nhìn Mặt trời ngày mai đâu!

Mà khoan,

hãy từ từ để tôi kể tường tận lý do mình rơi vào thảm cảnh này đã.

Quay về thời điểm tôi mới kết hôn, thì tình hình "làm dâu" nhà người của tôi không có mấy suôn sẻ. Kết hôn mới được ngày mốt ngày hai, tiếng còn chưa kịp học, mà ngay lập tức các vị trong nhà đã sốt sắng gò tôi vào khuôn vào phép. Đại khái là Omega hay Beta chuẩn mực phải biết quản lý nhà cửa, nấu nướng dọn dẹp cho thật chu toàn trong lúc Alpha đang vất vả lao động ngoài thảo nguyên. Huống chi nhà chồng của tôi lại là một đại gia đình nhiều thế hệ quây tập nên đòi hỏi càng khe khắt nữa. Suhei nói ban đầu gia đình cậu ta ở riêng, nhưng từ sau khi người mẹ mất và cha cậu lại không chịu lấy người mới, thì ông bà bên nội cộng mấy bà cô, bà thím mới kêu ba cha con về chung một nhà cho đỡ hiu quạnh, tiện chăm sóc hai đứa cháu.

Ờ thì chuyện gia đình của người ta sắp xếp như thế cũng hợp lý thôi, tôi là người ngoài, cũng chẳng định ở lâu nên đâu có tư cách gì để mà ý kiến ý cò. Bản thân tôi cũng không ngại làm việc nhà việc cửa, vì đã đồng ý là xác định tinh thần rồi. Nhưng vấn đề là... Thánh thần thiên địa ơi! Sao mà bà thím kia nói nhiều quá vậy? Bộ tôi biết đi đứng hít thở là cái tội hay sao, tôi để chệch cái bát, cầm nhầm cái muôi cũng nói. Tôi làm sai bị mắng đã đành, làm đúng cũng xỉa. Luôn luôn xổ một tràng một lượt không cần biết tôi hiểu được bao nhiêu rõ được bấy nhiều, trong khi thứ duy nhất Suhei dạy tôi là bốn từ "Đúng rồi", "Không phải", "Cảm ơn", "Xin lỗi". Công tâm thì bà ta cũng lưu ý mô tả bằng động tác cho trực quan, nhưng quá nhanh quá nguy hiểm, thực tình tôi theo không nổi. Đã thế, có vẻ do mặt tôi "sáng láng" quá, người phụ nữ tội nghiệp cứ chốc chốc lại chêm thêm những ngôn ngữ cơ thể bày tỏ sự bất lực như thở dài, đảo mắt, giơ hai tay lên trời, chắp tay, gọi tên thánh, làm dấu... loạn xạ, khiến tôi không hiểu bà ấy đang đội ơn trên vì người lấy tôi là đứa cháu chứ không phải bà ta; hay thực chất là cầu xin đức thánh minh triết xin hãy nhấc luôn cái mạng mình đi vì phải nhìn cái bản mặt đần độn ngốc nghếch của tên ngoại quốc này.

Nói gì thì nói, con giun xéo lắm cũng quằn. Tuy bề ngoài như một tên Beta hạng trung, thì dẫu sao bên trong tôi vẫn ngời ngời tư cách Alpha đã có giấy chứng nhận của Bộ Y tế, đương nhiên không thể chịu để một bà Beta cứ đè đầu cưỡi cổ mãi. Vậy nên khi nướng cháy đến chiếc bánh thứ mười, tôi đã vứt tất cả đấy mà trốn đi làm điếu thuốc cho tỉnh táo tâm thần. Được rồi, thành thật thừa nhận thì trước đó tôi cũng đã giấu mấy chiếc bánh cháy đen đi đã, đặng đỡ gây ra cơn đau tim cho người đàn bà lực điền đáng thương ấy. Nhưng không phải tôi sợ đâu nhé, mà chỉ để đảm bảo mỹ quan cho căn bếp theo tiêu chuẩn của người theo đuổi nghệ thuật thôi.

Tôi cứ đi, không phải bỏ trốn - bởi còn muốn nhìn lại chiếc máy ảnh yêu dấu - mà chủ yếu là để thay đổi không khí, thoát khỏi sự tù túng, quẫn bách trong mấy ngày qua. Bởi vậy, tôi cũng chẳng có chủ đích gì, thấy chỗ nào thoáng thì bước tới. Quả thật, phong cảnh khoáng đạt thì vùng đất này không thiếu. Trùng trùng điệp điệp chỉ là đồi tiếp đồi, núi tiếp núi phủ một màu xanh rậm rì bạt ngàn. Bầu trời gần về chiều lại đổ đậm màu cam, vẽ thành hai màu tương phản, làm nổi bật thêm đường chân trời. Chà, cảnh vậy mới là cảnh chứ! Giá mà tôi có cái máy ảnh trong tay, chắc phải làm vài nháy mới bõ. Có lẽ bởi được lớn lên trên khung cảnh như thế này mà cuộc sống của người dân Kyrgyzstan mới hào sảng như vậy, chỉ phải cái hơi nói nhiều... Cứ thế mà dừng lại lúc nào không hay, tôi ngồi tựa vào một gốc cây, cuốn lấy ít thuốc (do được Suhei tuồn cho) để nhâm nhi, thưởng thức mỹ cảnh và ngẫm ngợi việc đời. Thuốc ngon, đậm khói, ngấm rất êm, khiến cho bản thân gần như mê đi, êm đềm trôi giữa những đàn gia súc đang lững đững về chuồng, tiếng sáo từ đâu mê mải, bồng bềnh như một miền xa xưa... Thấp thoáng đằng xa, người kỵ sĩ cưỡi con bạch mã tuyệt đẹp phi nước đại trên thảo nguyên bao la...

Và hình như, chàng kỵ sĩ trẻ tuổi đang dần tiến lại gần, hoàn thiện thêm bức tranh phong cảnh trước mắt tôi...

Đang đê mê khói thuốc, như có linh tính mách bảo, tôi nheo mắt nhìn kỹ hơn...

Ôi chết mẹ, chồng mình đây chứ ai! Eiji đang cưỡi ngựa thẳng tới chỗ tôi, tay cầm roi, mặt hằm hằm. Thôi, một phát tỉnh hẳn cả mộng, tôi vội quẳng ngay mẩu thuốc, cuốn chân lên mà chạy. Chứ còn gì nữa, đích thị là bà già kia đã phát hiện ra mớ bánh cháy giấu vội nên tức điên lên kêu thằng cháu đi dạy cho tôi một bài học. Hoặc là bọn họ tưởng tôi bỏ trốn nên đang truy tìm bắt trói tôi về. Là lý do nào thì chiếc roi trên tay kia cũng không phải là điềm lành, tốt nhất là chạy trước đàm phán sau.

Nói chung giờ nghĩ lại thì tôi cũng không thấy tự hào lắm về cách bộ não mình xử lý vấn đề, khi cho rằng hai cẳng chân lẳng nhẳng của mình sẽ địch lại nổi bốn vó chân ngựa. Tuy nhiên, các bạn cũng cần phải trân trọng sự cố gắng của tôi, ít nhất là tôi đã kiên cường tới phút cuối cùng, dẫu cho ông chồng hờ của tôi liên tục mời gọi bằng những tiếng hét:

- Yama! Yama! Мындан ары чуркаба! Мындан ары чуркаба! (Đừng chạy nữa! Đừng chạy nữa!)

Úi giời, lại định bảo tôi đứng lại chứ gì? Trông tôi lại dễ dụ quá cơ? Tuy không biết tiếng, nhưng đừng hòng mà đây chịu đứng lại để các người trói gô như con cừu cạo lông nhé! Nên tôi lại càng chạy, chạy cật lực ngang tầm một vận động viên Olympic muốn giành giải Vàng.

Đáng tiếc là tôi vẫn không cán đích được. Vì tuyển thủ thi đấu cùng tôi thì quá nhiều chân, trong khi xuất phát điểm của tôi - vốn dĩ từ đầu cũng đã sai quá sai rồi. Vậy nên anh chồng hờ của tôi - cùng với con xe Ferrari chạy bằng cỏ của mình - chỉ cần tăng tốc lên một chút, cộng với cú bẻ lái đẹp như phim "Tokyo drift" là đã thừa sức chặn đầu cuộc đua. Cùng đường, hết lối chạy, tôi chỉ còn nước bài cuối cùng. Đó là co rúm lại mà gào toáng lên: "Đừng đánh! Đừng đánh! Tôi chịu rồi! Tôi chịu rồi!". Phải, tôi biết là cảnh ấy chẳng đẹp đẽ tự hào gì cho cam, nhưng mà tôi thách các anh trong hoàn cảnh ấy có thể làm gì hơn đấy! Tôi cố nhịn không òa khóc ra đấy là còn may. 

Lạy thánh Ala, tuy con không rõ là ngài là ai, nhưng nếu ngài cứu con qua kiếp nạn này, con hứa sẽ cải đạo và dành riêng cho ngài một nơi trang trọng ở đền Shinto gần nhất, miễn là ngài chịu xuất ngoại vượt biên cùng con.

Tuy vậy, sấm sét không giáng xuống đầu như tôi tưởng. Hai bàn tay nhẹ nhàng vỗ vai tôi, rồi khi thấy không hiệu quả, chúng cứ giữ nguyên ở vị trí ấy, ấm áp và đáng tin cậy.

- Yama! Yama! - Chủ nhân của hai bàn tay ấy gọi, - Коркпо! Коркпо! (Đừng sợ! Đừng sợ!)

Tôi he hé mắt, vừa đủ để chạm tới hai viên bi tròn xoe màu nâu sậm đang nhìn mình hết sức lo ngại. 

- Эмне мынча коркуп жатасың? Кимдир бирөө сага бир нерсе кылдыбы? Эмне үчүн бул жерде эч кимге айткан жоксуң? (Sao anh lại sợ hãi như vậy? Có ai làm gì anh đâu? Sao ra đây không nói với ai?)

Giọng nói đó dịu êm tới mức tôi trố mắt ngó lại như một thằng ngốc. Tôi có cảm giác ngớ ngẩn là nếu nhìn đủ lâu, biết đâu mình sẽ hiểu được chút gì đó. Bởi vì tự dưng tôi muốn hiểu, và muốn bản thân có thể nói được lời nào đó an ủi cặp mắt sâu thẳm đẹp đến não lòng ấy. Có điều thực tế thì bất lực, và đến một thời điểm nào đó, áng chừng có thêm nữa cũng chẳng ích gì, Eiji thở dài rồi lẳng lặng kéo tôi đứng dậy. Anh ta còn tận tâm phủi bụi bám trên quần áo tôi trước khi giúp tôi leo lên ngựa, rồi tự mình đi bộ dắt chúng tôi trở về. Thật mạnh mẽ, thật trầm ấm, tới nỗi khi lắc lư trên lưng con ngựa rảo bước, con người tôi đồng thời cũng tự đung đưa nghi ngờ giới tính thực của mình. 

Chúng tôi cùng gặp Suhei trên đường về nhà. Hình như cậu ta cũng đi tìm tôi. Nhìn thấy cảnh trước mắt, Suhei trố mắt vẻ ngạc nhiên, lại còn liếc mắt nhìn tôi nháy nháy. Nếu không phải ông anh quá hiểu mà lườm cho cầm chừng thì chắc cậu ta đã không kìm được miệng rồi. 

Trở về nhà, tôi thấy cả đại gia đình đang quây quần chờ mình. Và tôi cũng đủ khôn ngoan để không chạm mắt một ai cả. Suhei dẫn tôi đi thẳng ra buồng sau, ngồi ở căn bếp trong lúc để anh cả lo tiếp cả nhà. Quả nhiên, ngồi chưa ấm chỗ, tôi đã nghe thấy họ bắn tỉa lẫn nhau bằng thứ tiếng lia lịa như ném lựu ném đạn. Khỏi phải nói, bà thím yêu quý lại bắt đầu điệu nhảy quen thuộc, lần này có bổ sung thêm động tác đấm ngực, chấm nước mắt, hay có lúc quá khích còn vỗ mặt đập vai Eiji. Sôi động tới nỗi tôi còn tưởng mình đang xem một tạo tác kinh điển của kịch Sheakpear, mà trong đó tôi ẵm vai phản diện. Còn anh chồng tôi chính là vị anh hùng tử vì đạo, vững vàng kiên định, chỉ thỉnh thoảng  xen vào điệu nhạc dân tộc lộn xộn ấy bằng những lời lẽ hết sức rõ ràng. Giờ tôi mới để ý Eiji thực sự có giọng nói rất dễ nghe, và tôi hầu như có thể cảm nhận ý tứ từ chúng mà không cần hiểu tường tận. Thực ra nói vậy cũng không hẳn, vì tôi vẫn hiểu mang máng, nhờ có Suhei ở một bên cứ rỉ tai tường thuật trực tiếp:

- Bà thím nhà tui giận lắm, bả đang biểu anh là dạng vô dụng, hông có phép tắc, tự dưng bỏ đi hổng nói với ai câu nào. Bà hông hiểu anh tui vớ được anh ở đâu ra, chẳng thông qua ai cứ nhất quyết lấy, thiệt là sai lầm... (Suhei dừng một lúc vì bà thím đang bận đấm ngực, giơ tay)... Ba tui nói Eiji có nên suy nghĩ lại hông, dẫu sao đây chỉ là ngừi lạ, cũng chưa theo đạo, nếu muốn xóa bỏ cuộc hôn nhân cũng dễ... À, thím tui lại tiếp tục rồi... Mà thui, chẳng quan trọng đâu, đại khái là xung quanh có bao nhiêu mối tốt hơn anh khối lần... Đến lượt chú tui kề cà, nhưng mà ý kiến của ổng hổng có đáng lưu tâm, chỉ biết hùa theo thím là nhanh... Kìa, Eiji nói đấy! Ối chà, anh hổng tin được đâu, anh ấy muốn dọn ra ở riêng! Việc trọng đại rồi đây! Eiji bảo ngừi là do anh ấy chọn, đã được thần linh làm chứng, mọi ngừi cứ để anh ấy tự quyết. Hơn nữa, anh ấy đã trưởng thành, đủ tuổi ra ở riêng, hãy để ảnh tự lo cho gia đình mình. Như thế cũng tránh phiền hà đến cả nhà...

Một lần nữa, Suhei lại quay qua nhìn tôi cười cười ẩn ý. Tôi lờ đi, nhưng cũng không phủ nhận rằng bản thân có chút xúc động. Và cả ngài ngại nữa. Khi chỉ vì mình là người dưng, còn chẳng có ý định gắn bó lâu dài gì, vậy mà lại được người ta nghĩ cho mà bảo vệ đến thế. 

Lời qua tiếng lại còn kéo dài thêm một lúc nữa, nhưng với tiếng nói càng lúc càng đứt đoạn và sự rền rĩ thở dài của phụ nữ đệm vào nhiều thêm, tôi biết mọi chuyện đã ngã ngũ. Cuối cùng cả nhà ai về phòng người ấy, còn Eiji thì đi vào chỗ tôi. Suhei đã nhanh chân chuồn lẹ, để lại mình tôi đối mặt với ông anh trai. Eiji tự pha cho mình ít trà, kéo ghế ngồi cạnh tôi. Cứ thế chúng tôi ngồi bên nhau mà chẳng trao đổi đến một mẩu tín hiệu. Mãi sau tuồng như đã lấy được can đảm, Eiji mới quay qua nói vài lời vội vã:

- Сага кыйынчылык жаратканым үчүн кечиресиз. Мындан ары мындай болбойт. (Xin lỗi vì làm khó anh. Từ bây giờ chuyện ấy sẽ không xảy ra nữa đâu.)

Rồi sau đó cả hai lại chìm vào im lặng. Có điều lần đầu tiên khi mới đặt chân đến vùng đất này, tôi cảm giác mình đã tìm thấy sự bình yên. 

4.

Eiji đưa tôi trở về mảnh đất của căn nhà cũ. Ngôi nhà đã bị phá tan hoang, chủ yếu là do mấy đứa trẻ chăn gia súc đi ngang qua cứ lấy dần. Mà tôi nghĩ gia chủ cũng chẳng ngăn cản, ai mà chẳng có lúc khó khăn, cũng cần sống mà. Hai anh em Eiji chắc hẳn phải đáo qua nơi này quá nhiều đủ để biết tình trạng của nó, tôi để ý cặp mắt Eiji chỉ khẽ rung rinh khi đứng trước nền nhà đổ, rồi ngay sau đó liền quay trở về bình thường, để bắt tay vào công việc chính.

Ngôi nhà mới của chúng tôi sẽ dự định xây ở nơi chếch tầm hai mươi bước so với nền đất cũ về phía Đông Nam. Suhei chịu trách nhiệm đánh xe chở vật liệu và một ít đồ đạc. Gạch đá vừa tới nơi, Eiji đã xắn tay áo vào làm ngay. Chúng tôi cùng đi lấy nước, ý chừng Eiji muốn hướng dẫn để về sau tôi lo riêng phần đấy. Còn phần anh ta thì xắng xở nhào đất, xếp gạch, trét vữa, rất thành thạo thuần thục đúng kiểu con nhà quen tự lo liệu từ bé. Dầu vậy thật ngạc nhiên là cánh tay anh chàng lại nhỏ hơn tôi vẫn tưởng, thậm chí phần cổ tay có vẻ yếu ớt nữa. Còn chẳng to bằng tôi, chỉ hợp để đeo vào đó một chiếc vòng xinh xinh, tuy rằng ngay lúc ấy tôi vẫn chưa nhận ra sự bất bình thường trong cách suy nghĩ của mình.

Lao động cật lực được một hồi, Eiji bắt đầu thấm mệt. Anh ta cởi áo khoác, chỉ còn mặc một lần áo trắng mỏng. Dường như ngay cả thế vẫn chưa hết nóng, mồ hôi vẫn vã ra như tắm, ướt hết cả một mảng cổ, mảng lưng và dính thấm cả vào da thịt. Tôi ngắm cảnh ấy mà thắc mắc sao Eiji không cởi quách hết ra cho mát mẻ, nhưng xem chừng anh ta ngại có mắt nhìn. Lạ nhể, tôi đâu giống kẻ biến thái rình mò, thuần túy chỉ vì ngưỡng mộ cơ thể đẹp. Bởi nhờ một vài cơn gió vô tri, tôi đã được nghía qua phần cơ bụng trăng trắng tròn tròn. Không nhiều, nhưng đủ để trí tưởng tượng bay xa. Chưa quá phì để trở thành bụng mỡ, vừa đủ gọn để có thể gọi là ưa nhìn. Có một vẻ đẹp riêng ở những thớ cơ nổi lên vừa phải, khiến cho chúng trở nên khỏe khoắn tự nhiên; chứ không gồ lên cứng ngắc khoe khoang như kiểu sáu múi ta hay thường thấy ở những vận động viên thể hình. Ngay cả cách đường cong của thân thể dẻo dai duỗi ra gập lại mới ấn tượng làm sao, khiến tôi cứ khao khát ngắm nhìn mãi. Đấy, hoàn toàn là vì mục đích nghiên cứu, muốn chiêm ngưỡng sự vận động kỳ diệu của cơ bắp con người, có ý đồ gì mờ ám đâu, đúng không?

Thế nhưng nhìn người ta rồi cũng ngẫm lại mình. Chẳng phải phận liễu yếu đào tơ, cớ sao tôi lại đứng không? Thật không đáng mặt Alpha chút nào! Với lại, tuy nói về sức lực có thể không so được với dân cao nguyên, nhưng tôi cũng chẳng phải kiểu thư sinh trói gà không chặt. Để làm được công việc nhiếp ảnh, tôi cũng phải lăn lộn trên rừng xuống bể, đi khắp chỗ này chỗ kia mang vác đủ thứ đồ lỉnh kỉnh, có khi tới chục cân với độc hai cánh tay và hai cẳng chân. Chớ có khinh thường đồ nghề chụp ảnh mà nhẹ nhé, cứ thử mang đi, không quen là méo mặt ngay. Huống chi những lúc nhàn rỗi tôi còn là một tay năng động, là khách hàng thường xuyên của các phòng gym, câu lạc bộ leo núi, câu lạc bộ việt dã... có kém cỏi so với ai đâu. Chính bởi thế, quyền lợi ngồi không Eiji dành cho thành ra phản tác dụng, không khác gì đang coi thường tôi. Lòng tự ái tăng cao, tự dưng tôi cũng bừng bừng cởi áo, xông ra vác gạch đập đá như đúng rồi. Eiji thấy tôi bê vật liệu tới thì xua tay, ý bảo không cần. Nhưng tôi lắc đầu dứt khoát, thậm chí lượt sau lại còn vác nhiều hơn. Anh ta chắc cũng hiểu con gà tức nhau tiếng gáy, chỉ tủm tỉm cười, thôi chẳng chấp nhặt nữa. Còn tôi cảm nhận được ánh mắt Eiji đang dõi theo, phổng phao cái mũi lắm, lại càng thấy mình oai, nên vác càng nhiều, đi càng nhanh, lại còn xăm xắn cuốc đất để nhào vữa. Đúng là một hình tượng đẹp, mỗi tội thực tế thì không được như tưởng tượng. Tôi đã quên mất cơ thể mình chưa quen thủy thổ cao nguyên, nắng nơi đây không gắt nhưng độc, đã thế lại còn lao động cường độ cao mà không thèm khởi động, giãn gân giãn cốt gì cả. Hậu quả phát tác ngay tức thì. Cuốc lên cuốc xuống được vài nhát, tôi bắt đầu thấy đầu quay quay. Vẫn ngoan cố xách thêm chậu nước đổ vào nhào nhào dù trước mắt đã hơi thiếu tiêu cự. Tới lúc dứt khoát đứng lên thì thôi xong, chung quanh quay vòng vòng, mắt đảo lên trán, tôi ngã lăn quay đánh cốp trên lớp đất sỏi đá. Trong mơ hồ vẫn kịp biết hình như có người gọi tên mình. 

Tôi bị cảm nắng, chỉ choáng váng chứ không ngất lịm. Vậy nên lúc mơ mơ màng màng còn cảm giác được có bàn tay nâng mình lên, có thứ man mát áp vào mặt, đồng thời cái đầu ong ong vô dụng của bản thân đang được ấp lên bề mặt gì đó êm ái vô cùng. Rồi một làn gió dịu dàng tấp tới đưa mùi hoa đồng cỏ nội không hiểu sao thư giãn đến lạ, làm tôi mãn nguyện an lòng, coi sự hi sinh của mình cũng đáng. Ôi, cứ gồng làm gì cho mệt xác, thà nằm luôn như thế này ngay từ đầu còn hay hơn. Mặc xác thiên hạ, mặc xác chuyện nhà cửa, gia đình...

Hẳn tôi đã đánh một giấc say sưa lắm, cho nên Suhei phải vỗ bôm bốp vào mặt cho mới biết tỉnh. Lúc mở mắt ra, tôi phát hiện mình đang nằm trên nền đất ngôi nhà cũ, nơi đã được dựng lều làm chỗ ở tạm cho đến khi dựng nhà xong. Dĩ nhiên là tôi không phải chịu cảnh nằm không, mà có thảm trải bên dưới và chiếc áo khoác cuộn làm gối đàng hoàng. Hèn chi trong mơ thấy êm thế. Có điều vẫn cảm giác thiêu thiếu. Nhìn bản mặt nghệt ra của tôi, Suhei cười hềnh hệch:

- Tìm anh tui hả? Ổng đang làm ở đằng kia kìa!

Eiji đang lúi húi bên bức tường đã cao đến bụng. Chẳng lẽ từ hồi ấy đến giờ anh ta vẫn làm quần quật một mình? Khổ thật, tưởng giúp được người ta, hóa ra lại thành hòn đá vướng chân. Tôi ngượng quá, đến nhìn còn chẳng dám nhìn nữa, bần thần cúi mặt xuống. Vậy nhưng chẳng hiểu sao lại ăn một cú huých của Suhei:

- Sao? Thấy tội lỗi hả? Hông nhá, đừng có thương xót lầm ngừi! Ổng đang diễn thôi, ngừi đáng thương ở đây phải là tui nè! Là tui xây hết đó, lại còn phải nhìn mấy ngừi tình tình tứ tứ với nhau...

- Ủa, là sao?

Chỉ đợi có thế, Suhei liền càm ràm:

- Anh giai ạ, đã yếu đừng có đòi ra gió! Làm anh tui một phen hớt hồn, lúc tui đỗ xe tới, mặt ổng xanh như đám lá trên đầu anh giai đây này. Còn ông anh thì nắm quay đơ như đống lông ướt, đầu u một cục bằng tầm này này, ngã gì ngã khéo vậy không biết? Báo hại bọn tui phải vần cái thân xác anh vô chỗ đây, anh tui lật đật bới tung đồ đạc chỉ để kiếm cho được tấm chăn với chiếc thảm. Xong xuôi còn không chịu cơ, cứ phải để anh gối lên đùi mình nào quạt nào chườm khăn ướt, mãi cho tới tầm mấy phút trước mới buông. Vâng, anh giai không cần phải há hốc mồm vậy đâu! Cho nên bức tường đằng kia là một tay thằng này làm hớt á, hai người chả góp công gì ngoài diễn cảnh cho tui xem! Nhìn mà lồng hết cả ruột gan!

Tới lúc ấy tôi mới để ý chiếc áo khoác của Suhei cũng đã bị cởi ra buộc ở ngang hông, trong lúc cậu ta đang cầm chiếc quạt phẩy phành phạch, như để xua đi cơn nóng chắc chắn không phải chỉ do việc lao động vất vả gây ra. Nhưng đáng tiếc cho Suhei, vẫn không có một tia biết ơn nào cho công sức của cậu ta, bất kể bài diễn thuyết thật hùng hồn; thay vào đó, đầu tôi chỉ đang vắt óc cố tạo dựng lại hình ảnh mà rõ ràng mình là nhân vật chính, nhưng lại không được chứng kiến. Té ra các giác quan đã không lừa tôi, sự êm ái dễ chịu ấy chẳng phải chỉ đến từ chiếc chăn gối vô tri, mà còn là từ da thịt con người. Thật ngại quá, nhưng mà... cũng thinh thích lạ!

- Thế tôi đã ngất trong bao lâu?

- Ngất thiệt sự ấy hử? Tui đoán là trong khoảng mười lăm phút đầu, còn tầm hai mươi phút còn lại thì là lăn ra ngủ khò khò thôi.

- Vậy là trong suốt thời gian ấy, Eiji đều ở bên cạnh tôi hả?

- Phải ạ, thưa hai vợ chồng họ Trốn việc... - Suhei dài giọng, - Rõ ràng là anh đã ngáy khì khì rồi, thế mà ổng cứ nhất quyết không chịu rời cái đùi ra, kêu sợ dịch chuyển ông anh sẽ tỉnh. Ờ, thế mà tui đang nai lưng ra làm nhà cho ngừi khác thì hông ai thương... Mà nhá, hông chỉ có trông thui đâu, anh tui lại còn tận tình... Á đau, đừng có tự nhiên đánh ngừi ta như vậy? Cánh tay đang đau đấy!

Không biết từ lúc nào, Eiji đã tới đứng ở đằng sau, và còn tiện tay táng cho cậu em một cái. Có lẽ anh ta thấy Suhei rảnh rỗi đưa miệng đi xa quá, nên tem tém bớt lại. Hai anh em bọn họ nói qua nói lại một hồi, cuối cùng kết thúc bằng việc Suhei hậm hực nhận chiếc bay từ ông anh mà đi ra làm nốt, trong khi Eiji ngồi xuống tự rót cho mình một cốc trà. Sau khi lau mồ hôi xong, anh ta cũng rót thêm một cốc mà đẩy về phía tôi. Tôi không khát, nhưng không nỡ từ chối. Trong lúc uống trà, Eiji cứ nhìn chòng chọc vào tôi không chớp mắt. Nhãn cầu của anh chàng này vừa to vừa sáng, cứ tròn xoe như cún con, nhìn thật không kìm lòng được muốn xoa đầu một cái. May sao anh ta lại mở miệng, ngăn ngay cái ý tưởng điên rồ ấy:

- Сен жакшы элесиңби? (Anh khỏe chưa?)

Chả hiểu sao tôi cũng tự linh tính được mà gật đầu. Cơ mặt Eiji giãn ra ngay, chứng tỏ tôi đã đoán đúng. Anh chàng này quả thực có thứ gì cũng hiện hết ra mặt, rất dễ nhận biết. Eiji có vẻ định nói gì thêm nữa, nhưng lại ngại tôi không hiểu nổi, nghĩ mãi không ra cách diễn đạt. Trông bối rối thấy rõ. Còn tôi thì thấy đây là thời điểm thích hợp để bày tỏ lòng mình. Tôi nói: 

- Pахмат. (Cảm ơn.)

Đây không phải lần đầu Eiji nghe tôi trọ trẹ tiếng mẹ đẻ của anh ta, nhưng nó là lần đầu tiên tôi nói từ này với chính anh chàng chứ không phải ai khác, kể từ khi chúng tôi bị ép buộc trở thành người một nhà. Nên trong một khoảnh khắc, Eiji đã khựng lại, rồi ngay lập tức nhoẻn cười. Cái con người này, kỳ lạ thật! Đừng có tự nhiên tươi bừng như thế chứ, suýt làm người khác trụy cả tim. 

Sau đó, Eiji đứng lên, giả vờ bắt đầu thu dọn đống đồ đạc lộn xộn vứt bừa bãi xung quanh, nhưng tôi có thể liếc thấy hai tai anh ta đang đỏ lựng. Còn tôi lại nằm lăn ra nghỉ tiếp, coi như diễn tròn vai người ốm yếu, mặc dầu chẳng hề nhận ra khóe miệng mình cũng không hề hạ xuống từ nãy đến giờ...

5.

Tổ ấm nho nhỏ của chúng tôi chỉ cần dựng hơn ba ngày là xong. Diện tích bên trong khá khiêm tốn, bài trí cũng đơn giản, bước một chân là vào phòng khách kiêm phòng ngủ kiêm cả nhà bếp. Nói chung cũng hợp lý với sức vóc và khả năng tài chính của ba gã đàn ông trưởng thành. Đương nhiên trong số đó có cả tôi. Sau ngày đầu ỉu một cách đáng xấu hổ thì hai ngày tiếp đó, tôi dứt khoát từ chối đặc quyền Eiji dành cho mình. Một phần vì ngại, và một phần nhiều hơn là không chịu nổi ánh mắt phẫn uất của Suhei bám dính theo đằng sau lưng. Tuy nhiên lần này khôn hơn một chút, tôi đã biết đường đội mũ, che chắn và khởi động cơ thể cho đàng hoàng. Nhờ thế mà đã có dịp chứng tỏ sức lực của bản thân trước hai anh em Eiji.

Xong căn nhà thì chúng tôi cũng có bữa tiệc gọi là mừng tân gia. Tiệc nhỏ thôi, chủ yếu toàn người nhà, những vẫn có rượu thịt đầy đủ. Khi các ông các bà tới uống được một tuần trà, mấy bà bắt đầu lục tục đứng lên, riêng bà thím cứ đằng hắng rõ to, đồng thời hất đầu đá mắt về phía tôi ra hiệu. Bà ta muốn tôi đi xử lý món chính, làm thịt con dê đã được chọn - phần mà tôi thậm ghét. Thế nên tôi tần ngần mãi. Nhưng Eiji đã kéo ống tay tôi, dứt khoát đứng lên.

- Эже, мен муну сизге жасап бериңиз! (Thím để cháu làm cho!)

- Кантип Эйжи болушу мүмкүн? Мен Альфа, үй-бүлө башчысымын. Мен силер менен сүйлөшүү үчүн бул жерде калышым керек, туурабы?  (Sao lại thế được Eiji? Cháu là Alpha, là chủ gia đình mà. Cháu phải ở đây tiếp chuyện các ông các chú chứ?)

- Эч нерсе эмес, эжеке. Мен муну тез эле жасайм, Яма жаңы болгондуктан, аны жасоо ыңгайсыз. Сүйлөшүүнү Сухеге уруксат бергени жакшы. (Không sao đâu thím. Cháu sẽ làm nhanh thôi, Yama là người mới để anh ấy làm không tiện. Việc tiếp chuyện để Suhei làm cũng được.)

- мага? (Ý, em á?) - Suhei đang nhấp suýt sặc chén trà.

- Ооба, мен билем, сен муну кыла аласың. (Ừ, anh biết cậu làm được mà.) - Eiji vỗ vai cậu em, nháy nháy mắt.

- Эй, эмнеге жаркылдап жатасың? О, бул жигит... (Ơ, nháy cái gì mà nháy? Ơ ơ cái ông này...)

Có điều Eiji đã khuất sau cánh cửa rồi. Bà thím thì nhìn theo bất lực, thở dài. Cơ mà không hiểu sao tôi có cảm giác đấy là hơi thở nhẹ nhõm nhiều hơn là nặng nề. Ngạc nhiên nhất vẫn là các bậc bô lão, từ đầu tới cuối không một ai - kể cả cụ ông - có ý gì ngăn cản đứa cháu trai Alpha đích tôn đi làm việc bếp núc. Khiến tôi thầm nghĩ, hay ở đây họ cũng không quá đặt nặng thứ bậc Alpha - Omega? Chỉ có điều, sau khi Eiji đi rồi, bỗng dưng tất cả đâm ra trầm ngâm. Như thể trên vai họ, mang điều gì khó nói.

Trông tình hình như vậy, tôi lại thành ra chán. Thà ở với bà thím suốt ngày múa "vũ điệu" thánh Ala còn hơn. Lúc tôi đi ra sau nhà, Eiji cùng ông cậu họ Omega đã xử lý xong con dê, họ đang xẻ thịt để chuẩn bị tẩm ướp. Tôi né tránh nhìn vào xác con vật đã bị mổ phanh nham nhở, không phải do thuộc hội thuần chay thanh tịnh gì cho cam, mà chủ yếu vì nhát chết sợ máu. Thế nên tôi luôn cảm tạ mình sinh đúng thời đúng địa điểm. Ở cái xứ đến chiếc quần sịp cũng có thể mua ở máy bán tự động như Nhật Bản, những gã độc thân vui tính như tôi không lo chết đói miễn là còn tiền xu trong túi quần. Ta không phải học nhiều kỹ năng để có được thứ mình muốn, đơn cử như việc tôi có thể cả đời bàn tay không dính máu nhưng vẫn thưởng thức được mọi mỹ vị thịt thà trên đời. Có điều ở đây thì không áp dụng được lý thuyết ấy, chỉ may mắn vẫn còn đức ông chồng yêu thương gánh thay tôi mọi khó khăn nhọc nhằn. Về tài nấu nướng của Eiji thì, ba ngày sống riêng cũng cho tôi nắm bắt được đôi ba phần. Tuy không thể gọi là tuyệt phẩm năm sao, ít nhất là về mặt hình thức hơi đáng quan ngại, nhưng về mặt mùi vị thì tạm ổn. Bởi tôi có làm được cái gì đâu, toàn Eiji tự lo liệu hết. Nên đương nhiên tôi chả mang tư cách chi mà đòi hỏi. Tuy Suhei vẫn chê ỏng chê eo, nhưng với khẩu vị cá nhân dễ dãi như tôi mà nói, có cái ăn đã là tốt lắm rồi. 

Bà thím dường như thấy đào tạo đứa cháu ruột còn hiệu quả hơn quả đầu đất bắn không thông xuyên không thủng như tôi, rất tận tình chỉ bảo Eiji từng cách làm thịt, ướp gia vị. Vậy nên khi liếc mắt thấy tôi lóng ngóng tay chân thừa thãi ở đấy, bà ta chỉ hất đầu ý bảo tự biết điều mà đi xách nước rửa nồi. Tôi mừng húm, bởi nãy giờ đứng ở khoảng đất rộng mà vẫn có cảm giác nhìn đâu cũng vướng đường, nay được chỉ việc cho lại chẳng vui quá, tôi hăm hở làm ngay. Thế nhưng đang đóng "chồng hiền con thảo" ngon trớn, bỗng nhiên một tảng thịt tươi roi rói từ đâu bay tới đáp thẳng vào lòng tôi cái độp, văng cả máu lên mặt, khiến tôi la oai oái, nhảy một điệu tăng-gô không cần nhạc. Tận khi nghe tiếng cười ngặt nghẽo quen thuộc, tôi mới nhận ra thủ phạm tai ác - kẻ đang tít mắt cười rất vô tư, mà không hề hay biết mình đã làm tổn thương niềm tin của người khác tới mức nào. 

Từ đó, tôi mới ngộ ra một điều. Hóa ra anh chồng yêu quý của tôi có tính đùa dai. 

Nhà ở ổn định rồi, tôi bắt đầu thực sự nếm trải cuộc sống cao nguyên. Và chưa gì tôi đã kịp thành trò cười cho thiên hạ. Tuy thiên hạ ở đây chủ yếu là mấy con thú bốn chân, song vẫn không đủ làm vết thương lòng bớt đau đớn hơn. Nói đơn giản là như thế này: tôi đi chăn cừu, nhưng hóa ra lại là cừu đi "chăn" tôi. Sau một hồi chạy theo chiếc roi phe phẩy của tôi mà không đến đâu, lũ cừu đã quyết định tìm ra lối đi riêng. Tôi có cảm tưởng mình đã khai sáng tư tưởng cho bè lũ "be be" ấy, khiến chúng đi từ chế độ quân chủ độc tài sang nền cộng hòa đa nguyên. Mỗi con cừu bây giờ đều mang quyền tự do tự quyết, mỗi đứa đều có tiếng nói riêng và cả nhu cầu hét vào mặt tôi các ý kiến đó. Chúng cư xử chẳng khác gì mấy ông nghị sĩ quốc hội chỉ chờ cơ hội là choảng nhau lấy tiếng, bọn cừu cũng y như vậy, cũng thi nhau lúc thì húc, lúc thì nhai quần áo tôi rau ráu. Bằng ấy sự hỗn loạn, bằng ấy sự đau khổ khi tôi sắp khóc bằng đủ các hệ ngôn ngữ, thì Eiji chỉ ngồi trên lưng ngựa lăn lóc ra cười. Cười cho đã đời tình người, đỏ hoe con mắt rồi thì anh ta mới tính chuyện huýt sáo gọi con chó Degash ra bình định cuộc nổi loạn. Công việc mà tôi loay hoay gần mười phút không thành, con chó giải quyết trong vòng ba mươi giây. Không những thế, trước khi đi báo công nó không quên tặng lại cho tôi một cái phẩy đuôi đầy khinh bỉ. Tôi vừa đau người vừa đau lòng tự trọng, nhưng chả hiểu sao đầu óc ngu ngốc của bản thân cứ tua đi tua lại mãi tiếng cười của ai đó. Mà đáng lẽ là không nên mới phải. Thứ nhất là nó cười vào mặt tôi. Thứ hai là tôi không nên quá ghi dấu những điều mà mình chắc chắn phải rời xa. Dấu hiệu này thật không tốt cho một mối quan hệ đã được ấn định trong vòng sáu tháng một chút nào. 

Vậy nhưng như muôn vàn tên ngốc khác, tôi vẫn cứ lao đầu vào làm những trò ngớ ngẩn, thản nhiên phô bày sự ngô nghê của bản thân, để đổi lấy vài tiếng cười sáng lóa. Khác với ấn tượng ban đầu, Eiji công nhận là dễ cười. Như thể công tắc nén cười của anh chàng này bị hỏng, cái gi gỉ gì gi, nhạt như nước lèo cũng làm anh ta cười ngặt cười nghẽo, đặc biệt là nếu nó lại còn áp dụng lên tôi. Thậm chí tôi hơi trượt chân một tí, Eiji cũng cười sang sảng rồi. Suhei thì ngược lại, tuy mồm mép láo liên, nhưng lại ít cười hơn ông anh. Nếu có cười thì tên nhãi ấy thường là cười khẩy, cười ruồi, cười đểu, cười khinh thường, chế giễu... Hắn biết tôi cố tình bày trò vụng về để chọc Eiji nên luôn nhìn chúng tôi với cặp mắt hết sức kỳ thị. Đặc biệt là khi Eiji nảy ra ý định dạy tôi cưỡi ngựa. Thực ra chuyện ấy thì tôi có biết, nhưng đã lâu không thực hành sợ thể hiện lại chẳng tới đâu, nên tôi cho rằng cứ giả vờ là tay mơ, coi như dạy lại từ đầu cũng hay. Mỗi tội là... ờm... giả vờ hơi quá, nên thành thử Eiji phải nắm tay chỉ việc, đỡ vai ôm eo tôi suốt. Chúng tôi còn phải ngồi cùng trên một con ngựa đi thử mấy bước mãi. Vâng, hoàn toàn là do tình thế bắt buộc, đã đâm lao phải theo lao, chứ thà chết tôi cũng không thừa nhận là mình có chút khoái chí, sương sướng ở chỗ nào đâu. Cùng lắm là tay anh ta rất mềm, giọng rất êm, người thì thơm thơm một chút, thế thôi chứ chả có gì nhiều, chả thích tí nào. Thề luôn! 

Vốn dĩ đã có cơ bản nên học lại tí là tôi ổn ổn, nhưng thói đời ngựa chứng, tôi vẫn diễn bộ ngờ nghệch tí chọc Eiji chơi, lại còn ra vẻ leo lên lóng ngóng, ngồi nghiêng ngồi ngả. Nào ngờ vớ vẩn làm con ngựa khó chịu suýt hẩy tôi xuống đất, Eiji vội sát cánh ngay tận nơi, giữ cương để con ngựa ổn định, trong lời nói tràn ngập sự lo lắng. Có vẻ như anh ta còn tự trách mình lơ là khiến tôi gặp nguy hiểm nữa. Chỉ có Suhei - người chứng kiến từ đầu đến cuối, mắc ngán không chịu nổi mới nói cho ông anh hiểu rằng, chẳng việc gì phải bận lòng cả, tất cả là do tên ngố kia cứ làm bộ làm tịch bla bla (tôi đoán như vậy vì Suhei ném cho tôi ánh nhìn không hề che giấu). Kết quả là cậu ta bị ăn mắng, còn tôi thì vênh vang trở về giữa sự bao bọc của đức ông chồng cưng chiều hết nhẽ. Suhei tức nổ đom đóm mắt, sau lưng ông anh dí roi cảnh cáo: "Liệu đó nhe anh giai! Đừng có được thể làm tới! Mấy trò dớ dẩn đấy tui biết tỏng hết, đóng kịch nó vừa vừa thui!" 

"Kệ chứ, ai bảo anh trai nhà anh cứ cười suốt làm gì!", tôi nghênh ngang đáp lại, đầu đang tung tăng hồi tưởng đến chiếc răng thỏ xinh xinh mình mới phát hiện của người kia, thứ mà chắc chắn tôi đã nhìn thấy một lần là sẽ muốn thấy thêm nhiều nhiều lần nữa. 

Suhei ganh tị như vậy là có lý do, vì Eiji rõ ràng chiều chuộng tôi thật. Từ lúc ra ở riêng, Eiji đi đâu tôi đi đấy, mà mục đích chỉ để le ve đi chơi là chính, chẳng làm ăn nên trò trống gì. Đến việc nhà tôi cũng hiếm khi phải động tay. Dọn nhà, nấu nướng, sắp đặt mọi thứ, Eiji làm hết. Đương nhiên là tôi cũng biết điều, nhìn anh ta làm rồi liệu đường phụ giúp chứ không mặt dày để người ta cung phụng mãi, nhưng dù sao vẫn dễ chịu hơn hồi ở với bà thím lải nhải kia. Chỉ tiếc là, ở riêng thì chúng tôi chẳng biết nói gì với nhau, vì Eiji không biết tiếng mà tôi nghe thì không hiểu. Giá có Suhei ở đây phiên dịch thì hay, nhưng lúc đề nghị thì cậu ta trợn mắt: "Bị khùm à ông anh, cặp vợ chồng mới cưới tự nhiên lôi tui ở chung? Thành kỳ đà cản mũi hay gì? Tự đi mà lo liệu chớ!". Dầu vậy tôi vẫn cảm giác Eiji quan tâm thì thực quan tâm, mà hình như vẫn ngài ngại xa cách sao đó. Thì thế cũng hợp lý thôi, nhưng vẫn thấy cân cấn trong lòng. Bởi ngoài chuyện đấy ra, Eiji hầu như chẳng ngại ngần thể hiện mối quan hệ của chúng tôi một cách công khai. Thỉnh thoảng khi đi ra ngoài, người ta vẫn hay nhìn tôi rồi thì thầm bàn tán. Chẳng là xứ này thì nhỏ bé, mà kiểu ngu ngơ của tôi lại hơi bị rõ ràng, giống như treo nguyên biển hiệu "Tôi là người nước ngoài" ở trên đầu vậy. Những lúc như vậy, Eiji luôn luôn bày tỏ thái độ rất đường hoàng, với người lớn tuổi thì anh ta tươi cười giới thiệu, với người trẻ trêu đùa thì thẳng thắn, nghiêm túc. Vì vậy, ngoại trừ mấy tên hơi nhây nhây quá đà, không ai còn cợt nhả về tôi nữa. 

À nhưng chê cười thì vẫn có, bởi tôi ngớ ngẩn quá mà. Vào một tối, hai anh em rủ rê tôi đi chơi. Đó là một buổi lễ hội có múa hát, có thả đèn hoa đăng, nên thanh niên trai tráng thích lắm. Hứng thú nhất là vụ cùng nhau nhảy múa dưới lửa trại. Có điều đấy là hứng thú với ai chứ không phải với tôi. Eiji khôn lỏi đã chọn ngay vị trí chơi nhạc cụ, để mặc tôi xoay xở với Suhei, và thực tế đã sớm chứng tỏ khả năng lạc đàn của tôi không chỉ áp dụng với mỗi bọn cừu. Động tác nhảy của họ thì không phức tạp, nhưng cách di chuyển thì rối rắm, nên chỉ cần thả ra một lúc, riêng mình tôi đã phá đội hình của cả một hệ thống. Đáng lẽ sẽ gặp cô B thì tôi lại rẽ qua anh A, và trong khi anh D cần tới chỗ cậu C thì lại vướng tôi cứ lờn vờn ở cạnh đó. Bản thân Suhei cũng đã cố, nhưng qua mấy lần chuyển làn vẫn không giáp mặt nổi tôi mà dắt về, cậu ta hoàn toàn hoang mang bất lực. Nói không ngoa, tôi thực sự là nổi nhất hội, nếu xét trên phương diện người ta không hiểu tôi xuất hiện ở đây làm trò mèo gì. Chẳng mấy chốc, tôi đã thu thập được một đống ngón tay chỉ trỏ bàn tán. Lòng tôi đã tuyệt vọng lắm rồi, có điều sự tự tôn đàn ông đã giúp tôi trụ xong hết điệu nhảy ấy, và bằng cách nào đó đã trở về đối diện Suhei ở đúng phần kết. Nhưng khi vừa định quay đi thì một bàn tay quen thuộc đã nắm giữ lại, "Жөн гана мени ээрчи" (Cứ bước theo tôi) giọng nói thì thầm ngay bên tai cùng nụ cười mê hoặc hớp hồn. Thực sự, không hề phóng đại chút nào, anh chàng Eiji ấy cứ như bà tiên biết vẩy đũa thần. Chỉ cần cười với tôi một chút, nói với tôi vài câu, là có bắt tôi nhảy vào biển lửa cũng cam. Với điều kiện là biển lửa ấy cũng không nóng lắm và lôi được mấy thằng khác cùng chết chùm với tôi. 

Thời gian còn lại, tôi như trôi bồng bềnh giữa điệu nhạc dân ca rộn ràng. Nhưng tôi không sợ, cũng chẳng e ngại bất kỳ ai chê cười nữa, tôi chỉ cần an tâm đi theo người bên cạnh. Chúng tôi đã thực sự nhảy bao nhiêu điệu nhạc, tôi cũng không biết nữa, chỉ biết là trên đường cưỡi ngựa trở về, người tôi cứ lâng lâng. Có mỗi Suhei về sau mới chỉ rõ: "Hai bố nhảy dở ẹc! Cười chi mà cười hoài".

Nhưng mấy tiểu tiết đó không quan trọng. Quan trọng là ngay sau đó, chúng tôi lại khăn gói lên đường để đưa đàn gia súc đi chăn xa. Cùng đi với chúng tôi còn một vài đàn của gia đình khác, gộp lại thành đàn lớn. Đối với tôi mà nói, chuyến đi này chẳng khác gì cắm trại ngoài trời, du lịch sinh thái, nên tôi khoái chí lắm. Nhất là với một tâm hồn của một con dân chuẩn Nhật, năm nào cũng phải leo núi hai ba bận, thì đây thực sự một cơ hội tuyệt vời. Chỉ hiềm một nỗi đi ngựa nhiều đâm ra hơi đau lưng ê mông. Còn ngoài ra, những cảnh vật trên đường đi, đặc biệt là ban đêm được chứng kiến cả vũ trụ làm mái vòm cho mình dưới cung điện thiên nhiên khổng lồ, thật sự quá xứng đáng. Bình minh cũng không kém phần huy hoàng mà hoàng hôn cũng thật choán ngợp nghẹt thở không nói lên lời. Nắng sớm mai tinh khiết vàng ươm xuyên qua kẽ tay; núi non trầm mặc nối tiếp nhau giữa cao nguyên lồng lộng, dải Ngân hà vắt qua tấm lụa đêm như bàn dệt nhấp nháy những ngôi sao chớp tắt liên tục... Ôi, sao mà tôi nhớ chiếc máy ảnh thân yêu quá!

Nói tóm lại, một vài thiếu thốn về nơi ăn, chốn ở, điều kiện đi lại đối với tôi chẳng là vấn đề gì. Mỗi tội chiếc lều hơi bé, làm cho ba gã đàn ông to xác như chúng tôi cứ phải chen chúc nhau. Lần đầu tiên tôi mới thấm thía sự thừa thãi của Suhei (hắn vốn dĩ còn to hơn cả ông anh của mình) mà ngay cả Suhei lại càng chẳng thích thú gì việc phải nằm chen giữa cặp vợ chồng hờ. Nhưng có vẻ như đấy là chủ ý của Eiji, thế thì chịu rồi. Cũng thật khó lý giải bản chất thói quen của con người, rõ là trước đây có nằm chung giường đắp chung chăn, tôi với Eiji vẫn phải cách một khoảng nho nhỏ. Ấy vậy mà bây giờ khoảng nho nhỏ đó chỉ chèn thêm một tảng thịt biết thở, tôi đã cảm thấy bứt rứt khó chịu, lăn lộn không yên. Không phải vì chỗ nằm chật chội, Suhei quấy quả gì, mà chỉ đơn giản là hơi ấm cạnh tôi chẳng phải hơi ấm đã quen, nhịp thở đều đều đã không còn thấy hòa nhịp (cho dù Eiji có ngáy, nhưng mà ê, ngáy cũng phải có bè chứ!). Và nhất là, hương đồng cỏ nội mà thỉnh thoảng phảng phất qua bên tôi, bây giờ đã bị pha loãng bởi mùi Beta bình thường chẳng hương chẳng vị. Tất cả những điều đó khiến cho - mặc dù thường rong ruổi suốt ngày mệt mỏi - thì việc đi ngủ giờ đây không còn đáng mong đợi như trước nữa. 

Eiji chẳng hiểu lòng tôi, nhưng ông trời thì hiểu. Hoặc là vốn dĩ thời tiết ẩm ương ở đây đã như thế. Bỗng dưng đang quang đãng, trời đột nhiên nổi gió. Đàn gia súc được an bài hết vào một khe núi để tránh mưa, còn con người, sau khi lo liệu xong xuôi cũng chỉ kịp chui vào lều, co ro với nhau nghe tiếng mưa quất lộp bộp như roi da không ngừng. Giữa khi om trời như thế, mạnh ai người nấy chạy, tôi cũng chẳng kịp nhận ra Suhei đã lủi đi đằng nào. Chắc cậu ta đã tiện thể trú tạm lều của anh bạn quen. Vậy là còn mỗi tôi và Eiji, như trước giờ vẫn thế. Bớt đi Suhei, mà không hiểu sao lều vẫn chật, chúng tôi vẫn phải dựa sát vào nhau tìm hơi ấm. Không khí đột nhiên ngượng nghịu, gợi nhắc đến buổi tối đầu tiên hai chúng tôi là người một nhà. Eiji không nói gì, còn tôi thì cảm giác tay mình bị lắp nhầm chỗ, để đâu cũng không ưng. Có tiếng ai hát khe khẽ, khỏa lấp dưới âm thanh mưa rơi rào rào. Hóa ra là Eiji. Một bài hát bằng giọng mũi, luyến láy vô cùng, bí ẩn và kỳ lạ từ từ đưa tôi vào xứ sở mộng mơ. Mí mắt tôi trĩu lại, lim dim giữa điệu nhạc thô mộc, êm đềm...

Tôi bừng tỉnh giữa đêm vì tiếng rên đâu đó. Cơn mưa đã tan từ lâu, chung quanh chỉ còn vọng lại âm thanh rỉ rả của côn trùng. Nhưng trong lều, tiếng rên vẫn tiếp tục, kèm hơi thở ngập ngừng đứt quãng. Tôi biết đấy là của ai, bởi cơ thể nóng hôi hổi ấy cứ đang dịch dần về phía tôi. Không hề suy nghĩ, tôi đã sống đúng với bản năng của một Alpha. Tôi choàng tay ôm ngay người đó vào lòng. Thơm quá! Người thơm đến thế này, sao bây giờ tôi mới biết? Hóa ra trước giờ tôi chỉ toàn nếm được vài hương vị làm nền, không ngờ phần nhân sâu bên trong, mới đậm ngọt quyến rũ. Ngọt đến độ tôi muốn cắn ngay được. Đến nước này thì các bác bảo tôi phải làm sao? Chiếc răng nanh đã nhức nhối đến ê cả hàm, tôi chỉ làm điều mà Alpha cần phải làm. Tôi đã cắn, đã nghiến, và nhay đến độ dường như hút cạn cả mùi hương bên đó, và để tin tức tố ngập tràn khoang mũi, nhập vào tâm trí bản thân một cơ thể, rồi sẽ thuộc về mình mãi mãi. 

...

(Truyện chỉ đăng ở wattpad hoặc trang https://archiveofourown.org, mọi nơi khác đều ngoài ý muốn của tác giả)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro