Nơi cao nguyên lộng gió có chuyện tình thật đẹp (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.

Sáng hôm sau, Eiji không chịu bước chân ra khỏi lều. Tôi thì đi ra với khuôn mặt thất thần. Suhei chỉ liếc mắt một cái, hiểu hết. Miệng đang bận cắn một cọng cỏ tươi, cậu ta hất đầu để tôi đi theo, ý chừng muốn bàn chuyện riêng. Tôi cun cút theo thật, hệt như thằng cha ngoại tình bị bắt gian tại trận.

Mà thế quái nào tôi lại là người mở lời trước.

- Sao cậu không nói với tôi từ đầu Eiji là Omega?

- Tại ổng giấu.

- Ủa, giấu làm gì?

- Nhiều lý do lắm. Vì ổng hông thích thân phận Omega thường sẽ chỉ đứng sau ngừi khác sinh con, nội trợ. Ổng trông vậy mà nhát chết, cực kỳ sợ đau. Eiji hãi nhứt chuyện đẻ đái á, vì ở đây tụi tui hông có quan niệm giữ gìn gì đâu, cứ đẻ được bao nhiêu thì đẻ thui. Ông anh thấy đó, nhà tui có tới mấy chú bác lận, ba tui ổng có mỗi hai đứa bọn tui chỉ vì má chết sớm, mà ổng thì hổng chịu lấy thêm ngừi nữa, chứ hông thì đã tui đã chẳng là thằng út rồi.

- Thế còn các lý do khác?

Suhei trầm ngâm. Cậu ta nhổ cọng cỏ bị nhay nát đi, thay vào đó bận rộn quấn thuốc.

- Một phần nữa chắc là vì tui. Hông hiểu sao cha đó có cái ý tưởng là phải bù đắp cho tui. Vì ổng sinh trước, hồi đó má còn khỏe nên mình ổng được hưởng hết sự chăm lo của cả ba lẫn má. Nhưng sinh xong tui thì má yếu dần, lâm trọng bệnh rồi mất khi tui mới nhõn hai tuổi. Bởi vậy ổng mới thấy áy náy.

- Thế giờ cậu còn nhớ mặt mẹ không?

- Nhớ sao được cha? Chỉ nhìn qua ảnh mà biết thôi. Thiệt ra tui thấy chính ổng mới là người thiệt thòi, vì lúc ấy đã biết biết chuyện, nên nhớ hết từ khi má còn khỏe đến khi dần dần lụy đi nó như thế nào, chứ tui thì nhỏ quá, cũng chẳng có ý niệm gì. Tới khi mở mắt ra hiểu được thứ này thứ kia thì trong tầm tay đã chỉ biết có ba và anh hai rồi. Với lại còn có bà, có thím, có cô chú quanh nhà, buồn bã chi đâu.

Sau khi rít được một hơi thuốc đã đời, cậu chàng lại nói tiếp:

- Mà dở cái là, Eiji sợ nếu công khai mình là Omega, thì tui sẽ phải tiếp quản mọi công việc nhà. Trước giờ ba với ổng thường hông ép buộc đốc thúc tui việc gì, tui thích gì làm nấy, còn lại một mình ổng gánh tất. Tính ổng cũng lành, nhìu khi cũng muốn phản kháng lắm, mà thấy mặt ba lại chẳng dám nói năng. Tui còn biết có một thời ổng mơ thành ca sĩ...

Tôi cười khùng khục.

- Thiệt, buồn cười lắm phải hông? Nhưng mà ổng thích vậy đó.

... Rồi mọi chuyện phức tạp hơn khi tui nhận được học bổng đi du học ở Nhựt. Ờ, hổng phải ngưỡng mộ đâu, tui biết tui giỏi mà. Thực ra thì đấy là một trong những dự án hợp tác phát triển giữa hai nước, và tui may mắn trúng được một suất, đến đó học chuyên ngành Nông lâm. Giờ tui trông nhởn nhơ thế này thui, nhưng đang cong mông làm đồ án đó. Thôi, quay lại câu chuyện chính nè, khi biết tin tui trúng tuyển, ổng lại càng không chịu bỏ cái danh hão con cả Alpha. Ổng bảo để ổng lo hết, ổng lo được, trước giờ tui thiệt thòi bao nhiêu ổng sẽ bù đắp lại tuốt, tui cứ yên tâm bay cao bay xa.

- Cái lý lẽ gì kỳ cục vậy?

- Phải hông? Thiệt tình, trông tui giống thằng nhóc cần được ngừi ta bố thí lòng thương à? Ổng lại còn bảo vì tui hông có ngoại hình nên phải bồi dưỡng trí tuệ đi rồi mới lấy được vợ. Nghe có cáu tiết hông? Ổng có ngoại hình tui cũng có ngoại hình chớ bộ! Công nhận là ổng được cái mã hơn ngừi đi, thì tui cũng đâu có kém. Dù gì bọn tui cũng là anh em một nhà, hông giống lông còn giống cánh, đúng hông? Đúng hông?

- ... Ờ...

- Nè, cái thái độ ngập ngừng đó là sao hả?

- Khoan khoan, đừng đánh, đừng đánh! Chẳng là tính tôi vốn cẩn trọng nên phải suy nghĩ hơi lâu trước khi nói thôi, không có ý chê bai gì đâu.

Suhei gầm gừ, nhưng cũng tạm tha cho tôi.

- Thế làm sao cậu biết Eiji là Omega?

- Tụi tui chung phòng chung giường từ nhỏ đến lớn, có gì của ổng mà tui không biết đâu. Tuy ổng cũng chịu khó uống thuốc ức chế với lại dùng mấy loại hương liệu của bọn Alpha nhưng giấu sao được tui. Mắt thì to tay thì nhỏ, ngừi lại mềm xìu ra như thế, nhìn là biết ngay. Thế nên ổng mới phải ráng sức nuôi râu đó. Hơn nữa, cũng có vài đợt phát tác bất thình lình bị tui nắm thóp được, vì cha này cứ xúc động mạnh là nội tiết rối loạn, giống như với ông anh hôm qua ấy.

Cố kìm cái đầu để không đi quá sâu vào tiểu tiết "ngày hôm qua", tôi hắng giọng hỏi tiếp:

- Thế... Ờ, ừm, những người trong nhà cậu thì sao?

- Chắc cũng lờ mờ đoán được hết đấy.

- Hả?

- Dĩ nhiên rồi. Đến thằng trẻ trâu nứt mắt như tui còn phát hiện được thì các ông các bà Omega lại chả nhận ra đồng loại ngay tức khắc.

- Thế mà cả nhà cứ chấp nhận để vậy à?

- Hầy, vậy mới nói. Thiệt ra ngừi được cưng chìu nhứt trong gia đình chính là anh tui đó. Ổng cao ráo đẹp trai ngời ngời, lại thông minh, ngoan ngoãn, lễ phép, mặt lúc nào cũng tươi roi rói như nắng chói cao nguyên, ai mà hổng ưa? Phải tội bướng bỉnh quá. Mọi ngừi biết lòng tự trọng của ổng cao lắm, nên hông ai nỡ vạch trần. Với lại, nó cũng còn xuất phát từ ý tốt nữa, ổng muốn gánh vác việc nhà, để được tung hoành thoải mái ở bên ngoài, chứ không bị bó buộc mãi ở bốn bức tường.

- Không lẽ luật lệ ở đây cấm Omega không được đứng đầu dòng họ à?

- Nào có ai cấm đâu cha nội! Từ hồi chiến tranh là bỏ lâu lắc rồi. Hông thì Alpha, Beta đi đánh trận hết, lấy ai ở nhà mà quản?

- Thế mắc gì Eiji phải giả bộ cho khổ?

- Hầy, tại ổng sợ giờ mà bung bét ra, ổng sẽ phải lấy thằng cha mình ghét. Gã đó tên là Yegor, bằng tuổi anh tui, ganh nhau từ hồi quấn tã. Hai tên kèn cựa nhau chuyện học hành, chuyện thể thao, chuyện yêu đương trai gái, một chín một mười. Thế nhưng hai nhà lại có hôn ước, tại ông thân sinh nhà Yegor hình như từng làm ơn với ba tui.

- Thằng cha ấy xấu lắm hả?

- Hông. Đẹp trai, giỏi giang, nhà khá giả. Hơn ông anh nhiều.

Chết tiệt, cái tên Suhei thậm chí còn không thèm ngó lại tôi mà kiểm chứng, khẳng định chắc nịch như vậy.

- Nhưng mà hồi mười mấy choai choai, hai ổng có gây nhau một trận lớn. Chẳng là Yegor với Eiji cùng theo đuổi một cô, cuối cùng nàng ta lại ngả theo anh tui. Anh yên tâm, tình yêu chíp hôi chẳng đi đến đâu đâu. Có điều thằng cha Yegor ghim lắm, cô ta là hoa khôi lúc bấy giờ, Yegor coi đấy như là một thất bại mang tính danh dự vậy. Thế nên hắn mỉa mai anh tui rồi cũng thành Omega, thành người của nhà hắn hết thôi. Mà hồi đó anh tui đã dậy thì giới tính thứ hai đâu, nên là vênh vang thách thức lắm, rốt cuộc lại...

Tôi câm nín, mất một lúc lâu để tiêu hóa thứ lý do nực cười đấy.

- Tóm lại là do sợ mất mặt hả?

- Ờ, chính xác là do sợ mất mặt đấy.

Suhei thở ra một hơi dài.

Chúng tôi trầm mặc một hồi. Ngắm con chó Degash tung tăng chạy qua chạy lại giữa đám cừu, lưỡi thè ra sung sướng để nếm hương vị cỏ ngọt sau trận mưa.

- Nếu ai trong nhà cũng biết, thì rốt cuộc chuyện hôn nhân này có ý nghĩa gì?

- Tui đoán các ông bà trong nhà muốn dùng chuyện cưới xin để ép Eiji tự nói ra. Vì giả gì thì giả, tới đêm tân hôn là phải lộ hết chứ? Ai dè ổng ngoan cố quá. Ổng vẫn đinh ninh giấu được mọi người nên cố tới cùng. Thế mới bày ra cái trò đi chợ tình ấy. May sao lại gặp đúng anh là Alpha, nên mới tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.

- Vậy nếu là người khác chứ không phải tôi nhặt chiếc khăn ấy, Eiji cũng buộc phải chấp nhận à?

- Cũng có thể. Ai mà biết được.

Không. Máu tôi nóng ran. Tôi không thể nào để chuyện đó xảy ra được.

Tự dưng tôi bỗng trào dâng lòng cảm tạ Suhei đã tóm cổ trói gô mình lại đúng lúc, để tôi có thể gặp được Eiji, và để Eiji không rơi vào tay bất kỳ ai khác.

Như hiểu được mấy suy nghĩ hừng hực đang chảy qua đầu tôi, Suhei nhếch mép cười:

- Không phải lo, ổng là anh giai tui mà. Có thế nào thì tui cũng hông để anh mình chịu thiệt đâu. Dẫu có là anh hay bất kỳ kẻ nào cũng vậy. Nói thực, dù giữa hai ngừi đã xảy ra chuyện gì, thì anh vẫn chưa qua giai đoạn thử thách đâu. Làm gì xớ rớ là liệu hồn tui nhe!

Suhei lấy hai ngón tay chỉa mắt mình rồi chỉa tôi, kiểu như nhắc nhở tôi hãy xem chừng, cậu ta lúc nào cũng dõi theo đấy.

Hừm, không cần phải dọa! Dù sao tôi cũng đâu có ý định làm tổn hại tới Omega của chính mình. Tôi cũng là một quý ông Alpha lịch lãm chứ bộ.

Hai chúng tôi dừng cuộc nói chuyện ở đấy. Khi trở về, Eiji vẫn nằm nguyên tư thế như lúc tôi rời đi. Rõ ràng là một thanh niên to xác, nhưng bây giờ trông thảm thương đến tội. Mắt cậu ấy đỏ hoe.

Biết tôi vào, Eiji ngóc đầu dậy, vụng về lau đi vài giọt nước mắt còn sót lại. Chúng tôi ngồi đối mặt nhau, có điều Eiji không dám nhìn vào mắt tôi. Sau rốt cậu mới nói, giọng ngập ngừng:

- Кечээ эмне болду... эгер бул сенин ниетиң болбосо, анда ал үчүн кабатыр болбо. Мен өзүмө кам көрө алам. (Chuyện hôm qua... nếu không phải là chủ ý thì anh cũng không phải bận lòng đâu. Tôi tự lo liệu được.)

Thú thực là tôi chẳng hiểu gì cả. Đến tận bây giờ vẫn không hiểu. Nhưng ngay lúc ấy thì tôi biết - giống như được tổ tiên mách bảo - rằng nếu tôi không trả lời ngay tức khắc thì chắc chắn về sau sẽ phải ân hận cả đời. Mỗi tội phải nói gì thì tổ tiên tôi không mách, thành thử tôi cứ đáp loạn cả lên:

- Жок жок (Không, không). À quên, Oоба ооба (Có, có chứ). Pахмат. Кечиресиз (Cảm ơn. Xin lỗi). Không, đúng hơn phải là... Кечир. Бирок рахмат...(Tôi xin lỗi. Nhưng cảm ơn...)

Lạy thánh Ala, đúng là ngốc không thể tả. Nên tôi đã gần như vồ lấy hai tay Eiji mà siết, trợn trừng hai mắt nhìn chằm chằm vào cậu, hy vọng có phép thuật thần kỳ nào đó truyền được hết những suy nghĩ, những cảm xúc hỗn loạn này vào người Eiji. Chắc nó cũng phải có tác dụng nào đó, vì sau đó Eiji không nhịn được phải phì cười, giấu mặt sau cánh tay mà cười, đến nỗi làm bật ra cả vài giọt nước mắt đã cố kìm nén. Nhìn cậu ấy như thế, tôi thật vui buồn lẫn lộn. Chẳng rõ rồi mối quan hệ này sẽ đi tới đâu, kéo dài đến lúc nào, có điều chừng nào gương mặt ngớ ngẩn của tôi còn thắp sáng được ánh mắt lấp lánh kia, thì chừng ấy đã là quá đủ rồi.

7.

Quyền lợi sau khi được nâng cấp lên thành ông chồng Alpha của Eiji chỉ đơn giản là được nằm gần cậu ấy thêm một chút. Vẫn không được ôm, nếu đấy là điều các bạn hy vọng, nhưng ít ra cũng chẳng còn xa đến nỗi nhét một ông em trai trưởng thành cũng vừa. Thế chẳng phải là một bước tiến lớn hay sao?

Eiji cũng không còn phòng bị với tôi nữa. Thay vì tấm lưng lạnh lùng như trước, giờ đây nếu may mắn tôi sẽ được ngắm gương mặt của cậu ấy khi ngủ. Và trộm vía, Eiji thực sự là con người sôi nổi đến tận lúc ngủ, cựa quậy không một phút yên. Hết lật qua lật lại, rồi tay lên tay xuống, thậm chí còn đạp cả chăn. Chứng kiến Eiji như vậy, thật khó tin con người nghiêm cẩn trước đây nằm cạnh tôi cả tối không thay đổi tư thế là cùng một người. Không hiểu hồi trước Eiji có thực sự ngủ không, hay cậu ấy đã phải kiềm chế rất nhiều? Dù sao thì nhờ thế mà tôi được thấy những mặt khác thật thú vị của Eiji. Tư thế ưa chuộng của cậu ấy thường là nằm ngửa, hai tay đưa lên ngang đầu, và gương mặt thì nghiêng một bên. Trông như trẻ con vậy! Môi Eiji lại hơi vểnh lên hé lộ tí răng trăng trắng, yêu yêu. Chính ra khuôn miệng của Eiji, do hay bị che lấp bởi bộ ria mép, chứ cũng là một trong những nét đáng yêu cực kỳ. Chẳng trách Eiji khi cười lại tỏa nắng đến thế. Nhưng mà, ngủ mà hở miệng là không tốt cho răng lợi lắm đâu, Eiji ạ! Nhiều khi tôi ngưa ngứa tay lắm chỉ muốn chạm vào khép bờ môi vênh vểnh ấy lại mà không được. Mục đích tốt nhưng lực bất tòng tâm, chỉ sợ lại bị hiểu nhầm là kẻ vô duyên háo sắc, cứ lựa lúc người ta mơ màng mà làm trò dê xồm. Khổ lắm chứ có phải không đâu!

À, nhưng sự tiến triển trong mối quan hệ của chúng tôi không chỉ dừng lại ở chuyện ngủ ngáy. Tôi và Eiji đã bước đầu tự giao tiếp với nhau bằng vài từ đơn giản. Nhờ có Suhei chỉ dạy, Eiji cũng nói được những từ tiếng Nhật như "xin lỗi, cảm ơn, không, có, yêu, ghét". Đặc biệt Eiji rất thích gọi tôi bằng mấy từ: "Yama kowai! Yama kowai!". Xét về ngữ cảnh câu nói được thốt ra, đoan chắc là cậu ấy đã phát âm nhầm từ "kawaii" (dễ thương) thành "kowai" (đáng sợ). Không những thế, thỉnh thoảng, Eiji sẽ cười với tôi cực kỳ đằm thắm, rồi thủ thỉ: "Yama baka!". Được rồi, tội này chắc chắn từ thằng nhãi Suhei chứ không ai, nhưng nhìn thấy gương mặt đẹp trai ấy tràn ngập tự hào dù phát âm sai be sai bét thì tôi lại không nỡ. Mỗi lần như vậy, tự dưng thấy có bị mắng "ngốc" hàng vạn lần cũng êm tai. Miễn là chúng được thốt ra từ cái cổ họng đáng yêu của Eiji.

Rồi từ đó một sự xoay chuyển thần kỳ đã diễn ra. Bây giờ mỗi khi ở riêng cùng nhau, chúng tôi thường tập nói chuyện bằng vài lời chập chờn cộng với sự hỗ trợ của tờ giấy và cây bút. Phải nói rằng phương cách này đã làm cuộc đối thoại sinh động hơn rất nhiều, vì đoán các hình vẽ của Eiji cũng căng não không kém gì chơi gameshow là bao. Khả năng vẽ của cậu ấy thực sự gây một sự tranh cãi rất lớn cho nhận thức của tôi. Một mặt, trái tim tôi quả quyết rằng đây là một mầm non danh họa tương lai chưa nở rộ, mà tầm cỡ nền hội họa đương đại chưa thể đánh giá được; mặt khác thì bộ não tôi lại nhanh chóng đưa ra một phán quyết lạnh lùng: xấu đau xấu đớn, xấu không gì bào chữa nổi. Thôi được rồi, khách quan mà nói, tôi cảm thấy cách nhìn nhận thế giới của Eiji rất độc đáo. Qua hai lăng kính xinh đẹp tròn xoe, cậu có thể vẽ con chó Degash thực sự mang tầm vóc của sư tử, với bốn chân xếp về cùng một phía nhưng vẫn có khả năng chạy đến xì khói (tôi không nói điêu, Eiji vẽ khói thật, hoặc là thứ gì đó na ná khói); còn túp lều tranh của chúng tôi thì trông xinh xắn đến đáng thương, tới nỗi cậu em Suhei qua bức tranh (may mắn thay vẫn được truyền thần đầy đủ bộ phận) có thể một bước phi hẳn qua mái nhà. Với tài năng như thế thì các bạn dễ hình dung cuộc nói chuyện của chúng tôi thường sẽ biến thành cuộc vui hàng giờ chỉ để chơi trò "Hãy chọn ý đúng", mà đáp án hoàn toàn phụ thuộc vào nụ cười của Eiji tươi tắn đến cỡ nào. Và nếu Eiji đã quả quyết đó là con cừu dù không có lông và đuôi còn xoăn tít đi chăng nữa, thì tôi là ai mà dám đi cãi lời nam thần của lòng mình? Tôi đố bác nào trong trường hợp đó lại làm được khác đấy!

Cũng trong số những lần đối thoại ấy, Eiji tự nhiên thắc mắc hỏi trước đây tôi từng làm gì. Tôi bèn kết hợp động tác cùng với vẽ tranh để Eiji hiểu hai từ "chụp ảnh". Cậu ấy quả là một học sinh sáng dạ, gật đầu hiểu ngay, đồng thời chỉ vào hình chiếc máy ảnh nói "Đâu rồi?". Tôi lại vẽ tiếp cảnh Suhei tịch thu chiếc máy, đồng thời điểm thêm dòng nước mắt chảy dài như suối lên hình thằng "tôi" trong tranh. Không rõ Eiji hiểu được bao nhiêu, nhưng sau khi xem xong, cậu khoanh tay mím môi, ra chiều suy nghĩ lắm.

Chiều ngày hôm sau, khi tôi đang ngồi trước hiên nhà tỉ mẩn vẽ lại cảnh vật chung quanh (không chụp được nên tôi đành ký họa) thì tự nhiên Suhei xuất hiện, mặt cau có hậm hực. Cậu ta vứt lại tôi chiếc máy ảnh yêu dấu, càu nhàu không biết tôi nói cái gì mà mình bị Eiji la rầy một trận, cứ lải nhà lải nhải ép phải nhả chiếc máy ra. Suhei rõ là không cam tâm, trước khi bỏ đi còn không quên đe mình vẫn còn nắm giữ giấy tờ tùy thân và điện thoại, đừng tưởng nịnh nọt anh trai cậu ta mà tự tung tự tác. Nhưng lúc ấy thì tôi còn biết gì đâu, Suhei có mắng bằng 36 thứ tiếng tôi cũng thây kệ, đằng nào thì cục cưng cũng trở về với vòng tay tôi rồi, chẳng còn gì sung sướng hơn nữa.

Gặp lại chiếc máy ảnh như gặp lại người thân, cả đêm tôi lau chùi, ôm ấp, xuýt xoa nó không rời tay. Thế là những dự định trước đây của tôi đã không còn là dự định nữa. Giờ đây, người bạn đồng hành đã có, tôi sẽ thỏa sức thu lại tất cả những chất, những hồn mà mình được nếm trải trong suốt mấy ngày qua. Nghĩ là làm, mấy ngày sau đó, tôi chụp đủ mọi ngóc ngách trên đời, kể cả đống rơm ngọn cỏ vô tri cũng chụp, nhưng tuyệt nhiên không chụp nổi người gần nhất ngay cạnh, ấy là Eiji. Không hiểu sao cậu ấy lại từ chối, cứ thấy tôi đưa máy lên là nhất định xua tay quay mặt. Điều ấy làm tôi hơi buồn, vì ít ra tôi đã hy vọng có thể lưu lại chút hình ảnh của người đó, thế mà...

Tuy nói là tôi chuyên chụp phong cảnh, nhưng phong cách của tôi thường phải xen vào chút ít hình ảnh con người. Tôi không tán đồng lắm ý tưởng khung cảnh chỉ thuần thiên nhiên tinh khiết, mà cho rằng một vài bóng dáng nhân dạng sẽ khiến cảnh vật sinh động và có hồn hơn. Những mái nhà lấp ló đó đây, những gương mặt hay dáng người trong các trang phục bình dị giản đơn sẽ chẳng hại đến ai, mà lại còn mang đến chiều sâu và hơi thở thời đại. Vậy nên tôi sẽ cố tình căn sao cho ít nhất có bóng người nào đó lọt vào khung hình. Đấy cũng chỉ là một chút thói quen, ai mà ngờ được ở nơi này nó lại mang họa.

Vấn đề là vì vô tình, tôi đã chụp trúng một cô gái địa phương trong lúc cô đem thức ăn cho người thân. Cô gái thấy chiếc máy kỳ lạ của tôi thì tò mò, lân la hỏi han. Còn tôi - với phép lịch sự bình thường - cũng vui vẻ nhiệt tình giải thích, trong khả năng ngôn ngữ hạn chế. Tôi còn chụp thử tặng cô một hai kiểu ảnh. Khi được nhìn mình qua ống kính, cô ấy thích thú lắm. Tôi đã hứa khi nào in ảnh ra sẽ gửi lại cô. Để giữ lời, tôi xin tên họ đầy đủ của cô ghi tạm lên cánh tay, định bụng khi nào gặp Suhei sẽ hỏi địa chỉ chính xác.

Thật là quá lo xa. Tôi chưa kịp hỏi, "địa chỉ" đã tự dẫn xác đến rồi. Tầm trưa ngày hôm đó, khi tôi đang lang thang xung quanh để tìm cảnh chụp (vì giờ quen rồi, Eiji không cần phải kè kè theo tôi nữa) thì đột nhiên có mấy thanh niên lạ hoắc xông ra chặn đường, mặt mũi chẳng có ý thiện lành. Quả nhiên, sau một hồi chửi mắng kết tội mà tôi còn chẳng có cơ hội để hiểu, bọn họ định giằng lấy chiếc máy ảnh của tôi. Đương nhiên là tôi không cho, và đương nhiên là tôi ăn đấm. Sau khi được lãnh một cú nổ đom đóm mắt, tôi thực sự nghĩ người dân ở đây có cách giao tiếp nhanh gọn và hiệu quả thật, mỗi tội nó không hợp với bản thân cho lắm.

Tôi thất thểu trở về, đồ thì mất, mắt thì sưng, quần áo lấm lem bụi bẩn, đã thế còn không thấy Eiji đâu. Thật tủi thân muốn khóc. Suhei thấy tình trạng ấy cũng hoảng, vặn hỏi nguyên do. Tôi chỉ biết kể lại, chứ chính mình cũng cóc biết nguyên nhân. Thế là cậu ta lại bắt tôi điểm ngược lại những việc trước đó. Khi nghe đến đoạn chụp ảnh riêng cho cô gái, Suhei đã nhăn mặt. Tới lúc tôi chìa ra cổ tay ghi tên thì cậu ta vỗ trán kêu rên: "Chết thật, sao anh nghịch dại thế? Con nhỏ đó đã có hôn ước rồi mà."

"Làm quái nào mà tôi biết được? Là cô ta tiếp cận tôi trước chứ!", tôi những muốn hét lên câm lặng như vậy.

Nhưng Suhei nào có để ý, vì cậu ta đang bận chạy theo những suy nghĩ riêng: "...Có điều đánh anh nặng như vậy mà lại còn cướp đồ nữa, thật là quá đáng! Thằng hôn phu của con nhỏ đấy tui biết, nhà thằng đấy cũng chẳng lạ gì nhà tui, chẳng lẽ lại hổng biết đường nương tay? Nó dám hông coi anh em nhà này ra gì à... Láo thật!"

Hình như đã quyết, cậu ta quay sang tôi nói chắc nịch: "Không phải lo, đồ của anh tui sẽ đòi về, không mất được đâu. Đây còn là vấn đề danh dự, không chỉ ở vài xung đột vớ vẩn. Dám động đến ngừi nhà này, bọn tui hông bỏ qua dễ dàng như vậy. Cứ yên tâm ở đây, tui đi tìm Eiji."

Lên ngựa rồi Suhei còn ngoái lại hét thêm một lần nữa cho chắc ăn: "Nhớ đấy! Cứ ở yên đó, đừng có đi đâu!".

Nói thế chứ ai mà chịu được. Trong bụng nhộn nhạo cả lên, tôi đứng ngồi không yên, cứ luẩn quẩn cạnh con ngựa. Nó như linh cảm được sự bồn chồn của tôi, cũng dậm chân, lắc lắc mái đầu, chốc chốc khịt mũi ý muốn nói: "Nè, còn đợi gì nữa mà không lên!" Nhưng tao còn cần một chất xúc tác nữa nhóc ạ. Vì tao không hề dũng cảm đến mức ấy đâu.

Thì quả nhiên, "chất xúc tác" đã tới, dưới hình dạng bà thím ì ạch. Dù lúc cần, bà ta chạy nhanh phết. Từ xa đã có thể nghe thấy tiếng bà ta la hét ầm ĩ, cộng với điệu múa giơ tay gọi tên thánh không lẫn đi đâu được. Thân hình bà thím gần như đổ ập vào tôi, suýt dập cả xương sườn, vậy mà bà ta vẫn không ngừng nói. Giọng quang quác như gà, tay bà thím khua khoắng ầm ĩ, nhưng thần kỳ là tôi vẫn kịp nghe ra những từ cần thiết: "Eiji... Shuhei... Аллах (thánh Ala)... күрөш (đánh nhau)... Кудайым-ай (trời đất ơi)... коркунуч (nguy hiểm)... Yama... Yama...". Thậm chí bà ta còn tự đánh mình để mô tả cho chi tiết. Thế là đủ. Tôi nhảy ngay lên ngựa, thúc đi giữa bản hùng ca "thánh Ala, thánh Ala" của bà thím đằng sau.

Mãi một lúc tôi mới nhận ra bà ta gào thét phía sau không phải là để cổ vũ, mà là tính hỏi tôi định đi đâu, tôi làm gì biết họ ở chỗ nào mà đi.

Nhục mặt. Tôi tẽn tò quay lại, may sao nửa đường gặp bà thím nhanh nhẹn đã đánh con xe thồ đuổi theo. Những lúc như thế này mới thấy được sự tháo vát của phụ nữ nơi đây như thế nào.

Vậy là đoàn giải cứu của chúng tôi hùng dũng lên đường. Với một thằng cha ngoại quốc cao lêu đêu trên con ngựa, cùng một bà thím béo lùn đánh xe thồ kèm theo, thật đến cảnh trong truyện Đôn Ki-hô-tê còn không sinh động bằng. Cũng may nơi diễn ra xung đột không xa lắm, nên chúng tôi đến kịp lúc trận chiến vẫn chưa tàn cuộc, mà đang gay cấn với đám thanh niên lao vào nhau quần thảo mù mịt. Đáng lẽ theo ý bà thím chỉ là muốn tôi xuất hiện để hạ hỏa hai anh em Eiji lại thôi, nhưng máu yêng hùng lại ngăn không cho tôi làm điều đúng đắn, cứ muốn đem đầu chọi đá cơ. Mặc kệ bà thím hét, tôi thúc ngựa lao vào trận chiến. Tự dưng có ngựa xuất hiện, một số người đã dạt ra, nhưng chỗ chính yếu nhất vẫn quần thảo chẳng để ý cơ sự gì. Tôi cố tìm Eiji ở đâu mà không thấy, chỉ nhận ra Suhei. Cậu ta đang thắng thế, đạp được một tên ngã ra đất. Một thằng đằng sau thấy thế định đánh lén cứu bạn. Tôi hét lên: "Suhei!", cậu ta quay lại vừa kịp nhận một cú đấm choáng váng mặt mày. Suhei có loạng choạng nhưng vẫn đứng vững, có điều thằng kia định lao lên. Tôi chẳng ngần ngại thúc ngựa chồm lên dọa, cứu Suhei được một màn nguy hiểm. Nhưng trong một trận toàn bộ binh choảng nhau, đưa kỵ binh vào là chơi không đẹp rồi. Tôi chưa kịp đắc thắng được bao lâu, thì hình như một thằng thấy ngứa mắt bèn lấy cục đá bọc vải (nó còn chịu bọc vải là phước đức cho mấy ông bà ông vải nhà tôi rồi) nhắm thẳng tôi mà ném. Trúng ngay chóc, tôi bất tỉnh ngã lăn khỏi lưng ngựa. Chấm hết. Loại khỏi cuộc chiến khi mới xuất hiện đâu đó được tầm hai phút.

Tuy nhiên, sự xuất hiện hoành tráng rồi vụt tắt của tôi cũng không phải là không có ý nghĩa. Nó đã giúp đình chiến ngay lập tức, ngay sau khi Eiji phát hiện ra tôi còn Suhei thì hét lên: "Dừng lại! Có người bị thương rồi!". Dĩ nhiên cũng không phủ nhận công lao của những người lớn đã gọi công an trật tự. Nói tóm lại là tôi có góp công, chỉ tội bất tỉnh nhân sự chẳng kịp mà nhận huân chương.

Khi tỉnh lại, tôi thấy mình lại trở về căn phòng cũ ở nhà lớn, cả người ê ẩm, đầu nặng như chì. Mới thức dậy nên trạng thái của tôi rất lạ, vẫn biết được mọi thứ nhưng không xử lý được mình nên nói gì, nên cử động tay chân ra sao. Kiểu như mình vẫn là mình đấy, mà giống như đang xem qua một màn hình tivi không được nét lắm. Trong tình hình đó, tôi chỉ muốn nhìn thấy Eiji, Suhei hoặc ít nhất là bà thím cũng được, để làm mỏ neo cho cái tâm trí hết sức mông lung này, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy một ai. Thay vào đó, là một thanh niên trẻ măng tôi chưa từng gặp bao giờ ngồi cạnh giường. Trông cậu ta vừa trẻ vừa đẹp tôi lại đâm ngại, ngậm tăm không dám nói năng gì cả. Mặc dù tôi đang ngứa chân muốn chết và muốn nhổm dậy gãi cho đã. Nhưng cậu thanh niên thì cứ nhìn tôi tha thiết, chăm chú như thể tôi là thành viên hoàng tộc danh giá tự dưng lưu lạc, còn tôi thì không hiểu chúng ta có liên quan gì đến nhau. Hay lại giống như những câu chuyện cổ tích, khi cậu ta chính là một con thú nào đó tôi vô tình cứu, để bây giờ quay lại trả ơn? Nếu như vậy thì không được rồi, tuy cậu ta rất đẹp nhưng tôi rất tiếc, vì tôi đã có nơi có chốn đàng hoàng, thuộc sở hữu của một ông chồng Omega có tên Eiji.

Nói đến Eiji, tôi vẫn thắc mắc cậu ấy đâu rồi nhỉ? Lúc đi Suhei có nói sẽ gọi anh, sao khi đánh nhau tôi không nhìn thấy? Mà thực ra, cả ngày hôm ấy tôi cũng chẳng được gặp Eiji. Cậu ấy bảo có việc, rồi đi bặt tăm từ sáng sớm. Đến ngay cả giờ, chồng hờ của cậu ta đang đau yếu nằm ở đây, mà cũng chẳng thấy tăm hơi Eiji đâu. Tôi không cho Eiji là con người vô tình, nên nghĩ mãi đâm lo. Hay là cậu ấy đã xảy ra chuyện? Hay là ngay cả Eiji cũng bị thương, rồi vì thế mà không thể gặp tôi?

Và có phải vì tôi lo quá đâm hoang tưởng, nên nhìn ra cậu thanh niên xinh trai trước mắt cũng thành Eiji không? Phải chăng lúc ngã đã sơ sẩy làm hỏng bộ phận gì đó ở não, khiến cho tôi trông ai cũng tưởng chồng mình? Có phải là tôi phát điên rồi không? Eiji... Eiji...

Điều tôi không ngờ tới, là tưởng chỉ nghĩ trong đầu, nhưng tôi đã thực sự bật lên tiếng gọi Eiji.

Ngay lập tức cậu thanh niên kia bật dậy hỏi tôi:

- Yama! Кандайсыз? Кайсы жерден ооруну сезесиз? (Yama! Anh sao vậy? Thấy đau ở đâu à?)

Ôi mẹ ơi, đầu tôi hỏng chắc rồi! Sao đến giọng cũng thấy giống thế này?

Vậy là tôi không nhịn nữa, chính mình bật dậy ú ớ:

- Eiji! Eiji đâu rồi? Eiji ở đâu? Cho tôi gặp Eiji!

Chắc trông tôi kinh hãi quá, cậu thanh niên kia liền gọi toáng lên: "Suhei! Suhei! Бул жакка кириңиз! Бул жакка кириңиз!" (Suhei! Suhei! Mau vào đây! Vào đây đi!)

Cảm tạ thánh Ala, cuối cùng cũng xuất hiện người mà tôi tin tưởng được rồi.

- Эмне? Ал ойгонбу? ызы-чуу кыла турган эмне бар? (Gì thế? Anh ta tỉnh rồi à? Việc gì mà phải ầm ĩ lên?)

- Кирип карачы, Yama абдан кызык. Ал жиндидей көрүндү. (Cậu vào xem thử đi, Yama lạ lắm. Anh ấy như mê sảng vậy.)

- Анын жинденбеген учуру болгонбу? Мага уруксат бер... (Có lúc nào mà anh ta không như mê sảng? Anh cứ để em...)

Suhei cười cười tiến lại gần tôi. Sao mà tôi yêu cái điệu cười thiếu đánh kia thế không biết? Hóa ra từ trước tới giờ tôi đã không trân trọng ông em chồng cho xứng đáng với công lao tồn tại của cậu ta. Để không ngờ có ngày chính nó lại đem sự an tâm cho tâm trí của tôi.

- Công chúa ngủ trong rừng đã dậy rồi đấy hả? Thế nào? Có đau nhức gì không? Đây là số mấy?

Cậu ta giơ hai ngón tay.

- Hai.

- Sai, ở đây bọn tui gọi là эки (eki). Thế tui là ai nào?

- Suhei đẹp trai mà tôi yêu rất nhiều.

- Tốt, vậy có đau yếu gì đâu. Thế sao anh lại làm anh giai tui hốt hoảng vậy?

- Eiji ư? Eiji đâu rồi?

- Ảnh đang ở đây nè.

- Ở đâu?

- Ở đây.

- Đâu?

- Đây.

- Đừng đùa nữa! Rốt cuộc là cậu ấy đi đằng nào rồi? - Tôi vừa bực dọc vừa ngó nghiêng.

Suhei ngơ ra, rồi giơ ngón tay cái chỉ về phía sau.

- Thì... ngay đây chứ đâu hả cha?

Khắp căn phòng này ngoài tôi và Suhei ra chỉ còn một người nữa. Sau anh ta cũng chỉ có đúng một người. Ấy chính là cậu thanh niên đẹp trai vẫn ở đây nãy giờ.

Tôi nhìn cậu ta, rồi lại nhìn Suhei. Nhìn Suhei rồi lại nhìn sang cậu ta.

Rồi đột nhiên Suhei phá ra cười.

- A ha, tôi hiểu rồi. Tôi hiểu rồi... Ha ha, hóa ra là vậy. Thảo nào hai người mới như mấy tên khùng vậy...

Cậu ta vẫn cứ tiếp tục cười ngặt nghẽo, tới mức người thanh niên kia bắt đầu khó chịu.

- Suhei, жиндисинби? Эмнеге мынча күлүп жатасың? (Suhei, cậu bị điên à? Cười gì mà cười lắm vậy?)

Suhei nháy mắt đắc ý:

- Акмак байкабайт дедим эле. Мындай сулуу «ханзаадага» турмушка чыгам деп ойлобогондуктан шок. Күйөөңүздүн башы жарылып кете жаздады окшойт. Анын жүзүн карачы, ал келесоо көрүнөт! Hа Hа...

(Em đã bảo với anh là tên ngốc ấy không nhận ra đâu mà. Hắn đang sốc vì không ngờ mình lại lấy được "hoàng tử" đẹp trai đến mức này đấy. Em đoán đầu chồng anh sắp nổ tung tới nơi rồi. Anh nhìn mặt hắn mà xem, trông ngố chưa kìa! Ha ha...)

- Көп тамашалаба, Yama чарчады! (Đừng có mà đùa dai, Yama đang mệt đấy!) - Người thanh niên dứ dứ nắm đấm. - Азыр мен ашканага түшүп, казан шорпо карап жатам.Эгер бул жерде болсоң, аны менен сүйлөшө албайсың, аны коркута аласыңбы, өзүң билесиң!

(Giờ anh xuống bếp đi xem nồi súp, cậu ở đây liệu mà nói chuyện, còn dọa anh ấy nữa thì biết tay!)

- Анда жөн эле кете бер! Бирок бул жерде турсаң, анын жаны кайтып келгиче көп убакыт керек. Бар, сулуу!

(Thì cứ đi đi! Chứ anh đứng đây còn lâu hồn vía anh ta mới về được. Đi đi người đẹp ạ!)

Đúng rồi, chính xác rồi, không cãi được. Kiểu lườm cháy mặt ấy, cách dọa dẫm với Suhei như với đứa con nít ấy, chỉ có thể là Eiji. Lạy thánh thần cứu con, tim con sắp nhảy ra lồng ngực rồi...

Tôi gần như thả mình tự do, nằm phịch xuống đám gối chăn. Mắt nhìn lên trần nhà, nhưng tôi không nhìn thấy gì cả, không thấy những thớ vân gỗ, không thấy các thanh xà, thanh bần; lượn lờ, dập dờn trước mắt chỉ là hình ảnh của gương mặt đẹp đẽ choáng váng. Quái thật, người đâu, ăn gì mà đẹp quá vậy?

Tôi vắt tay lên trán, thở dài thườn thượt.

- Sao? Mê quá rồi hả? - Tiếng Suhei hẩy tôi về với thực tại.

- Này, anh cậu... trước giờ vẫn thế à?

- Trước giờ vẫn vậy. Từ bé đến lớn, nét không hề suy suyển, chỉ có tính là xấu đi thôi. Vầy mới ghét.

- Nhưng Eiji trẻ thật đấy. Lúc đầu nhìn tôi cứ tưởng thanh niên mới mười tám đôi mươi.

Suhei nhìn lại đầy khinh thường:

- Ủa, thế tui nói ổng già hồi nào? Vậy chớ hồi trước anh nghĩ ổng bao nhiêu? Hơn tui có bốn tuổi, năm nay cũng mới hai bảy chứ mấy.

- Hai bảy?

- Ờ.

- Nhưng vẫn trẻ thật đấy... Không ngờ gương mặt khi có râu và không râu lại khác biệt đến vậy.

- Dĩ nhiên rồi. Anh tui mờ lị. Ghét thì ghét, chứ hông thể phủ nhận, ổng có mã ngoài cũng khá. Hồi còn đi học, ngừi thích anh tui xếp thành một hàng dài phải quấn được một vòng quanh căn nhà này. Đến bây giờ vẫn vậy, chẳng qua là ổng cứ né né, thành ra ngừi ta dạt hết, hổng ai dám bày tỏ đó thôi.

Tôi không cho những lời ấy của Suhei là tâng bốc, bởi tôi có thể hình dung rõ nét được cảnh ấy, thậm chí còn tưởng tượng được cả mình cũng có mặt trong hàng ngũ xếp hàng dài kia, chỉ để được Eiji cười cho một cái. Nhưng mà... xinh quá như thế cũng đáng lo ngại lắm. Tôi thắc mắc với Suhei:

- Mà sao tự dưng Eiji lại thay đổi? Không phải cậu ấy đang muốn che giấu thân phận Omega hay sao?

Suhei nheo mắt:

- Chứ lại còn do ai vào đây nữa? Không phải ổng làm thế là vì phát khùm lên với ông anh à?...

Ồ, tới đó thì lại một câu chuyện khác.

8.

Suhei nói rằng Eiji nhìn thấy tôi cứ say sưa cầm máy ảnh đi chụp các cô gái khác thì không vui. Cậu ấy lo lắng mình không đủ "ưa nhìn" để tôi chú ý đến. Thế là tự dưng đùng đùng quyết định lên phố để chỉnh trang lại ngoại hình.

- Nhưng đấy là tui đoán vậy thui. Chứ thà chết ổng hông thừa nhận đâu. Cũng đừng có bảo với anh tui là tui nói nhá, hông là đời tui hẹo đó.

Việc gì tôi phải bép xép, hơi đâu mà tôi phải làm thế, trong khi bây giờ cứ nghĩ mình được đường hoàng bên con người đẹp đến vậy một cách hợp pháp, mép tôi còn không khép xuống được đây này. Kể từ lúc biết được bản thân may mắn tới mức nào, tôi hệt như mấy tên ngờ tối tăm vì tình. Suhei bảo tôi sắp tranh chỗ của Degash trong việc bám theo anh giai cậu ta mọi lúc mọi nơi, thiếu mỗi điều lắp thêm cái đuôi để tôi vẫy nữa là đủ bộ.

Và cũng từ đó, Eiji mới cho tôi chụp chàng "Hoàng tử bé" ở trong lòng mình. Lúc trước tôi đã nói gì nhỉ? Gì mà tôi chuyên về chụp phong cảnh, gì mà thích có con người nhưng mục đích chỉ để điểm xuyết cho bức ảnh phải không? Quên hết đi, bây giờ chúng vào dĩ vãng hết rồi. Bây giờ bộ nhớ máy ảnh của tôi chỉ dành chỗ cho Eiji, đôi mắt tôi chỉ để tâm đến em và đôi tay chỉ bấm máy khi bắt được những khoảnh khắc đẹp nhất của Eiji. Mà có lúc nào mà em ấy không đẹp cơ chứ? Với tôi, Eiji chính là phong cảnh, là thiên nhiên đẹp nhất. Đôi mắt em là hồ nước thu sâu thẳm; đôi lông mày sắc nét như cành cây tươi trẻ dưới bầu trời xuân; chiếc mũi thẳng tắp là những ngọn núi thâm trầm hùng vĩ; cặp môi xinh đẹp như cánh hoa hướng dương tỏa ra ánh nắng chói chang rực rỡ, nổi bật trên làn da trắng nhạt lấm tấm những nốt chấm đáng yêu tựa các hạt giống nảy mầm trên mảnh đất tuyết Kyrgyzstan. Eiji là xuân, là hạ, là thu và đông, là bốn mùa tươi đẹp. Tôi chẳng cần cảnh vật gì hơn nữa.

Phải, tôi yêu em ấy rồi.

- Eiji, Eiji, cười lên nào? Cười. Đúng rồi, đúng rồi, như thế. Ấy đừng, sao lại lấy tay che miệng?

- Xấu. Không đẹp. - Eiji lẩm bẩm, nhưng mắt thì vẫn hấp háy cười.

Cuối cùng tôi chịu thua, nhượng bộ:

- Không thì che miệng cũng được. Nhưng đừng lấy cánh tay như thế này, dùng cách khác đi.

Chẳng rõ Eiji hiểu ý tôi thế nào, em ấy không dùng cánh tay nữa, thì lấy cả hai bàn tay úp lại che đi gần hết khuôn mặt.

Tôi bất lực bỏ máy xuống, cười cam chịu, còn Eiji cũng cúi gập hẳn người để ha hả cười. Lại thế, lại kiểu cười cho đến khi nào bật nước mắt mới thôi.

Rồi tiếp sau, với Eiji nắm lấy cổ tay, tôi để em dắt đi giữa những lớp cỏ dập dờn của thảo nguyên, để cơn gió khoáng đạt thổi tung mái tóc, và xen kẽ qua những lớp tóc tối tăm mắt mũi, chỉ nhìn thấy ánh mắt em chăm chú dõi theo mình.

Suhei từng nói với tôi, sau khi cảm thấy độ vô vọng của tôi đã hết thuốc chữa, rằng: ở xứ sở của cậu, có một tập tục truyền lại là nếu ta cảm mến một ai, ta sẽ tự tay đan tặng người đó một chiếc vòng bằng lá. Nghe thế tôi liền đòi Suhei dạy mình nhưng cậu ta chỉ được nửa đường thì bỏ cuộc bởi tôi dốt nát vụng về quá, bảo đi mà nhờ Eiji kèm cặp nốt. Ô hay, sao lại đi kêu người được tặng đi làm quà cho chính mình? Nhưng tôi còn con đường nào khác nữa đâu. Tôi đành hỏi Eiji, em ấy chịu ngay, dù hơi miễn cưỡng. Vậy nên, trong những ngày gần đây, cứ rảnh rang một chút giữa lúc chăn gia súc là Eiji sẽ dẫn tôi đi tìm lá cỏ phù hợp. Em ấy nói nhiều lắm, tôi chỉ đại khái hiểu là bước chọn lá rất quan trọng, vì phải tìm được loại vừa đủ mềm đủ dai và đủ bền để có thể đan thành hình mình yêu thích. Tìm được lá rồi thì tới bước ngồi đan. Chúng tôi châu đầu vào nhau tỉ mẩn làm đồ thủ công như mấy đứa trẻ nít, với Eiji đan một bên, còn tôi thì lập cập bắt chước bằng ngón tay thô kệch. Nó còn lâu mới thon dài, mềm mại và đẹp được như Eiji. Eiji có đôi bàn tay của một người nghệ sĩ, chúng có hồn một cách đáng kinh ngạc. Và nội việc được ngắm nhìn cách từng ngón tay lướt qua, nâng lên, hạ xuống, vắt qua nhau trên những lớp lá xanh mướt mát, đã đủ khiến tôi mê say rồi. Thế mới hiểu tâm trí tôi đã phải vất vả như thế nào để theo kịp được bài học. Nhưng Eiji vẫn đủ kiên nhẫn, chỉ len lén thở dài mỗi khi tôi lại vứt đi thêm một sản phẩm hỏng bét. Cuối cùng, chiếc vòng của Eiji chắc đã xong từ lâu, em dồn mọi tâm huyết dạy tôi cho bằng được. Em cầm một đầu, sát sao nhìn tôi chật vật nối lá này với lá kia, cẩn thận nhắc nhở ngay khi tôi bị lệch. Dưới một người thầy tâm huyết như thế, tôi nào dám lơ là. Tôi tự tin rằng mình đã phát huy hết tinh hoa dồn xuống chiếc vòng lá nhỏ bé, cũng tương tự như lần gần nhất phát huy cỡ vậy là cách đây hơn mười lăm năm từ hồi nộp hồ sơ xin việc đầu tiên vào tòa soạn báo mình đang làm hiện giờ.

Rồi chiếc vòng đã hoàn thành. Dài vỏn vẹn có gần mười mấy xăng-ti-mét, sao nó khiến cho tôi như đổ mồ hôi công sức cả đời người. Làm xong, như hiểu ý, Eiji chỉ cho tôi cách để đeo chiếc vòng vào tay người khác. Xong vội vàng dí vào tay tôi để hấp tấp chuẩn bị đứng lên. May mà tôi đã ngăn kịp. Để làm gì ư? Dĩ nhiên là trao nó cho đúng người mà ngay từ đầu vì đó tôi phải vất vả khổ cực đến thế này rồi.

Đến lúc đeo xong (mà tôi run phải biết), Eiji thở hắt ra một tiếng thật lớn. Tôi thấy em lau vội vài giọt nước trót rơi ở khóe mắt mà hết hồn. Nhưng may mà em đã cười: "Бактыга жараша, мен эмес деп корктум.." (Tốt quá, em chỉ sợ đó không phải là mình...)

Tôi thì cũng cười theo như thế, cảm giác trong lòng đã dâng lên một thứ gì đó, như là sự cảm tạ thần linh. Trán chúng tôi áp vào nhau, bật ra những tiếng cười hạnh phúc. Tôi định sẽ hôn vào vầng trán khôi ngô của em trước, rồi đến mũi, rồi sẽ đến...

Nhưng Eiji đã nhanh tay hơn trước rồi. Môi áp môi, chúng tôi đã trao nụ hôn đầu tiên dưới bầu trời chiều...

Cánh tay Eiji quấn lấy cổ tôi kéo xuống. Từ mùi hương nơi hõm cổ ngào ngạt, tôi hiểu em muốn chúng tôi kết nối với nhau nhiều hơn một điểm duy nhất. Và tôi đã có dịp kiểm chứng điều mình vẫn luôn ấn tượng từ lâu, âm thanh từ cổ họng của Eiji đúng là phước lộc trời ban. Nó không chỉ đẹp ở những lời nói ngân nga, trầm bổng đầy cảm xúc; nó còn đẹp ngay cả ở những âm thanh vô tình, như tiếng thở hổn hển, như tiếng rên rỉ khẽ khàng vừa kìm nén vừa khao khát bật ra cho cả thế giới biết. Đúng rồi, Eiji, đừng che giấu làm gì cả, cứ kêu lên đi, kêu thật to thứ âm vực nguyên thủy tinh khiết nhất của loài người...

Tuy nhiên, trong niềm hoan lạc dâng cao, chúng tôi đã trót không tính tới một điều. Đấy là tuy chốn đồng cỏ chiều tà đã chẳng có ai, nhưng còn con chó trung thành Degash. Con chó nghe tiếng kêu lại tưởng là chủ của nó gặp nạn, thế là chạy tới giải cứu. Đến khi thấy cảnh... ờ... hơi khó giải thích theo ngôn ngữ của loài người nhưng lại quá rành rành dưới con mắt một con chó, con Degash liền nhiệt tình lao tới cắn xé áo tôi, miệng gầm gừ giận dữ, với ý tốt muốn cứu cậu chủ đang bị áp đảo thảm thương dưới cơ thể người khác. Nào ngờ, nó đã không được khen, lại còn bị chủ nhân quát tháo ầm ĩ. Eiji bực dọc đẩy tôi ra để xử lý con chó, trong khi tôi ôm mặt khóc thầm, không biết là nên khen hay nên hùa theo Eiji đổ tội lên con vật ngây thơ. Khi mà "anh bạn nhỏ" của tôi đã hết hy vọng ngày hôm nay được khám phá vùng đất mới thì Eiji hùng dũng quay lại, vừa đi vừa tháo bỏ hết những gì từng ngăn chặn tôi đến với cảnh tiên. Ghì tôi xuống với bờ vai tròn lẳn quyến rũ, em thì thầm: "Đừng dừng lại. Жөн эле уланта бер. (Cứ tiếp tục đi)."

Chà, cả tôi và "anh bạn nhỏ" đều đồng ý ngay tức khắc.

Phần còn lại thì đã thuộc về lịch sử.

Sao? Muốn tôi miêu tả chi tiết ấy hở? Điên à? Sao tôi lại phải phô bày hết nét đẹp người của mình cho kẻ khác? Những thứ như là xương quai xanh gồ lên mời gọi, phần ngực nhô lên vừa phải và đàn hồi dưới cánh tay tôi, hay chiếc eo dẻo dai mạnh mẽ... Không không, đừng hòng dụ dỗ tôi nói thêm nữa. Tôi sẽ không nói bản thân đã đắm đuối nhìn ngón tay mình in hằn lên bờ mông nho nhỏ những đường cung đầy ấn tượng; không nói mình đã ngắm không biết chán và đầy tự hào cách em tiếp nhận mình hết sức và trọn vẹn, khiến cơ thể tưởng chừng vững chãi đến thế phải run rẩy van xin mất kiểm soát. Và có lẽ tôi cũng chẳng cần diễn tả khoảnh khắc thần kỳ nhất, vì có gì đâu mà tả. Hồn tôi đã thoát khỏi xác, nó chỉ trở về khi cảm nhận bàn tay ấm áp vuốt ve má mình mà nỉ non:"Yama! Yama!" cùng cánh cung đầy sinh lực lại quấn lấy hông mình một lần nữa, khao khát cầu gọi. Chỉ có trẻ con mới nghĩ chúng tôi chỉ dừng lại ở đó, và phải ngây thơ tới mức nào mới nghĩ đã mở được cổng thiên đường mà tôi lại chịu để nó là lần duy nhất. Ôi ôi, các anh bạn Alpha của tôi ơi, các bạn lại chẳng rõ giống loài của chúng ta quá mà!

Chúng tôi ghi dấu ấn của mình lên mọi nơi có thể trong tổ ấm của cả hai. Giờ đây mỗi khi bước vào nhà, ấy là tín hiệu để hành sự. Eiji chỉ cần nhìn, hoặc khều khều vào lòng bàn tay, thế là đủ, khỏi cần ngôn ngữ rườm rà. Mà có khi em ấy còn chưa kịp nhìn, "bạn nhỏ" của tôi đã nhanh hơn não rồi. Mối quan hệ của chúng tôi dường như đã quay lại điểm ban đầu, tức là ở cạnh nhau là không biết nói gì, tuy nhiên cao cấp hơn trước rất nhiều, ở điểm còn cần gì mà nói nữa, trong khi cơ thể đã làm hết rồi.

Việc nhà thì bê trễ, gia súc thường xuyên sống trong theo nhịp "kệ mặc bây" khiến ngay cả Suhei cũng phải than vãn. Cậu ta kêu chúng tôi tem tém lại, mùa sinh sản đã qua rồi mà. "Làm gì như thỏ thế? Mà không, đến lũ thỏ cũng phải xấu hổ với hai người", đấy là câu Suhei bảo khi bất ngờ gặp cảnh anh hai mình ở trần và suýt nuốt chửng cả tôi. Thế nhưng cũng chính là cậu ta khi biết thời điểm lần đầu chúng tôi hành sự đã bảo: "Muộn thế á? Tui tưởng lần trước đã phải... Bộ anh chê anh tui không đủ hấp dẫn hở?"

Đúng là suy nghĩ của hai anh em nhà này không ai theo kịp được. Đấy là tôi nói không hề có ý phàn nàn gì, xét theo việc tôi đang được hưởng lợi từ nó.

9.

Giữa cuộc sống tân hôn hoan lạc như vậy, bỗng nhiên một hôm, Suhei lái chiếc xe tải bon bon đến nhà chúng tôi, kêu cùng lên thị trấn. Được đi chơi tôi khoái lắm chứ, nhất là tôi đang muốn in thử các bức ảnh mình đã chụp, nhưng một câu tiếp theo của Suhei đã khiến tôi khựng lại:

- ... Với lại cũng đến kỳ khám của Eiji rồi.

- Khám gì vậy? Khám định kỳ của Omega à?

- Hông đâu cha! Đang giấu mà, ai đi khám cái đó. Anh tui bị dị ứng mẫn cảm từ nhỏ, bị nhìu lắm, nó ảnh hưởng đến trao đổi chất nên thỉnh thoảng phải lên viện khám tổng thể thui.

Sau rồi thì thầm riêng với tui: "Nhưng mờ cũng tiện thể đi khám nội tiết thiệt đó. Mà ổng toàn giấu kết quả thui. Nè, đợt này các ông anh làm hăng quá, liệu có...", và làm một đường vòng cung ở bụng ngụ ý chuyện đó đó. Tôi gạt đi ngay: "Nói bậy!". Đúng vậy, dù có hăng say cuồng nhiệt đến thế nào, chúng tôi vẫn biết dừng lại đúng lúc. Eiji không bao giờ để tôi quá đi sâu vào kho báu của cơ thể mình, cũng như tôi chẳng dám liều. Phải rồi, chưa có ai dám khẳng định về mối quan hệ của chúng tôi, làm sao tôi có thể...

- Suhei! Шашыл! барасыңбы? Түштөн кийин кайтпасаң, убагында жетпей каласың.

(Suhei! Nhanh lên! Có đi không đấy! Không chiều về không kịp đâu)

Tiếng gọi của Eiji đã cắt đứt cuộc đối thoại mờ ám của hai người chúng tôi.

Lên thị trấn tuy nhà cửa chỉ san sát hơn so với đồng cỏ thảo nguyên, nhưng tự nhiên cũng phấn chấn. Thực ra nếu so với Tokyo phồn hoa, nơi này chẳng là gì. Thế mới ngạc nhiên vì sự thay đổi trong nhận thức của tôi. Mới ở có hơn ba tháng, dường như tôi đã quên mất, đã thực sự coi mình là đứa con lớn lên trên mảnh đất này rồi.

Chúng tôi dừng ở cổng bệnh viện để Eiji tự vào khám (em ấy không cho ai vào cùng) còn tôi và Suhei sẽ đi loanh quanh chợ để mua những đồ lặt vặt cho nhà lớn. Trên đường đi, thể theo nguyện vọng của tôi, Suhei đành phải nói rõ hơn về tật bệnh của anh trai. Hóa ra Eiji từ khi sinh ra đã bị dị ứng, cho đến giờ thì đã sưu tầm được hơn mấy chục loại có lẻ, thập cẩm từ hoa quả, tinh bột, gia vị đến bụi mịn, lông động vật... Loại nhẹ thì chỉ khiến em hắt hơi, sổ mũi, nổi mẩn ngứa, loại nặng thì chảy nước mắt, chóng mặt hay thậm chí khó thở. Chính vì vậy mà Eiji chỉ tham gia việc chăn gia súc chứ không hề làm công đoạn lấy lông cừu hay việc trồng trọt đồng áng. Đó cũng là lý do khiến thực phẩm em ăn được chủ yếu chỉ là thịt. Việc đấy khiến tạng người Eiji không thể béo lên hay đô con được và cũng gây ra các vấn đề về xương khớp, do thiếu vitamin cùng các khoáng chất cần thiết.

Tôi vừa nghe vừa suy ngẫm. Mỗi khi ngắm nhìn Eiji cười, tôi thường cảm thán tự nhủ, con người ấy phải tự do và thuần chất tới mức nào mới có thể có được nụ cười rạng ngời, vô tự lự đến thế. Vậy mà không biết, chính cơ thể em mới nhiều xiềng xích hơn bất cứ ai. Thì ra đấy là lý do Eiji thường tranh việc nấu nướng và không để tôi động vào việc gì. Vì thương tôi, chắc hẳn, nhưng có lẽ cũng vì thương chính mình nữa. Nếu không, với thói quen nấu nướng tùy tiện của bản thân, có lẽ tôi đã đưa em lên viện không biết bao nhiêu lần rồi.

Và suy nghĩ kĩ hơn, tôi hiểu tại sao gia đình bên Eiji lại không thể chấp nhận nổi mình. Eiji dù cao lớn và tự xưng là một nam nhi Alpha hào sảng, chung quy vẫn là viên ngọc xinh đẹp quý giá mà họ cưng nựng. Những ông bà lớn tuổi ấy làm sao có thể đứng nhìn tài sản đẹp đẽ mình chăm bẵm bấy lâu rơi vào tay một tên ngoại quốc chẳng biết ở đâu ra, nhỡ đâu hắn sẽ cướp cậu mang đi, nhỡ đâu hắn sẽ vô tình làm sứt mẻ vẻ rực sáng của viên ngọc thì sao? Là tôi, tôi còn chẳng cho đi nữa là. Và có lẽ thái độ khó chịu họ đối xử với tôi phần nhiều không phải vì tôi chính là "tôi", mà vì sự xa lạ, vì những người ấy biết không thể can ngăn đứa cháu bướng bỉnh, nên bắt buộc phải xử tệ, để ép tôi từ bỏ, để ép cả Eiji nhận ra sự thật. Bất chợt, tôi nhớ đến gương mặt bất đắc dĩ những con người lớn tuổi ở nhà đó thỉnh thoảng lộ ra, khuất sau lưng Eiji khi em không để ý nhưng lại vô tình lọt vào mắt tôi. Hầy, thật phức tạp...

Sau khi đồ đạc cần thiết đã được chất lên xe, tôi nhờ Suhei chở mình tới quán nào có thể in ảnh kỹ thuật số. May mắn là có một quán duy nhất ở đây đủ sức làm việc đó. Cậu ta thả tôi ở đấy rồi lái xe đi đón Eiji. Mang tiếng là cửa hàng chụp ảnh nhưng máy móc ở đây cũng chẳng khá khẩm gì cho cam, thôi thì vẫn đọc được thẻ nhớ của tôi là ổn lắm rồi. Tuy nhiên vì ảnh tôi chụp nhiều quá mà thời gian có hạn, nên tôi chỉ in ra được hơn hai chục tấm. Một nửa là ảnh phong cảnh, một nửa là ảnh Eiji. Trong lúc chờ máy in, anh chàng chủ quán vắng khách cũng tán với tôi vài câu, nhưng khi thấy là tôi chẳng biết nói gì hơn mấy từ tiếng Anh kỳ quặc, anh ta cũng thôi. Tuy vậy cũng tấm tắc khen các bức ảnh của tôi, xét theo thái độ anh chàng phát ra mấy từ. Ảnh phong cảnh thì khen là đương nhiên, nhưng ảnh Eiji anh ta cũng trầm trồ. Tôi lúc đầu còn tự hào, sau lại khó chịu và hối tiếc vì mình đã in ảnh ở nơi đây. Không, đúng hơn là hối hận vì bản thân đã hở cho thiên hạ xem viên đá quý đẹp nhất của mình.

Trên đường trở về đi ra nơi đã hẹn với Suhei, tôi cứ miên man với suy nghĩ của mình mãi. Những bức ảnh nặng trĩu ở một bên tay, tôi thật rối trí. Tôi đã bị hút vào mảnh đất này nhanh quá, liệu còn chưa đầy nửa thời gian còn lại như đã hẹn, tôi có kịp xoay chuyển tình hình? Tôi có thể đủ đang tâm để dứt đi mảnh trái tim mình đã gieo lại ở đây?

Vì mải mê với tâm trí như thế, tôi chẳng hề nhận ra không khí trong xe đã thay đổi. Eiji vẫn cười với tôi và nắm tay tôi thật chặt, nhưng Suhei lại quay mặt nhìn ra phía cửa xe. Cậu ta đã không hề nói chêm vào một câu nào trong suốt chặng đường về.

Tối hôm ấy, chúng tôi tạm gác sinh hoạt thường nhật để cùng thưởng thức các bức ảnh của tôi. Dĩ nhiên chỉ toàn là cơn mưa lời khen từ Eiji, giúp ve vuốt cái "Tôi" vĩ đại của anh chồng Alpha này. Thích nhất là lúc Eiji thấy các ảnh tôi chụp em ấy, mắt em sáng lên, long lanh say sưa, để ngắm bản thân dưới một góc nhìn khác. Dường như chính em cũng không ngờ mình có vẻ đẹp ấy, cho đến khi tôi trích xuất nó ra và bày ra dưới ánh sáng của tấm ảnh phẳng. Sự mơ màng ngọt đậm vị tình khi em quấn trong chiếc chăn nhìn tôi, nơi ánh sáng của bình mình ý nhị đậu lên bờ vai lả lơi còn vương mùi của ngày hôm qua. Sự mộc mạc giản dị nhưng đầy tin tưởng em dành cho tôi khi ngoái lại nhìn, với đằng sau là dãy núi vĩ đại cho cuộc phiêu lưu sắp tới mà em sắp dẫn dắt. Và cả đường nét rắn rỏi của góc nghiêng đầu nam tính khi em mỏi mệt vươn vai dưới ráng chiều tà sau một ngày mệt mỏi, vậy mà tôi vẫn chụp được vẻ lấp lánh ẩn sau hàng mi dài, nó khiến khung cảnh mềm mại đi biết bao nhiêu... Tất cả những điều đó, tôi đều làm được. Và trong mắt của Eiji, nó còn tuyệt vời hơn cả việc vừa cưỡi ngựa vừa bắn trúng hồng tâm tự cự ly cách đó hơn hai mươi bước chân rất nhiều lần.

Em khen: "Đẹp quá! Giỏi quá! Hay quá!"

Sao mà tôi yêu sự chân thành ấy thế? Lòng như mở cờ, tôi lấy thêm những tấm ảnh trân quý khác của mình từ túi đựng máy. Đó là những tấm đã khiến tôi đạt được vài giải thưởng ở các cuộc thi lớn nhỏ. Tôi luôn tự hào về chúng và sự bồng bột phù phiếm khiến tôi vẫn muốn được nghe lời khen từ Eiji nữa. Dù thừa biết nó chẳng có giá trị về chuyên môn mà chỉ để sướng tai tôi thôi.

Tôi giơ bức ảnh xịn nhất của mình ra, đó là bức giúp tôi lấy được giải Ba nhiếp ảnh gia triển vọng. Bức ảnh có tên là "Nụ cười giữa cõi nhân gian", một trong các sản phẩm hiếm hoi của tôi lại không hề chụp cảnh thiên nhiên, nhưng lại được đánh giá cao. Thấy tôi đưa ra, Eiji nheo mắt khó hiểu. Thế là tôi vẽ hình ảnh như mình được nhận huân chương, rồi chỉ vào bản thân, ưỡn ngực: "Жакшы. Сыйлык. (Giỏi. Phần thưởng)". Mất một giây suy nghĩ rồi Eiji cũng vỗ tay khen ngợi: "Sugoi! Sugoi!"

Niềm hạnh phúc được thỏa mãn, tôi nhìn lại tấm ảnh đó mà không kìm được tiếng thở dài. Tự dưng nhìn hình ảnh trong đó đã vô tình khơi lại nỗi nhớ nhà. Ở đây thật êm dịu, ở bên Eiji thực sự rất tuyệt vời, thế nhưng điều ấy vẫn không che lấp nổi sự thật rằng tôi vốn không thuộc về chốn này. Tôi là một nhân tố của Tokyo, thành phố phồn hoa điên rồ và hấp dẫn như một bông hoa độc hại, tôi không thể quên được nơi chốn ấy đã tiếp thêm sinh lực cũng như hút cạn sức sống của những con người trong lòng nó như thế nào. Và đôi khi, chúng tôi còn khao khát sức hút nguy hiểm ấy nữa. Ôi, Tokyo... Ôi, Nhật Bản...

Eiji linh cảm được tâm trạng của tôi, em rụt rè hỏi: "Suki?"

Tôi quay qua mỉm cười với em: "Thích. Rất thích. Thích vô cùng."

Hai đồng tử của Eiji giãn ra, mắt em tròn xoe trông dễ thương hết sức. Ngay lúc ấy Eiji không hiểu trong lời nói của tôi có hai nghĩa, một là bày tỏ tình yêu bất diệt với công việc chụp ảnh, hai là tình yêu mãnh liệt hiện tại với không ai khác ngoài chính em. Sự truyền tải tình cảm quá mạnh mẽ tới nỗi Eiji không thể chịu nổi, em đột nhiên choàng tay ôm lấy tôi, siết chặt muốn tắc thở. Tiếng sụt sịt vang lên, em dụi dui vào vai tôi tựa đứa trẻ làm nũng. Tôi vỗ vỗ mái đầu trẻ thơ ấy mà cười: "Lại khóc nữa à? Cậu bé nhõng nhẽo này?"

Không ngờ "đứa trẻ" lại thốt ra câu nói chẳng trẻ con chút nào: "Yama, muốn làm không?"

Ánh mắt ngây thơ vẫn còn vương nước sóng sánh cùng chiếc cổ áo hững hờ, bạn nghĩ tôi là ai mà từ chối? Không, tôi đâu có theo đuổi cuộc sống của các bậc chân tu, mà nếu có, thì tôi cũng thuộc tôn giáo của một bậc hiền triết đã từng nói: "Thiên đường ở thế giới này nằm ở hai nơi, một ở bàn đèn thuốc phiện, và một trên hõm ngực ngọt ngào của một Omega." Vậy đấy, cho nên tôi chỉ tuân theo chân lý tự nhiên thôi.

Tình yêu của chúng tôi cứ trôi theo như thế.

Mấy ngày sau, Eiji cùng tôi lại lên thị trấn một chuyến nữa. Theo cách em diễn đạt, tôi hiểu rằng có một công việc của gia đình cần Eiji xử lý và em muốn tôi đi theo, vì có một "bất ngờ" muốn dành cho tôi. Khi nói những lời đó, Eiji nháy mắt đầy bí mật khiến tôi cứ hồi hộp mãi.

Suốt chặng đường cưỡi ngựa bình dị ấy, Eiji cứ nói hoài, nói mãi như một bản nhạc ngân nga mãi không ngừng bên tai, chốc chốc lại quay qua cười với tôi đến hai mắt híp thành một đường. Trông vui vẻ tới nhường ấy! Ai mà ngờ...

Tới thị trấn giờ đã quá quen thuộc, Eiji dừng ngựa tại một quán cà phê nhỏ, hất đầu ý bảo tôi xuống ngựa. Thấy tôi hơi ngơ ngác, Eiji khó nhọc phát âm từng từ: "Vào trước. Từ từ. Ở đây đợi."

Có khi tôi hiểu đúng, có khi tôi hiểu sai, như có linh cảm, tôi đã định bước vào mà còn quay lại nhìn Eiji lần nữa. Em gật đầu thúc giục, cười thật tươi: "Vào đi. Bất ngờ. Rất vui."

Tôi mạnh dạn vào hẳn quán cà phê. Quán hơi tối, tôi lơ ngơ đảo mắt xung quanh, cố tìm kiếm sự bất ngờ Eiji dành cho mình là gì. Bỗng một giọng đàn ông gọi to, hết sức vui mừng:

- Yama, anh đây rồi! Hóa ra anh vẫn còn sống à?

"Bất ngờ" ấy chính là người thông dịch viên đã đưa tôi tới đây. Sự xuất hiện của anh ta tôi thực sự không tưởng tượng nổi. Tôi đứng như trời trồng khi anh chàng ôm tôi tay bắt mặt mừng, tới độ rơm rớm cả nước mắt.

- May quá! Từ hồi đó tới giờ tôi cứ tìm anh mãi.

- Làm sao... làm sao mà anh tìm được tôi?

- Hả? Sao cơ? Thì chính có người đã hẹn tôi tới đây, bảo là biết tung tích của anh...

- Người ấy là ai?

- À, thì là...

- Người ấy tên là gì?

- Hình như là Eiji...

Tôi chạy vụt ra ngoài.

Eiji vẫn nguyên vẹn trên lưng ngựa tay nắm sẵn dây cương, chỉ có con ngựa của tôi đã biến mất. Chắc em ấy đã thúc nó đi trước, ở xứ này ngựa có thể tự nhớ đường về nhà.

Eiji vẫn đứng đó, nhưng cảm giác thật cách xa.

- Eiji, có thật đây là ý muốn của em không? - Tôi hét lên.

Đáp lại, Eiji ném cho tôi chiếc ba lô. Ấy là ba lô Suhei đã tịch thu của tôi, trong đó có điện thoại, tiền bạc, giấy tờ cá nhân và cả bộ máy ảnh đã được xếp ngay ngắn. Em ấy đã chuẩn bị cho ngày này từ rất lâu rồi.

- Eiji, thời hạn chưa hết mà! Đừng, Eiji, đừng mà... Đừng như vậy...

Em lắc đầu, rồi lại gật đầu. Sau đó nhoẻn cười: "Sayonara. Hạnh phúc."

Và rồi em quay đi, dứt khoát thúc ngựa chạy đi theo con đường phía trước, dứt khoát chia tách tương lai của hai người và rời bỏ tôi.

Eiji, nói dối. Sao lại thế? Anh đã thấy em khóc mà...

...

(Truyện chỉ đăng ở wattpad hoặc trang https://archiveofourown.org; mọi nơi khác đều ngoài ý muốn của tác giả)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro