Nơi cao nguyên lộng gió có chuyện tình thật đẹp (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10.

Những ngày sau đó, thực ra tôi cũng không có thời gian để mà buồn. Đau lòng vì thất tình là quyền lợi của những người trẻ tuổi, còn các con người đã sắp bước sang tuổi trung niên như chúng ta, làm gì được xa xỉ như thế? Từ lúc bật được chiếc điện thoại lên, tôi quay cuồng trong việc nhắn tin, gọi điện, hồi đáp lại hơn trăm mối liên lạc đang tá hỏa lên vì mình. Đặc biệt là tay chủ biên đặt hàng tôi bộ ảnh, hắn thiếu điều muốn phát lệnh truy nã tôi. Rồi lại còn đồng nghiệp, đối tác, bạn bè, người đặt hàng chụp ảnh... bằng ấy con người đòi tôi trả lời một câu hỏi lớn: Trong suốt bốn tháng qua, tôi đã biến đi đâu? Với tất cả sự tò mò đó, tôi đành vẽ ra một câu chuyện đơn giản và thống nhất, rằng trong khi phiêu lưu tìm cảnh đẹp thì tôi bị lạc, bị mất giấy tờ đồ đạc tùy thân và phải sống nhờ sự thương tình của dân địa phương trong khi bản thân không hiểu lấy một mẩu ngôn ngữ. Nói chung cũng không xa sự thật là mấy, tôi lại còn cố gắng bám sát các ý cơ bản để tránh việc tam sao thất bản thành những chuyện khác nhau. Dần dần, kể đi kể lại nhiều quá, tôi bắt đầu coi phiên bản tưởng tượng của mình là thực, còn tất cả những chuyện đã xảy ra với Eiji chỉ là mộng ảo mà ra. Vì làm sao lại có con người xinh đẹp, rực rỡ dường ấy để ý đến tôi, yêu thương tôi tới mức như vậy? Nếu không có những bức ảnh rành rành làm chứng, chắc chắn tôi phải tưởng mình điên rồi. Nhưng tôi không thể nhìn vào chúng mà không nghẹn lòng, nên rốt cuộc những tấm ảnh chỉ được gói ghém thật kỹ dưới đáy ba lô, với dự định sẽ không bao giờ được gợi lên nữa.

Thứ duy nhất tôi để dưới tầm mắt và không rời khỏi tay trên con đường quay trở về thủ đô Bi-skec của Kyrgyzstan, chính là chiếc vòng đan bằng lá của Eiji. Chiếc vòng được buộc vào ba lô của tôi không biết Eiji đã đan lúc nào, nhưng nhìn màu lá còn rất tươi cho thấy nó mới được làm gần đây thôi. Tôi không dám đeo, vì chẳng có ai giúp tôi đeo nó vào cổ tay nữa. Dù vậy, vào những đêm trằn trọc nắm chiếc vòng trong lòng bàn tay, tôi vẫn không thể hiểu điều ấy có ý nghĩa gì. Chẳng lẽ điều Suhei kể với tôi là sai? Không phải việc đan tay chiếc vòng lá thể hiện một tình cảm nào đó ư? Eiji đâu có chán tôi, phải không? Khi bên tôi, sự đắm đuối ấy đâu thể làm giả được. Cứ cho rằng Eiji chỉ muốn giữa chúng tôi là một cuộc hôn nhân kéo dài sáu tháng đi chăng nữa, thì em ấy cũng đâu cần phải chia tay một cách đột ngột như vậy?

Cảm giác cay đắng không thể chịu nổi. Đôi mắt ầng ậng nước đau đớn khi quay lại nhìn tôi lần cuối ấy là không thể chối cãi, nó ám ảnh và day dứt đến khó chịu. Bình sinh tôi là kẻ không thích thứ gì dây dưa, không dứt khoát, vì vậy, tôi có thể chấp nhận Eiji bỏ rơi mình, chấp nhận việc em ấy coi mình như thứ công cụ để giải tỏa dục vọng... Tôi chịu được! Tôi thề! Nhưng, như thế này thì không được! Tuyệt đối không được! Eiji, bằng hành động không một lời giải thích, em đã thành công trở thành kẻ tôi ghét nhất thế giới này!

Số phận một lần nữa lại biến tôi thành kẻ thất hứa. Tôi chưa kịp quyết tâm ghét Eiji trọn vẹn được một tuần thì ở nơi khách sạn tôi ở xuất hiện một vị khách. Là ai?

Chẳng còn ai vào đây nữa ngoài ông thiên lôi Suhei. Anh ta vừa nhìn thấy bản mặt tôi đã lao lên, áp đảo tôi bằng thân hình cao hơn rất nhiều:

- Tên khốn! - Anh ta nắm chặt lấy cổ áo tôi, - Đồ đốn mạt! Nếu đã như vậy... nếu đã là như thế, sao không nói sớm? Sao còn đối xử tốt với anh ấy làm gì? Sao còn gieo hy vọng cho anh ấy? Anh trai tui là trò đùa của anh à?

Đáng lẽ tôi nên bình tĩnh giải thích với cậu ấy. Nhưng không, đấy thì lại không phải là tôi nữa rồi. Tôi cũng gào lại:

- Tôi không biết! Tôi đâu kịp biết cái gì! Là Eiji đã đuổi tôi đi! Nghe rõ chưa, hả tên đầu đất kia? Tôi không hề có ý định thất hứa, thề có thánh Alla. Chính Eiji mới là người phản bội lòng tin của tôi. Cậu ấy đã bỏ đi, đã quay đầu mà không cho tôi một câu trả lời... Hả? Vậy đó? Giờ cậu muốn sao, Suhei?

- Anh...

Tôi lạnh lùng giật tay ra:

- Đúng vậy đấy. Vậy ra ai mới là người sai đây Suhei? Thích thì cứ đánh, cứ trói, cứ buộc tôi sau con ngựa cũng được, nhưng cậu không thể phủ nhận được sự thật. - Tôi giận dữ chỉ vào chính mình, - Rằng chính tôi, chính cái thằng này nè, mới là nạn nhân trong sự việc này. Đừng dùng vũ lực mà đánh tráo sự thật. Tôi sẽ không bao giờ thay đổi ý kiến đâu!

Suhei lại chồm lên một lần nữa. Tôi cứng cỏi chịu đựng, dẫu có là một cú đấm. Không hề, cú đấm không xảy ra, thay vào đó là bàn tay bấu chặt lấy hai cánh tay tôi, giọng nghẹn ngào:

- Yama, xin anh, xin anh hãy mang Eiji đi. Dẫu đó chỉ là lòng thương, hãy cứu lấy anh tui. Còn mọi giận dữ... xin hãy trút lên tui...

Đầu Suhei cúi thấp. Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên hơn cả, ấy là thằng nhóc ngạo mạn ấy lại đang khóc.

- Suhei... - Suhei mà lại khóc ư? Khốn thật, đến giờ thì tôi cũng bắt đầu run rồi... - Suhei, bình tĩnh! Hãy nói rõ ràng ra nào? Là Eiji đã xảy ra chuyện gì?

Cậu thanh niên vụng về dùng tay áo lau nước mắt, dường như xấu hổ vì mình đã xúc động mạnh tới mức ấy.

- Eiji... Anh ấy chẳng làm sao cả... Nhưng Eiji sắp kết hôn rồi, người anh ấy lấy là Yegor.

Hình như có tiếng sét vừa nổ tung giữa đầu tôi. Mặt đất bỗng chẳng còn vững nữa...


11.

Vì cả hai đều không thể bình tĩnh mà đứng được, chúng tôi bèn ra sảnh cà phê của khách sạn để nói chuyện.

Ngay khi ngồi xuống, điều đầu tiên tôi hỏi là tại sao Suhei lại tìm được chỗ của mình nhanh thế. Đừng thắc mắc, tuy đó không phải chuyện tôi muốn biết ngay lúc này nhưng nó lại cần thiết để tránh suy nghĩ sẽ khiến mình phát điên.

Mặt buồn rười rượi, nhưng Suhei vẫn cười khẩy nói: "Việc đấy thì có gì khó!". Trong thời gian giữ điện thoại của tôi, anh ta đã phá khóa và lén cài phần mềm để theo dõi vị trí thiết bị. Vậy nên ngay khi đến thủ đô, Suhei đã chẳng gặp khó khăn gì để lần ra ngay khách sạn này. Tôi há hốc mồm vì những điều Suhei có thể làm và dám làm. Còn cậu ta chẳng chút hối lỗi vì hành vi xâm phạm sai trái, điềm đạm cảnh báo tôi đừng coi thường đất nước Kyrgyzstan như một chốn lạc hậu, đáng thương hại. Giới trẻ ở đây có thể còn thiệt thòi so với thế giới nhưng không ngu dốt. Trong thời gian làm du học sinh ở Nhật, bên cạnh việc học chuyên ngành Nông - Lâm nghiệp thì Suhei cũng tiện thể trau dồi cả khả năng kỹ thuật máy tính nữa. Vì vậy trò vặt vãnh làm trên máy của tôi chỉ là chuyện nhỏ đối với Suhei.

Hết chuyện đánh trống lảng, cuối cùng tôi quay về cái tin bàng hoàng mà cậu ta vừa thông báo: chuyện Eiji kết hôn. Để giúp tôi hiểu, Suhei đã kể về cội nguồn của sự việc. Ngược lại về những tuần trước, lần chúng tôi cùng lên thị trấn để mua đồ và Eiji đi khám định kỳ, thì anh trai cậu ta đã tình cờ phát hiện ra hành động "bắt cóc" tôi của Suhei. Số là anh chàng thông dịch viên tốt bụng đi cùng tôi khi phát hiện khách hàng của mình bị mất tích đã tá hỏa lên. Anh ta không bỏ rơi tôi kệ mặc sống chết mà còn đi báo chính quyền, đăng tin tìm người mất tích, thậm chí dán thông báo khắp nơi. Nhưng dĩ nhiên với khả năng điều tra sơ sài, cảnh sát chẳng tìm được manh mối nào cả. Anh chàng thông dịch viên vô cùng áy náy, vẫn quyết tâm không bỏ cuộc. Với kinh nghiệm rằng những vụ mất tích của khách du lịch ở nơi đây hầu như đều vì vấn đề tiền bạc, anh ta đã dán thông báo treo thưởng ở khắp nơi, đặc biệt là ở bệnh viện và các khu hành chính, với niềm tin rằng nếu tôi có bị lạc hay bị thương thì nhất định sẽ xuất hiện ở những nơi ấy. Theo thời gian, niềm tin của anh ta mỏng dần, cũng như những tờ thông báo bị rơi rụng lả tả, bị dán đè lên bởi những tờ quảng cáo khác. Vậy mà định mệnh đã để cho một trong số ấy sống sót được để lọt vào tầm mắt của Eiji. Thế là bại lộ. Eiji lập tức lôi Suhei ra để chất vấn khiến cậu ta không thể giấu được nữa. Eiji vô cùng tức giận, lúc trước khi thấy tôi ban đầu tự xưng Beta mà nhảy sang Alpha là em ấy vốn đã ngờ rồi. Nhưng khi đó vẫn tin tưởng em trai, vẫn nghĩ rằng đấy là do chút nhầm lẫn hoặc tôi ngại không muốn nói. Không thể tin được hóa ra cậu em dám táo bạo dàn cảnh bắt cóc.

Lần ấy, hai người đã cãi nhau một trận to, chỉ có điều không cho tôi biết. Tôi nào hay rằng lúc nắm chặt tay mình trong cabin chiếc xe tải ngày hôm đó, Eiji đã thầm đưa ra quyết định rồi. Em buộc Suhei phải bàn giao tất cả đồ đạc tùy thân còn lại, và nói sẽ trả tự do cho tôi. Tới thời điểm đó thì Suhei có muốn can thiệp cũng không còn tư cách gì mà nói, nên cậu ta đành ngậm tăm. Chính bởi vậy, sự rời đi của tôi chẳng khiến cậu ta ngạc nhiên, Suhei chỉ lạ là Eiji lại thực hiện sớm thế. Cậu ta cứ tưởng, ít nhất anh mình sẽ đợi cho đến hết thời hạn.

- Yama, chính anh cũng cảm nhận được điều đó mà, đúng hông? Rằng anh tui thật sự thích anh rất nhiều. Nên tui đã cho rằng ảnh sẽ tìm cách níu giữ anh lâu thêm chút nữa. Nhưng điều đó vẫn không kinh ngạc bằng việc sau đi tận tay tiễn anh đi, thì Eiji ảnh lại...

Chẳng hề báo trước, cũng không hề bàn bạc với Suhei, Eiji đột nhiên công khai mình là Omega trước cả nhà. Khỏi phải nói, các ông các bà mừng húm, dù chẳng biết lý do tại sao. Tin tức lan ra, nhà Yegor hôm trước hôm sau đã có các vị bô lão đến đặt vấn đề. Eiji không hề có một câu từ chối, nói gì cũng chỉ gật đầu đồng ý, cứ như chỉ sau một đêm, cậu ta đã đột nhiên biến thành một Omega chuẩn mực, khác hẳn với một Eiji vui tươi, sôi nổi trước đây.

- Thực tình là tên Yegor kia cũng hổng tệ. Hắn bây giờ là một Alpha ra dáng lắm rồi, hông còn trẻ trâu, xốc nổi như hồi trước nữa, hơn nữa còn có vẻ thích anh tui thật lòng. Trong mấy ngày dạm ngõ, Yegor đối xử với Eiji rất dịu dàng, chẳng dám làm gì khiến ảnh phật ý hết. Nhưng cái ghét nhất là, - Suhei bực dọc nói, - vấn đề ở thái độ của Eiji. Ảnh không còn là ảnh nữa. Eiji đã trở thành cái dạng mà... tôi không thể nhận ra! Tui cảm giác ảnh đã buông xuôi cuộc đời mình, chỉ cần là Alpha, có là Yegor hay ai khác cũng vậy, Eiji đã không còn quan tâm nữa...

Suhei chợt nhìn thẳng về phía tôi:

- Là em trai, tui hông thể chấp nhận nổi chuyện đó. Tui đã lớn lên với hình ảnh Eiji luôn sống thật với chính mình, tui sẽ hông khoanh tay nhìn anh mình tự hủy hoại bản thân đâu. Anh cũng biết lý do của điều đó mà, phải hông Yama?

Chẳng lẽ tôi lại không mong mình là nguyên do của sự thay đổi ấy? Để tôi có thể xoay chuyển được nó theo điều bản thân khao khát nhất bây giờ. Suhei, nếu cậu không thể cam tâm đứng nhìn, thì tôi lại được ư?

Nhưng mà...

Tôi gục đầu xuống, thở hắt ra:

- Suhei, ngàn vạn lần xin cậu hiểu rằng, tôi hơn ai hết là người không hề mong muốn tình trạng ấy xảy ra với Eiji. Nhưng mà, với tình hình này, tôi e mình không còn con đường nào khác ngoài chúc phúc cho hạnh phúc của cậu ấy.

Và tôi kể lại toàn bộ cái cách mà Eiji đã tàn nhẫn dứt tôi ra khỏi cuộc đời em ấy.

- Cậu thấy chưa? Tôi đâu còn cách nào khác nữa đâu.

- Yama, anh hông hiểu, nhưng mà...

Tôi giơ tay ngắt lời:

- Hãy trả lời trước đã. Suhei, cậu đến đây là chủ ý của Eiji à?

- Không, là tui tự đi. Có điều...

Tôi dứt khoát đứng dậy:

- Đấy, cậu thấy chưa Suhei? Cậu không rõ ràng hay sao, không phải tôi mà chính Eiji mới là người không muốn có kẻ này ở bên cạnh. Vậy thì tôi cứ cố gượng ép càng trở nên nực cười. Thật xin lỗi, tôi không để đáp ứng được sự kỳ vọng của cậu rồi.

Tôi đã quay lưng đi...

- Yama, anh... Коркоктор! (Đồ hèn nhát!). Anh cứ thể bỏ đi hông chịu trách nhiệm với sự dối trá của mình ư? Chẳng hề hối lỗi về việc mình đã có người yêu mà còn lừa gạt tấm lòng anh tui sao? Chết tiệt, anh tui đã nhìn nhầm người rồi!

- Cậu vừa nói gì, Suhei?

- Sao? Khó thừa nhận quá hả, tên đạo đức giả? Lần đầu là tui lừa anh, tui xin lỗi. Nhưng bản thân anh cũng giả vờ quá tài tình đi, cả tui và anh tui đều đã tưởng anh là người thật thà đáng thương. Hóa ra lòng tốt thừa thãi rồi! Từ nãy đến giờ anh đều đổ tội lên anh tui trong khi cuối cùng ảnh chỉ muốn anh được theo đuổi sở thích của mình, được trở về với ngừi yêu ở quê nhà... Nhưng mà, Yama, tui nói thật, lương tâm của anh đã bị sói cắn nát rồi phải hông? Tại sao đã có ngừi trong lòng mà anh có thể tiếp nhận tình cảm của Eiji chẳng hề ngượng mặt như thế? Tại sao? Tại sao?

- Nhưng mà Suhei, ai đã nói với cậu là tôi có người yêu?

- Còn ai vào đây nữa, chính từ miệng anh nói ra chứ ai?

- Lúc nào cơ chứ?

Suhei bắt đầu ngập ngừng:

- Ờ thì, cũng hông phải chính tai tui nghe... Nhưng mà, anh trai tui quả quyết rằng anh đã thổ lộ mình thích cô gái khác trước mặt ảnh!

- Làm gì có? Không hề! Trước khi gặp Eiji tôi không có yêu ai hết. Mà tôi cũng đâu có nhắc đến cô gái nào trước mặt cậu ấy đâu?

- Đừng có chối! Anh tui còn nói anh đã đưa ảnh, chỉ mặt cho anh ấy xem, còn liên tục nói thích, thích nữa.

- Trời đất ơi, ảnh nào ở đây? - Tôi vò đầu bứt tai - Suhei, tôi chuyên chụp phong cảnh, và cậu cũng biết là người duy nhất tôi chụp chỉ có Eiji và mỗi Eiji mà thôi. Làm gì còn ai vào đây nữa? Có đúng một lần tôi khoe với cậu ấy mấy bức ảnh đạt giải thưởng thì mới...

Ố ồ... Hình như tôi đã ngộ ra vấn đề rồi...

Tôi vụt chạy đi. Suhei thấy thế tưởng tôi định chạy trốn liền giữ lại:

- Đừng hòng có bỏ ngang câu chuyện như vậy! Ngồi lại mà nói cho xong mọi việc đi!

- Yên tâm, tôi không bỏ chạy đâu. Cậu hãy cho tôi ba phút để chứng minh cho nỗi oan của mình. Tôi hứa sẽ không phí phạm thời gian của cậu, cả cậu và Eiji đều hiểu lầm tôi rồi.

Phải vậy cậu ta mới cho tôi đi, dù ánh mắt tràn đầy sự ngờ vực. Tôi phóng thần tốc lên phòng, vơ vét hết đám ảnh ọt của mình cầm xuống. Xong mới xòe ra trước mắt Suhei.

- Đây, đây là toàn bộ số ảnh tôi có và đã cho Eiji xem, cậu thấy chưa, làm gì có cô gái này nọ nào. Chỉ có duy nhất ảnh này...

Đó là tấm ảnh "Nụ cười nhân gian".

- Ảnh này giúp tôi đoạt giải nên tôi chỉ muốn khoe với Eiji. Lúc đó tôi cao hứng quá nói "thích, thích" liên tục, nhưng ý chỉ là thích chụp ảnh, thích Eiji. Có điều anh cậu không rõ nên đã hiểu nhầm tôi.

Suhei nhìn thật kỹ tấm ảnh, rồi nhíu mày:

- Nhưng có gì mà anh ấy hiểu lầm được nhỉ?

- Có đấy. Là vì cái này đây.

Cậu ta ngắm lại theo tay tôi chỉ và rồi vỡ òa:

- Ồ...

- Đúng rồi, ồ... Thế có khổ tôi không cơ chứ!

Bức ảnh đấy của tôi được chụp giữa ngã tư con phố Shibuya vào thời điểm đông đúc nhất. Ráng chiều phản chiếu qua các tòa nhà trắng xám và những con người không rõ mặt đang hối hả bước đi. Ở giữa trung tâm nhạt nhòa ấy, nổi bật lên một cô gái trẻ, ăn mặc giản dị, tựa như một sinh viên hoặc học sinh mới đi học về. Một tay cô cầm điện thoại, một tay đang gỡ (hoặc chuẩn bị đeo chăng?) chiếc tai nghe. Nhưng hành động ấy không hoàn thành được, bởi cô đang nhìn thẳng vào người xem và nở nụ cười thật tươi. Một nụ cười thuần hậu, nguyên chất, ngây thơ, dung dị. Vừa đượm sự mệt mỏi, nhưng cũng nhẹ nhõm và yên bình. Điều đặc biệt là cái cách cô ấy nhìn vào ống kính, nó gây cho ta một ảo giác rằng nụ cười đó dành cho ta, cô gái biết ta và chỉ trong vài giây nữa sẽ bật ra tiếng gọi tên ta thật nhẹ nhàng. Đó chính là điểm làm cho bức ảnh hấp dẫn, còn trong thực tế thì tôi đúng là có quen biết cô gái ấy, nhưng vì cô ấy là bồ của thằng bạn tôi và tôi đang đi cùng với nó. Vậy nên nụ cười là dành cho thằng cha ấy chứ chẳng có ý nghĩa gì sâu xa ở đây cả. Thế nhưng nó lại gây tiếng oan bắt cá hai tay cho chính bản thân tôi.

- Ôi chà, té ra là thế. Vậy là ông anh tui đã rầu rĩ chỉ vì chuyện không đâu suốt mấy tuần trời. - Bỗng đâu cậu ta chồm lên, nắm cổ áo tôi lần nữa, tuy đã nhẹ tay hơn, - Thế thì anh càng phải đi! Đi để nói hết sự thật, trả lại hình ảnh trong sạch của bản thân trong mắt anh tui. Chẳng lẽ anh muốn Eiji cho đến hết đời sẽ nghĩ rằng mọi tình cảm anh dành cho đều là giả dối à? Anh thật sự muốn vậy hay sao?

- Không, tôi không muốn...

- Thế thì đi, ngay và luôn! Không không kịp nữa đâu.

Suhei gần như lôi cổ tôi quẳng lên xe đò, đến trả phòng cũng chẳng kịp. Cậu ta vội vàng cũng phải, bởi từ thủ đô về ngôi làng của hai anh em nếu đi ròng rã không nghỉ cũng phải mất năm tiếng. Mà lúc chúng tôi khởi hành cũng tầm chiều rồi, Suhei buộc phải kiếm chiếc xe đi xuyên đêm. Cậu ta bảo gấp lắm rồi, không chậm trễ được nữa, ở nhà đang xúc tiến hôn lễ tới nơi. Sở dĩ cậu ta biết thế vì vẫn liên tục cập nhật tin tức từ mấy cậu anh em họ. Còn tôi, trong lúc thần trí vẫn mông lung, chỉ hỏi được một câu:

- Lúc tôi đi rồi, Eiji có buồn không?

Suhei đang nhắn tin cũng phải dừng lại, lẩm bẩm mà chẳng rõ có nói với tôi hay chăng:

- Кайгылуу. Күн сайын ыйла. (Buồn. Ngày nào cũng khóc.)

Không hiểu sao tôi hiểu hết. Bởi trái tim đã xúc động quá mạnh, nên ngay cả rào cản ngôn ngữ cũng không còn ý nghĩa gì nữa.

Đang lúc gấp thì lại gặp chuyện. Chiếc xe đò chở chúng tôi bị tóm vì tội tải người quá quy định, bỏ rơi hành khách giữa đường giữa chợ. Vẫn còn một chặng nữa, Suhei may mắn thỏa thuận với một tay lái ngựa, để mua hai con ngựa từ hắn. Khi nghe giá tiền, tôi trố mắt. Vì tuy là người ngoài, thời gian ở đây vẫn đủ để tôi biết mức giá chung của đời sống nhân dân như thế nào. Còn Suhei thì chẳng buồn chớp mắt, ném lại tôi câu nói: "Ai nói với anh nhà tui nghèo hồi nào!".

Để lại một bụng thắc mắc, hai chúng tôi rong ruổi trên lưng ngựa, chỉ nghỉ ngơi một chút khi trời tối và làm ấm bụng cho đỡ đói. Ròng rã như vậy mà cũng phải đến tận chiều chúng tôi mới chạm vó ngựa đến vùng đất quê, chỉ để biết được rằng đám cưới của Eiji và Yegor đang được tổ chức ở nhà nguyện của làng. Bao nhiêu mệt mỏi tan biến, chúng tôi lập tức phi tới đó. Tôi đẩy cánh cửa nhà nguyện vừa kịp lúc Eiji và Yegor đang quỳ đối diện nhau trước ban thờ nghe người chủ tọa đọc lời răn dạy. Vì đã từng trải qua cảnh này nên tôi hiểu nếu để đến khi cả nhà bắt đầu đọc kinh Coran thì sẽ không kịp, vì đến lúc ấy tất cả phải tập trung tuyệt đối và không ai có quyền cắt ngang, dù cho có việc khẩn cấp tới mức nào đi chăng nữa.  Thời điểm hiện giờ mà can thiệp là đúng lúc nhất, thế nhưng... Hỡi thánh Alla trên cao, Eiji đẹp quá! Ngày xưa tôi cũng từng bị ép phải đóng giả một Omega, cũng từng khoác lên trang phục dành cho "cô dâu" nhưng còn xa mới có thể so sánh với Eiji. Phủ lên người màu trắng sữa ngọt ngào, Eiji tựa như một thiên thần. Sao trước giờ tôi không hề biết em ấy trùm khăn lại đẹp đến thế? Dải lụa quấn hờ quanh cổ, rủ mềm mại thành dải sau lưng Eiji như một tấm màn trong sạch, tinh khiết, đại diện cho một vẻ đẹp thần tiên mà ta cứ ngỡ em ấy có thể bay lên trời bất cứ lúc nào. Đã thế bán diện của Eiji lại sắc nét gọn gàng như được tạc bởi bàn tay nghệ nhân, không một điểm thừa, không một chút mảy may cần loại bớt, ngay cả với nốt ruồi xinh xắn trên môi. Sự tinh khiết, thoát tục của em bỗng trở nên thần kỳ tới nỗi tôi tưởng mình đang diện kiến một nam thần, và sự chen ngang sỗ sàng của mình - dẫu với lý do chính đáng - cũng phá hỏng đi sự linh thiêng. 

Nhưng vị nam thần xinh đẹp ấy cũng vốn là của tôi mà! Chưa bao giờ tôi ý thức được khát khao muốn chứng minh quyền sở hữu như lúc này. Từ hôm qua đến giờ, trên đường đi tôi vẫn luôn ngờ vực, luôn đắn đo sự có mặt của mình có biến chuyển được gì chăng và rồi nếu phải đối mặt với em thì tôi biết phải làm gì? Nhưng bây giờ thì không. Không còn chút do dự nào nữa, ngay khoảnh khắc gã Yegor đặt nụ hôn lên trán Eiji. 

BỎ TAY RA KHỎI NGƯỜI CỦA TAO NGAY!

- DỪNG LẠI! - Giọng tôi vang vọng giữa các mái vòm nhà thờ, - DỪNG ĐÁM CƯỚI LẠI! ĐÁM CƯỚI NÀY KHÔNG THỂ THỰC HIỆN ĐƯỢC!

Lúc ấy tôi không hề quan tâm sự thật rằng đám người kia chẳng ai hiểu thứ ngôn ngữ mình nói. Tôi cứ việc nói, nói cho thỏa miệng tôi. Và tin tưởng bàn giao mọi việc truyền đạt phức tạp dành cho Suhei. 

Trong khi băng băng lướt qua đầy đủ nhị vị ban bệ hai bên gia đình đang há hốc mồm sửng sốt, tôi còn kịp nhìn thầy bà thím định múa điệu "Thánh Alla" quen thuộc, nhưng đang bị chặn nửa chừng, thay vào đó khẩu hình của bà lại thì thào "Yama". Tự nhiên hành động của bà ta khiến tôi phấn chấn. Bỗng dưng tôi cảm thấy hình như bà ta vốn không ghét mình đến thế và bản thân cũng không khó chịu với bà như trước. Liệu đừng có ngất vội, bà thím yêu quý ạ, hãy chứng kiến nốt màn anh hùng của đứa cháu hờ vĩ đại này đã!

Eiji và cả người chồng sắp cưới đều đã đứng lên, nhìn tôi không hiểu việc gì. 

- Yama, сен бул жерде эмне кылып жатасың? (Yama, anh làm gì ở đây?)

- Eiji, xin lỗi em vì những điều anh sắp làm. - Tôi nắm lấy vai em, nhìn thẳng vào đôi mắt thuần khiết long lanh mà nói. 

Sau đó quay lại toàn thể mà hiên ngang:

- Tôi nói đám cưới này không thể tổ chức được. Eiji không thể lấy ai khác được... Lý do là đây!

Tôi giật mạnh chiếc cúc ở cổ áo Eiji, để lộ ra phần da màu trắng sữa ngọt ngào. Nhưng điều đáng chú ý không phải ở chỗ đó, mà là một vết vòng cung còn hằn vết răng rành rành, và tuy đã nhạt bớt, vẫn có thể thấy rõ phần tụ máu bầm. 

- Hãy nhìn đi! Cậu ấy là một Omega bị đánh dấu, theo luật, không được phép kết hôn với ai khác ngoài Alpha đã đánh dấu chủ quyền. Và người đấy không ai khác chính là tô... Oái!

Chà, khi mạnh tay giật phăng cúc áo của Eiji trước bàn dân thiên hạ tôi đã nghĩ là tôi nhanh, nhưng vẫn không nhanh bằng ông bố chồng tương lai lúc lao vào mình. Bản thân được cả họ hàng nhà chồng chồm lên lắc vai, bóp cổ, tôi thất kinh không ngờ mình được đón tiếp "nồng nhiệt" tới mức ấy. Họ còn luôn miệng chào đón bằng những mỹ từ như: "Шайтан алгыр! Билимсиз жигит! Сен ыймансыз адамсың! Сен менин уулума ушундай кылууга кантип батындың? ..." (Thằng khốn kiếp! Thằng mất dạy! Tên vô đạo! Sao mày dám làm như thế với con trai tao?) vân vân và mây mây khiến tôi tối tăm mặt mũi. 

Vừa đúng khi tôi sắp đi chầu ông bà ông vải vì xung đột văn hóa thì Suhei đột ngột gào lên: 

- Баарыңар, токтоткула! Мындан ары урушпа! Эйзи ыйлап жатат!  (Cả nhà thôi đi! Đừng đánh nữa! Eiji khóc rồi kìa!)

Hệt như một phép thần, tất cả bỗng im phăng phắc. Mấy bàn tay giận dữ vừa nới lỏng, tôi rơi tự do xuống sàn như cái bao cát. Hóa ra nãy giờ tôi có được tự đứng bằng chân mình đâu. Nhưng không còn thời gian mà lo lắng vẩn vơ nữa, Eiji đang khóc kìa, khóc thật luôn. Ngồi thất thểu trên bục hôn lễ, chiếc khăn đẹp thần tiên xõa tung lộn xộn, em là vị thiên thần đã bị giải thiêng, trở thành một con người trần tục bình thường. Eiji khóc chẳng còn hình tượng, chẳng còn sự xinh đẹp gì hết, nước mắt nhòe nhoẹt giàn giụa, miệng mếu máo trong những tiếng nấc. Ôi, thiên thần của tôi!

Với thân thể đầy thương tích, tôi bò lê bò càng tới chỗ em, không tự ý thức được rằng mình cũng đang thút thít như con nít. Ngay khi ngón tay chúng tôi chạm được với nhau, đấy là dòng điện, đấy là rễ cây đã bám được vào đất, không bao giờ rời ra được nữa. Hai người chúng tôi ôm ghì lấy nhau, Eiji vẫn khóc không ngừng. Tới khi buông được nhau ra, mắt em đã đỏ hồng, sưng húp lên đến nỗi tôi sợ em không thể nhìn rõ nổi mặt mình nữa. Chính vì vậy, Eiji đã ôm lấy mặt tôi mà sờ mà miết, như thể để xác định đây đích thực là tôi chứ không phải ai khác.

- Yama kowai! Yama kowai! Менин Yama (Yama của em)... Hức... Мен ойлогом Em tưởng... Мен ойлогом em tưởng... hức... anh sẽ không bao giờ quay lại đây nữa! Yama baka! Baka! Baka!

Cứ mỗi một câu em lại đấm tôi một phát. Lần đầu tiên tôi thấy em dùng từ "baka" chuẩn đến thế, chính xác đến từng chữ. 

Tôi lại ôm lần nữa, lần này chặt hơn, siết hơn, để thì thầm vào tai em: 

- Anh phải về chứ? Sao anh lại không về được, ở đây có điều quý giá nhất với anh mà... Eiji, suki, suki, daisuki. Мен сени сүйөм. сени абдан жакшы көрөм. Мага турмушка чыгасыңбы! (Anh yêu em. Yêu em rất nhiều. Hãy lấy anh nhé!)


12.

...Cuối cùng, bằng sự dũng cảm tuyệt vời, bố em đã đánh bại mọi kẻ ngăn cản, thuyết phục được ông ngoại và giải cứu ba khỏi vị hôn phu hung ác. Bố kết hôn với ba, đưa ba sang Nhật, sinh ra em và từ đó về sau, cả nhà em hạnh phúc bên nhau mãi mãi. 

Câu chuyện của em đến đây là hết, cảm ơn cô và các bạn đã chú ý lắng nghe ạ."

- Hoan hô! Hoan hô!

Cô bé cúi chào theo một cách rất điệu nghệ, trước khi lao vào vòng tay của người cậu yêu quý.

- Cậu thấy con kể hay không? Con định sẽ kể trong buổi chia sẻ ngày mai đấy! 

- Tuyệt vời! Miya-chan của cậu là nhất, hông còn gì để chê!

- Mai là ngày "Phụ huynh cùng con tới trường", tức là có ba cũng đi đấy cậu Suhei ạ. Cậu có nghĩ là ba con sẽ tự hào về bài kể này không?

- Tự hào chứ? Đương nhiên là rất rất tự hào rồi, Miya-chan kể chuyện sinh động như thế cơ mà. Nhưng mà, Miya-chan này, câu chuyện này là ai kể cho cháu đấy?

- Dạ, là bố con kể ạ. 

- Vầy à...

- Có chỗ nào không đúng à cậu? Vì con thấy ba Eiji cũng không bảo gì cả.

- À hông hông, cũng hông hẳn là sai. Miya-chan kể như thế cũng được, có điều cậu muốn bổ sung thêm một chút...

- Chút chút gì ạ?

- Miya-chan phải hứa hông được nói với ai cơ, đây sẽ là bí mật của cậu và con thôi nhé!

- Vâng ạ!

- Ngoắc tay nhé!

- Ngoắc tay ạ. 

- Được rồi, thiệt ra là như thế này...

*

Tên tui là Suheimak Sariyev Kaimuk, em trai của Eijikek Sariyev Kaimuk, sống tại quận Rajik, tỉnh Jalal-Abad. Tui là một Beta còn anh tui là Omega. Tại sao tui phải mất công kể lể cả giới tính thứ hai, đó là bởi tính khí dở hơi của ông anh giai. Không đâu ổng lại không thích công khai giới tính cho rõ ràng, mà cứ thích lắt léo nói dối mọi người cơ. Bề ngoài ổng luôn ra vẻ mình đường hoàng là một Alpha. Rõ phiền phức! Trong khi giấu có ra hồn đâu, nhà tui ai ai cũng biết. Tuy các ông các bà bô lão không nói thẳng ra, nhưng tui đã nghe lỏm họ nói chuyện phỏng đoán với nhau như vậy. Thì rõ, mấy lần phát tình vụng trộm của ổng mùi nồng nặc như thế trừ có điếc mũi mới không nhận ra. 

Vậy là bọn họ chơi bài kích, đốc thúc ổng mau mau tìm phối ngẫu. Bình thường ở xứ này, nếu không tính học thêm học cao hoặc ra thủ đô kiếm việc thì tầm 18,19 là đã kết hôn rồi. Nhưng ông anh Eiji của tui cứ ngoan cố chần chừ mãi. Đám nào ổng cũng chê, không chê được thì ổng cố tình phá, khiến cho đối phương tự cuốn gói chạy trước. Nhây nhưa tới tận gần ba mươi rồi mà không ưng được ai. Ưng làm sao được, vì lấy là lộ hết, ổng dại chứ đâu có ngốc! Người ngoài thì khuyên nhà tui không cần lo lắng, là Alpha, lại đẹp trai, nhà cửa khá giả, có năm mươi thì cũng đầy mối đắp vào. Họ đâu có biết nào được tốt như vậy, một mẩu Alpha cũng không có, anh tui đích thị là một ông chú Omega đang mốc meo chẳng ai biết chẳng ai hay.

Cuối cùng ba tui sốt ruột quá, ông già đe nếu anh tui không sớm kết hôn ổn định, ổng sẽ tước quyền thừa kế, lôi tui vào thay và bắt tui thực hiện các nghĩa vụ của người trưởng dòng họ. Thực ra tui biết thừa ổng dọa vậy thôi, muốn làm cứng thì ba tui đã chẳng để tui đi du học tuốt bên Nhật mấy năm trời. Ba tui được cái tính tình khá cởi mở, có quan niệm cho con cái tự bơi tự quyết, miễn không làm gì tổn hại đến tính mạng, danh dự là được rồi. Nhưng mà anh tui thì ảnh không biết là bị dọa. Ảnh tưởng thật, nên suy nghĩ lung lắm, mất mấy ngày trời. Kết quả của mấy ngày suy nghĩ đó là quyết định đi thuê người về kết hôn giả. Tui đến cạn lời với ổng nhưng khốn nỗi ông trời lại trót phú cho ổng vẻ ngoài bọc lấy sự ngốc nghếch, nó khiến người ta không nỡ vạch trần. Thế nên tôi đành chấp nhận kế hoạch ngớ ngẩn ấy, không những thế còn phải lãnh trách nhiệm đi tìm người hộ, bởi Eiji cho rằng tui từng đi học xa, có nhiều hiểu biết và mối quan hệ rộng rãi hơn. Anh em bọn tui bèn lên thị trấn cùng vài người quen, vừa dạo chơi hội chợ, vừa xem các cuộc đấu ngựa nhưng vẫn không biết rồi mình sẽ kiếm ra người bằng cách quái nào. Bỗng dưng tự nhiên một anh chàng người Nhật từ trên trời rơi xuống, lắp bắp mấy từ tiếng Anh lơ lớ, mà lại ra vẻ rất tự tin. Rõ hài, nhưng bọn tui cũng không độc ác tới nỗi đem người ngoài ra làm trò đùa. Tui lãnh trách nhiệm phiên dịch và nhờ đó biết được ý tốt của anh ta. Anh tui nhận lại chiếc khăn, mà hình như đã vương vấn tí tin tức tố của người kia, đâm ra nhung nhớ ngẩn ngơ. Người ta đã đi rồi, ổng còn lẩm bẩm: "Anh ta đúng là người tốt thật". Nói chỉ bâng quơ, mà lại lẫn giữa lời bàn tán sôi nổi của những người khác, anh tui tưởng không ai nghe thấy. Nhưng có trời mới thoát khỏi cái tai thính của Suhei này, và từ điều đó, tui nảy ra một ý tưởng.

Để thực hiện cho ý tưởng ấy, tui cần sự trợ giúp của vài thằng em họ hàng bên nội. Ừ, vì anh tui che giấu giỏi quá mà, nên mới chỉ có cả đại gia đình bên nội của nhà tui biết thôi, có tầm chục người chứ mấy, nhiều nhặn chi đâu! Đúng là phát mệt với cái ông dở hơi! Nhưng người thân thì ta đâu được chọn, nên mệt thì mệt, vẫn phải cứu vớt đường tình duyên cho ổng thôi. Với lại, tuy bắt cóc khách du lịch cũng không phải hành động quang minh chính đại lắm, có điều cũng coi như tuân theo truyền thống "bắt dâu" xa xưa của dân tộc, nên vẫn được các cụ phù hộ cho trót lọt. Còn cái chuyện khăn rơi khăn rớt ấy hả? Phì, đừng nói là mấy người tin đấy nhé! Lấy đâu ra thứ luật lệ đấy, tất cả đều nói láo mà chơi! Mục đích là hợp pháp hóa việc túm cổ ông anh người Nhật, không cho ổng có cơ hội nhảy cồ cồ lên phản đối. Cũng không thể không cảm ơn cả vấn đề ngôn ngữ đã giúp tôi một bước dắt mũi cả hai tên đàn ông ngố và góp phần tạo nên một mối tình xuyên quốc gia vĩ đại nhất mọi thời đại, là minh chứng cho mối hòa hảo hai nước Nhật - Kyrgyzstan tình anh em vững bền. 

Phải nói rằng tui không ngờ hai ổng quấn nhau nhanh thế, đến nỗi tui bắt đầu suy tính tới việc thăng hạng thứ bậc trong gia đình lên chức cậu tới nơi. Từ đó mới hiểu tâm trạng tui phẫn nộ cỡ nào khi mọi kế hoạch tự dưng hỏng bét. Tui đã chịu ăn mắng, chịu è cổ ra xây tổ ấm, làm mai, đánh nhau vì chuyện của hai ổng, để cuối cùng vẫn tan sạch sành sanh. Khi tôi trở về sau mấy ngày khảo sát làm đồ án thì mọi chuyện đã rồi. Ông anh Alpha đã công khai thành ông anh Omega, anh chồng hờ thì mất tích, cả nhà vui mừng trong sự thẫn thờ của Eiji. Không phải người nhà tui vô tâm, nhưng phải nói rằng cái tình trạng nhây nhưa chẳng rõ ràng của anh tui khiến các ông các bà không yên lòng nổi. Nên bây giờ không phải giả mù giả ngơ, che che giấu giấu một sự thật hiển nhiên nữa, họ sẵn lòng xí xóa cho mọi hành động bồng bột ngớ ngẩn, dễ dàng chấp nhận việc chàng rể ngoại quốc kia một đi không trở lại, và coi như cuộc đời anh tui được làm lại từ đầu. Ba tui hân hoan nói rằng ổng đã nói chuyện với trưởng đạo và ngài ấy phán vì chàng rể kia còn chưa cải đạo nên cuộc hôn nhân đầu coi như bỏ qua, Eiji vẫn được tính là một Omega vẹn nguyên danh giá chằng vấn đề gì. Thế đấy, nhưng riêng tui thì tui biết lòng Eiji tan nát tới cỡ nào. Tuy ảnh đã về hẳn nhà chính (đó là chuyện đương nhiên, vì để bảo vệ danh tiết của Omega), có điều Eiji vẫn len lén thỉnh thoảng trở về căn nhà cũ. Tui rõ lắm, bởi tui toàn phải đi kiếm mà. Và lần nào lôi về mắt cũng đỏ hoe. Người gì lấy đâu ra lắm nước mà khóc lắm thế? Cảm giác như mỗi sáng ổng lại rửa mặt bằng nước mắt. Hình như cái tính ấy cũng là di truyền từ mẫu thân tui - người có đôi mắt long lanh linh động vô cùng, nhưng quá nhạy cảm dễ xúc động, tí mảy may là lệ lại tràn trề - đấy là theo lời cha tui kể như thế. Nhìn ổng yếu đuối vầy, tui lại bực mình. Hồi trước tui động vào chồng ổng tí nào là ổng mắng tui, bây giờ tui mắng ngược lại kêu ổng dại, yêu yêu cho lắm vào rồi không biết giữ. Ổng bảo "Cậu không hiểu", vẫn kiểu giọng kẻ cả, coi tui là thằng trẻ nít, sao mà tui ghét nó dữ dội. Cho dù tui chưa từng yêu ai, chưa từng rung động mãnh liệt, nhưng tui cũng có phải thằng ngốc đâu? Ổng thay đổi như thế nào kể từ khi ở với Yama, tự mình còn không thấy ư? Thậm chí đến bước đường quyết sửa tóc cạo râu chỉ để được người ta chú ý, thế mà thử đấu tranh ba mặt một lời lại không dám. Còn cả tên kia nữa, hai mắt thiếu điều muốn bứng ra dán vào người anh tui, hóa ra lại là kẻ đã có nơi có chốn bắt cá hai tay à? Tui thật không thể tin được. 

Nhưng thế vẫn chưa đủ, ổng lại còn đồng ý ngay khi nhà Yegor mở lời, vậy mới cáu chứ! Đến nước này thì tui nghĩ ổng điên rồi, điên mất hết cả lý trí tỉnh táo. Ổng chẳng còn là Eiji mà tui biết, một ông anh có thể hơi nhát chết, hơi để ý quá nhiều vào việc người khác nghĩ gì, nhưng ít nhất sẽ không bao giờ che giấu thái độ của bản thân. Dám khóc dám cười, nói khóc là khóc nói cười là cười, tuy nhiều lúc như tên đần, có điều đấy lại là điều tui phục ở ông anh của mình. Ấy thế mà người ấy đâu rồi? Tui chán tui chẳng buồn nói nữa. Đàn ông đàn bà Omega trong nhà tíu tít chuẩn bị đồ cưới cho Eiji, ổng bị xoay như con búp bê vô hồn. Mà thật sự thì cũng còn hồn vía nữa đâu, chỉ có cái vỏ ngoài lồng lộn quá thể quá đáng thôi. Ngày thử trang phục cưới, mấy bà cứ xuýt xoa khen đẹp như thần như thánh, nào là chưa từng thấy Omega nào quý phái, tinh khiết đến vậy, nào là trông tươi trẻ hệt như mới mười tám đôi mươi, chú rể nào có được hẳn sẽ hưởng phúc. Tui một bên đứng nhìn ngao ngán. Chẳng muốn có mặt, nhưng nếu thân là em ruột mà thờ ơ quá lại bị kêu máu lạnh, tui đành làm nhân chứng cho trò hề ấy. Lòng tự nhủ phải kiếm cớ gì để vắng mặt trong hôn lễ, chẳng lẽ lại bảo chóng mặt buồn nôn hay tiêu chảy do thời tiết? May sao bà thím tui vì xúc động khóc nhiều quá mà nhức đầu, phải kêu tui dìu ra ngoài, chứ không chắc tui cũng phát buồn nôn thật. Còn về bà thím Beta nhà tụi tui thì không lạ, vì kể từ khi mẹ tui qua đời, chúng tôi là một tay thím ấy chăm sóc. Anh tui hồi nhỏ lại lắm tật bệnh, hiếu động nhảy nhót suốt ngày nên trông coi cũng chẳng dễ dàng gì. Thế mà thím nuôi được ổng cao lớn, đẹp trai đến ngần này, lại còn trở thành một Omega xinh đẹp (các con của thím toàn là Alpha) thì tới ngày xuất giá sao mà thím cầm lòng cho đậu. Tui cứ nghĩ rằng trong tất cả, nhìn thấy mọi việc tiến triển như thế này thím phải là người vui mừng nhất, mà không ngờ khi dìu được thím qua bậu cửa, bà lại dúi vào tay mình một nắm tiền. "Suhei, hãy đi đi, hãy cứu lấy anh cháu", nguyên văn câu của thím nói như vậy, với vẻ tỉnh táo chẳng hề mệt mỏi chút nào. Tui trợn tròn mắt định hỏi thêm, nhưng thím đã đưa thêm một thứ nữa, đủ làm tui ngậm miệng. Đó là một dải tua rua. Giống như Omega ở đây bắt buộc phải đội chiếc mũ có khăn choàng đặc biệt, thì với Alpha sẽ là mũ Ak-kalpak có chóp nhọn đặc trưng. Mũ Ak-kalpak không chỉ là đặc điểm nhận diện một Alpha đã đến tuổi trưởng thành và có tiếng nói, có địa vị trong cộng đồng, mà ngay cả họa tiết và phối màu sắc trên đó cũng giúp phân biệt các dân tộc, bộ lạc, hay thậm chí là các đại gia đình khác nhau. Tới vùng của chúng tui thì còn bổ sung thêm một tục lệ, với Alpha đã kết hôn, sẽ được đính thêm một dải tua rua trên mũ. Thường thì dải tua rua ấy sẽ do người vợ/chồng tương lai đan kết hợp giữa hoa văn của nhà mình với màu sắc của gia đình của Alpha, và nghi lễ đính tua rua lên mũ sẽ được thực hiện ngay sau đám cưới. Hồi Eiji lấy Yama, vì chẳng ai hy vọng chuyện hôn nhân này sẽ kéo dài nên đã lờ đi việc ấy, nay trong tay bà thím tôi đã cầm chính sợi tua rua đáng lẽ sẽ phải được trao vào đám cưới. Thiếu nó thì đám cưới sắp tới khó mà hoàn thiện suôn sẻ. Và tui ngờ rằng ý của thím hẳn không phải là đem trao hộ cho chàng rể tương lai Yegor. Vậy thì chỉ có một đáp án duy nhất...

Phần còn lại của câu chuyện, có lẽ ông anh Yama kia đã tường thuật lại quá chi tiết rồi, tui nhắc lại thêm thừa. Nếu có chăng, chắc là ổng đã phóng đại hơi lố sự dũng cảm mà quên đi độ ngớ ngẩn của bản thân. Khi thấy cha nội ấy phăng phăng qua sảnh lễ đường, ai mà ngờ được ổng dám lật tẩy một Omega bị đánh dấu giữa bàn dân thiên hạ nhà người ta cơ chứ? Thế thì về sau anh tui còn lấy được ai ngoài chính ổng? Nhà tui còn mặt mũi đi đâu nữa? Phải nói rằng nước đi đấy thì ăn chắc, nhưng bản thân là người nhà họ Kaimuk, tui không thể nào không muốn cho ổng mấy cú đấm. Quả nhiên, cả nhà lao vào xâu xé mà ba tui là hăng nhất, ổng không thể chịu được đứa con Omega đẹp đẽ, tinh khiết của mình đã bị ô danh. Thực tình Yama vẫn còn toàn mạng mà không thiếu đi ngón tay ngón chân nào tui thấy đó là còn là thần kỳ đấy. Việc này hoàn toàn là nhờ vào sức mạnh nước mắt bất khả chiến bại của anh tui. Từ nhỏ tới lớn, dù đã thành thanh niên trai tráng đường hoàng, ổng vẫn có khả năng thắng mọi cuộc tranh luận đều là dựa vào hai chiếc giếng sâu hun hút có thể cấp nước bất cứ lúc nào trên khuôn mặt mình. Vậy nên khi "công chúa tháng Ba" đã phải khóc là hết chuyện, tất cả chỉ có việc nghe thôi. Phúc mấy đời cho ông đấy, ông anh rể Yama ạ!

Đám cưới một lần nữa lại diễn ra, nhưng với thành phần nay đã khác. Một đám cưới lặp lại lần hai với cùng một người, chỉ khác là lần này một bên thì hạnh phúc gấp bội, một bên thì hậm hực gấp đôi. Ba tui thậm chí còn định gạch tên từ mặt anh tui ra khỏi gia phả của dòng họ nếu như mấy ông bà Omega trong nhà không ngăn cản. Rồi chẳng chóng thì chầy, ổng sẽ lại phải hối hận với quyết định này tiếp, sau khi biết ý định của Yama muốn đưa Eiji về Nhật sống. Hồi đó, ba tui hận không có khả năng của thần Lửa, có thể dùng mắt để hun chết kẻ thù, chứ không là ổng làm liền đó, dám cá là anh chàng Yama kia sẽ cháy đến mẩu tro không còn. Tuy vậy, ai cũng hiểu đã chấp thuận kết hôn thì chuyện này là kết quả tất yếu. Omega phải theo chồng, Yama thì lại không thể sống ở nơi đây, huống chi Yegor vẫn chưa từ bỏ hy vọng. Bị hẫng tay trên, ổng tuyên bố sẽ cướp lại Eiji bất cứ lúc nào. Động thái này của ổng thực sự nằm ngoài dự đoán của mọi người, nhà tui không ngờ ổng lại nặng tình với Eiji đến thế. Anh tui phải viết một bức thư dài thiệc dài gửi cho ổng (mà dĩ nhiên tui là người chuyển, điên gì cho gặp mặt) để bày tỏ nỗi lòng. Chẳng biết Eiji viết ra sao, Yegor đọc xong thì khóc rống lên như con bò, rồi cũng chịu thôi. Nhưng như thế cũng chứng tỏ mối nguy tiềm tàng, tốt nhất chuyển đi cho nhanh. 

Thế là anh tui đã lên hẳn máy bay về xứ nhà người như thế đó...

Hỏi tui có buồn không hả? Quái gì phải buồn, tự dưng nhà rộng thêm, chẳng có ai cằn nhằn, chẳng phải nhìn bản mặt đẹp trai vênh váo ấy nữa, tui nhảy một ngày một đêm còn chưa hết mừng nữa là. Với lại, ở Nhật thì phiền gì đâu, thỉnh thoảng một năm một lần tui vẫn qua chơi với cháu gái Miya-chan xinh xắn mà, chả vấn đề! Có chăng là bây giờ bớt phải nhìn mấy trò màu mè, xàm xí của ổng nữa thì hơi chán thôi...

Nói tóm lại, tui kết ở đây cũng được rồi. Nhưng tui dài dòng như thế chỉ muốn nói rằng, Eiji và Yama là hai gã ngố, đợi các ổng tự chủ động thì chắc giờ cách nhau như Ngưu Lang với Chức Nữ trong truyền thuyết Nhật Bản rồi, không có Suhei - ông mối này vất vả thì có mà mơ! 

Tất cả là nhờ có công của Suhei này đây. Chấm hết không có nhưng. 

Hết truyện. 

--- Hết  ---

(Hết thật đấy nhé)

(Truyện chỉ đăng ở wattpad và trang https://archiveofourown.org, mọi nơi khác đều ngoài ý muốn của tác giả)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro