Giai Nhân Truyền Kỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn từ tạo nên Duyên phận...

Cả một cuộc đời, con người đi tìm cho mình phù phiếm danh lợi. Há có người mộng tưởng xa vời, sông với nhau trọn hai nghĩa "chân thành".

Suốt những năm tháng tuổi trẻ, tôi lại sống trong những điều ảo tưởng ấy. Mọi người cười tôi không được bình thường, còn người xa lạ chào hỏi tôi bằng một câu 'Ngôn tình quá nhỉ?'

Cho đến khi tôi buông bỏ hai từ 'Chờ đợi' thì GIAI NHÂN xuất hiện. Không phải cười nhạo, không phải xem thường, không cần đáp trả. Tôi cảm thấy mình không lẻ loi một chút nào khi cùng một người yêu thích những điều xưa cổ, trân trọng những giá trị mộc mạt của cuộc sống. Đáng nói hơn là - GIAI NHÂN không cười nhạo những suy nghĩ hoang đường của tôi.

Chúng tôi vượt qua tuổi tác để trở thành tri kỉ. Mỗi ngày 'bồ câu' đưa thư, kể nhau nghe những điều trong cuộc sống của đối phương.

Sau này biết ra, thì ra ấn tượng chúng tôi dành cho nhau không hoàn toàn tốt đẹp. Đằng sau những 'bức thư' khách sáo kia chính là tiếng thở dài ngao ngán của tôi và sự đấu tranh suy nghĩ của GIAI NHÂN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro