"Muốn nắm lấy tay người, che người nữa kiếp lênh đênh"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có ai lại dễ chịu khi nói chuyện với một người suốt ngày bi quan, buồn chán?

Chị tự nhận biết bản thân mình như vậy nên đôi lúc tự điều chỉnh cảm xúc để vui vẻ trò chuyện cùng tôi.

Tôi không hiểu nỗi đau của chị. Tôi như một đứa con nít tròn xoe đôi mắt nhìn chị tự lau nước mắt, xong lại mỉm cười nắm tay tôi vui vẻ tiếp tục dạo chơi.

Tôi không làm được gì ngoài im lặng giả vờ không biết, không cần biết. Chính bản thân lại không hiểu nổi mình, đem 30 năm cuộc đời cho chị mượn, mà không suy nghĩ đến tương lại.

Lúc đó tôi chỉ biết, TÔI MUỐN CÙNG CHỊ - dù là lẳng lặng nghe nỗi đau trong hởi thở của chị. Tôi biết - chị rất cô đơn.

Chúng tôi gặp nhau. Một ngày của tháng 6, trời trong nắng đẹp, kể cả con người cũng thế - chị tàn nhẫn thật!

Tôi thường đùa rằng - Chị - không có ngôn từ hoàn hảo để diễn tả.

Tôi chưa bao giờ bị đứng hình vài giây bởi một ai, nhưng chị là ngoại lệ. Có lẽ trong mắt người khác chị là bình thường, nhưng tại sao chân tôi không nghe lời? Tại sao lòng tôi lại vui vẻ như vậy? có phải vì Chị hoàn toàn không giông với cái vẻ 'Không được thánh thiện' như cái avatar đáng ghét kia không?

Nếu bây giờ buộc tôi diễn tả, tôi chỉ có thể liên tưởng đến một 'THần tiên tỉ tỉ' đang lạc giữa thế giới hiện đại, đang loay hoay tìm kiếm một người quen. Chị không còn là 'Chị Đại' tôi vẫn thường gọi.

Chị mỏng manh đến mức, tôi chỉ muốn ôm chị vào lòng, thì thào bên tai chị ' Em muốn che chở cho chị, duy nhất một mình chị"./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro