Hoa p.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ "Hoàn thành rồi! Hoàn thành rồi!!"

Tôi cầm trên tay bản thảo mình ưng ý nhất mà vui mừng dù vài đoạn vẫn còn sai sót. Đưa tay kéo tấm màn đen đang che đi nắng chiều từ cửa sổ qua một bên. Tôi mỉm cười hài lòng, tận hưởng cái cảm giác nó mang lại.

Tôi cẩn thận bỏ những tờ giấy đầy nốt nhạc và chữ vào một tấm bìa màu nâu, mong mỏi đến lúc bài hát được phát hành và anh sẽ là người đầu tiên nghe bản nhạc thử ấy.

Tôi bước vào nhà tắm, thả mình vào dòng nước ấm trong bồn. Tôi cứ như tự thưởng cho bản thân mình sự gội rửa khỏi những muộn phiền, lo lắng thay vào đó là hi vọng.

Làn hơi ấm lơ lửng bao quanh đôi mắt tôi, mờ ảo nhưng thật đẹp. Tôi nhẹ nhàng nhấn chìm chính mình vào âm thanh yên bình mà không gian mang lại.




Tôi khoác trên mình một chiếc áo len màu nâu sữa, rồi lấy một chiếc khăn lau đi mái tóc nhuộm vàng sáng của mình.

Tôi có thể thấy hình bóng anh nhấp nháy trước nhà qua sự phản chiếu trên cửa sổ. Anh cầm theo một bó hoa, và đặt xuống thềm. Tay tôi vô thức mở cách cửa đó mà hào hứng mời anh vào nhà.

_ "Tử Dị, anh không muốn vào nhà sao?"

_ "Làm phiền em rồi."

Nụ cười ấy vẫn chẳng thay đổi dù nó vẫn mang theo sự miễn cưỡng chẳng thể xoá nh được.

Anh đặt bó hoa trên bàn, cùng theo đó là một chú bướm trắng từ nơi nào đáp trên đoá hồng đỏ. Kế bên là một lá thư...

Hai ta đều cầm trên tay ly trà nóng, nhìn nhau ngại ngùng chẳng nên biết ai nên ngỏ lời trước. Rồi chính bản thân tôi khuyên mình nên dập tan sự khó chịu này.

_ "Xin lỗi anh, lần trước em hơi quá."

_ "Lỗi cũng do anh, anh mới là người nên nói câu đó."

Rồi cả hai lại im lặng, tiếng tít tắc từ đồng hồ cứ vang vọng bên tai tôi như không có điểm dừng. Kim ngắn cũng dừng lại trên con số 6 giữa trời sắc tà chiều.

_ "Tử Dị, ừm, anh có muốn đi ăn tối cùng em không?"

_ "Được chứ, hôm nay anh rất rảnh."

Ánh mắt anh mang lại sự dịu dàng đến cho em, nhưng ẩn khuất trong con ngươi đó có một màu xám xịt đang bủa vây...

Choàng lên người chiếc áo khoác, mũ đen và cuối cùng chiếc khăn choàng thoang thoảng mùi cà phê ở của tiệm của anh.

Ta đứng trước cửa nhà hàng gia đình sau 10 phút đi taxi tới. Cả hai đều chọn dãy bàn riêng cho 2 người tại tầng 2 nơi ta có thể nhìn thấy khung cảnh thành phố sáng lấp lánh bởi những ánh đèn của từng dãy nhà. Chúng sáng như những vì sao đang lấp ló sau đám mây đen đang tản ra rời rạc.

_ "Hôm nay, trăng sáng thật. Em có muốn đi dạo sau bữa ăn này không?"

_ "Được chứ nhưng anh đeo thêm khăn choàng của em đi!"

_ "Còn em thì sao? Lạnh lắm đó."

_ "Hãy nghe em lần này."

Anh đưa tay lấy rồi khoác lên người, em chỉ không muốn anh bệnh nặng thêm thôi. Món cháo gà có nhiều chất dinh dưỡng, tốt cho sức khoẻ không chỉ thế, đêm lạnh thế này được ném thử vị ấm áp chả phải rất hợp hay sao?

Món ăn cũng được bày ra bàn, vị ngọt dịu từ cháo nóng khiến tôi bất ngờ mà thốt lên.

_ "Ngon thật~"

Nhìn thấy anh còn chưa động muỗng, tôi khó chịu mà khuyên.

_ "Anh cũng ăn đi chứ."

_ "Được rồi, được rồi."

Anh cuối cùng cũng chịu ném thử món ăn, cách anh gật đầu vì sự ngon miệng, cảm giác này thật gần gũi. Cả hai đã bỏ lại những chuyện không tốt đã xảy ra mà có một cuộc trò chuyện như trước, em ước gì anh có thể yêu em để điều hạnh phúc này mãi diễn ra.

_ "Hẹn gặp lại quý khách!"

Cùng nhau dạo bước dưới ánh trăng sáng bị mây đen mập mờ che lấp. Còn dãy sao thì lúc ẩn lúc hiện trên trời cứ như đang có một cuộc trốn tìm với người ngắm nhìn chúng.

Con đường có dài cỡ nào cũng chả thoát khỏi sự tạm biệt nhưng ít nhất hôm nay em cũng cảm thấy gần anh hơn.

_ "Mai gặp anh!"

Tôi vẫy tay tạm biệt rồi cầm chiếc chìa khoá mở cửa. Bỗng tôi chợt nhớ, anh nên giữ lấy cái khăn choàng như một quà tặng.

_ "Tử Dị, anh không cần trả...lại..."

Đồng tử tôi giãn nở khi thấy cảnh anh gục xuống nền đất gạch với cánh hoa liên tục trào ra. Tim tôi nó tự siết chặt lại đến mức nghẹt thở, tôi run rẩy mà la lên tên anh.

Đầu tôi trống rỗng, không thể nghĩ được một điều gì khi cơn sợ hãi đang xâm chiếm cả đầu óc. Nước mắt cứ thế chảy dài mặc do gió lạnh không ngừng thổi vào hai bên má tôi đến mức bừng đỏ.

Tôi vụng về gọi cho bệnh viện, họ nói xe cấp cứu sẽ tới đây trong vòng 5 phút đổ lại. Tôi nhẹ nhàng choàng tay qua người anh mà ôm lấy, sợ lắm, sợ mất anh...

Mặt trăng đang nuốt trọn khung cảnh này, soi sáng sự thật đang diễn ra, ngày em gần như đánh mất anh lại đẹp đến bi thương vầy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro