Hoa p.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếm trọn đôi mắt anh hiện giờ là nhánh cây đơn của loài hoa lưu ly nở ở ven đường. Chúng trong thật mạnh mẽ dù biết bao cơn gió đã ập tới.

Chiếc áo khoác len dài dù có thể sưởi ấm được cơ thể anh nhưng sẽ không bao giờ chạm tới được trái tim và dòng máu lạnh này.

Đi dạo dòng quanh con phố trải dài là những cửa tiệm tấp nập người vào người ra. 'Có lẽ mình nên tặng em một bó hoa.' Anh thầm nghĩ khi đứng trước bản hiệu gỗ sơ sài với dòng chữ 'Green Garden Store'.

Những chậu hoa muôn màu sắc được đặt trước cửa, anh nhẹ nhàng lướt ngang mà từ tốn đẩy cánh cửa sắc trắng và tiếng chuông từ cửa vang lên. Mùi hương của hoa dù bị trỗn lẫn với mùi thuốc nhưng vẫn có nét đặc trương riêng.

_ "Tôi muốn mua một bó hoa tulip trắng kèm một đoá hồng đỏ và từ 'xin lỗi' trên giấy."

_ "Vâng hãy đợi tôi một lát."

Trong lúc đứng chờ, ngoài trời mây đen đã che lấp đi Mặt Trời kéo đó là cơn mưa nặng hạt.

_ "Cảm ơn đã ghé qua!"

Sau khi thanh toán và rời khỏi, anh đã cố chạy tới một trạm xe buýt mà trú mưa. Rất lâu trôi qua, mây đã tản đi, anh cũng quyết định đến nhà em.



Đặt bó hoa xuống tấm thảm ẩm nước mưa với ý định quay về thì cánh cửa ấy bật mở.

_ "Tử Dị, anh không muốn vào nhà sao?"

_ "Làm phiền em rồi."

Anh gượng cười đáp.

Căn phòng gần như chất đầy với những tờ giấy nhắn nhúm bị vướt bỏ chi chít những con chữ mực đen. Bó hoa anh cầm lên và đặt lên bàn. Đâu đó một chú bướm cánh trắng bay vào đậu trên bông hoa hồng đỏ rực.

Em đưa tôi một ly trà, cả hai ngại ngùng chẳng dám nhìn thẳng vào mắt của đối phương. Em lại bắt chuyện trước tôi rồi.

_ "Xin lỗi anh, lần trước em hơi quá."

_ "Lỗi cũng do anh. Anh mới là người nên nói câu đó."

Tiếng đồng hồ kêu 'tíc tắc, tíc tắc...' cứ thế mà vang không hồi kết. Đã 6 giờ chiều, trời sắc tím có chút màu vàng tô lên vẻ buồn lạ, cô đơn cho ngày.

_ "Tử Dị, ừm, anh có muốn đi ăn tối cùng em không?"

_ "Được chứ, hôm nay anh rất rảnh."

Chỉ có con tim này mới bận rộn nghĩ về em mà thôi.

Cả 2 ta rời đi bỏ lại bó hoa cùng với bức thư vẫn chưa được mở mà đến một nhà hàng gia đình ấm cúng. Sau 10 phút đi bằng xe taxi, ngoài trời đêm cũng đã buông xuống và ta đã tới nơi.

Chúng ta chọn dãy bàn dành riêng cho 2 người ở lầu trên, kế bên cửa kính lớn. Ở tại đây, mình chỉ có thể nhìn thấy được một vùng nhỏ của thành phố tuy vậy chúng vẫn lấp lánh bởi những ánh đèn được mở từ mỗi nhà.

_ "Hôm nay, trăng sáng thật. Em có muốn đi dạo sau bữa ăn này không?"

_ "Được có điều anh đeo thêm khăn choàng của em đi!"

_ "Còn em thì sao? Lạnh lắm đó."

_ "Hãy nghe em lần này."

Anh đành thuận theo em, cả hai đều gọi cháo gà cùng các món ăn kèm khác. Đêm lạnh thì cần đồ ăn ấm thì mới tốt cho hệ tiêu hoá. Cuối cùng thì món ăn sớm cũng được mang lên.

_ "Ngon thật~"

Nhìn khuôn mặt ngạc nhiên của em, lòng anh có một chút rung động. Anh có nên thổ lộ...?

_ "Anh cũng ăn đi chứ."

_ "Được rồi, được rồi."

Bữa ăn trôi qua với nụ cười và cuộc đối thoại vui vẻ của cả hai. Chúng ta đã quay lại như trước, đây mới đúng là thời điểm anh mong được trường tồn mãi mãi nhất. Đầy sự ngọt ngào, lạc quan hạnh phúc.

_ "Hẹn gặp lại quý khách!"

Ánh sao sáng tỏ cùng mặt trăng lớn giữa thế gian này. Bước cùng nhau trên đường dài về tới nhà của em. Anh phải nhân hết cơ hội cạnh em mới được bởi chiếc đồng hồ cát của thời gian đã gần như dừng lại.

Về tới nhà rồi ư, nhanh thật, lời tạm biệt tưởng chừng anh sẽ thốt ra nhưng đã không kịp. Máu từ cổ họng và cánh hoa bất chợt tuân ra.

Khuôn mặt em lộ rõ vẻ sợ hãi, em kêu tên anh nhưng anh không thể trả lời. Mắt anh cứ từ từ mà nhắm nghiền lại. Tiếng khóc của em làm anh đau lắm...đừng khóc vì anh mà em ơi?

——————

Bươm bướm tượng trưng cho cõi linh hồn, nó là một điềm báo xấy không thể bỏ qua. Bướm trắng với màu tinh khiết ấy lại mang sự đau thương chẳng ngờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro