Máu p.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đã 1 năm rồi nhỉ?, con đường sự nghiệp vẫn đang dần tiến triển theo chiều hướng tốt nhưng chỉ sợ nhiệp đập đang vang lên giữa lòng ngực này sẽ lặn đi..."
—————————————————————
———————————————————————————————

Nắng chiều thật khó chịu, nhấp nháy trên má tôi rồi tắt hẳn và cứ thế mà bắt đầu một vòng tuần hoàn không hồi kết nên tôi đành phải chuyển sang bàn ở cuối dãy.

Tôi ngắm nhìn khuôn mặt nghiêm túc của anh, gõ nhẹ đầu bút xuống mặt giấy trắng tạo ra những âm thanh êm tai cùng với nhạc nền của tiệm.

Bỗng có một tiếng va chạm với mặt sàn, từng đôi mắt đổ dồn về anh, kể cả tôi...

Thấy cách gượng dậy mà biến mất đi, sự bình tĩnh trong tâm trí tôi như dập tắt. Ngay vừa lúc tôi định chạy nhào tới anh thì, cậu ta, Miên Miên đã ngăn tôi lại và khuyên bảo tôi.

_ "Vì vẫn còn khách ở đây, nên em mong anh đừng khiến mọi thứ rối lên được chứ?"

_ "Tôi biết mình đang định làm gì, cậu tránh ra!"

Vừa bước vào sảnh nhân viên, vang vọng bên tai tôi là tiếng ho của anh và tiếng đập liên hồi của trái tim này.

Càng tiến tới lại gần cánh cửa, tiếng ho dần tan mà để lại tiếng nước chảy từ vòi và tiếng thở. Thấp thoáng tôi có thể nghe thấy anh than thở hai từ 'thời gian'.

Không hiểu sao, chính bản thân tôi lại hồi hộp đến mức tức giận mà đập bật tung cánh cửa mà chạy vào. Tôi không kiểm soát mà xô anh vào tường, thấy vệt đỏ nhỏ giọt từ môi anh xuống càng khiến đầu óc tôi hỗn loạn hơn mà quát lớn.

_ "Anh bệnh sao không nói em, Tử Dị?!"

_ "Uống thuốc lại khoẻ ấy mà."

Nụ cười cười ấy, tôi nên đối mặt như thế nào, em nên đối mặt với anh như thế nào?

_ "Anh không tôn trọng tình bạn của chúng ta sao!?"

Em tự hại mình rồi, đúng là khi tức giận bất cứ lời nói nào ra đều có thể gây tổn thương...

Khoảng lặng thinh này kéo dài hơn 5 phút đồng hồ, có vẻ như chính em cần chấm dứt nó.

_ "Vậy anh cố gắng giữ sức khoẻ nhé, mai đừng đi làm."

Sau câu nói, em liền rời đi. Mọi thứ sao lại trống trải đến vậy? Nhịp tim nhảy lên rất nhanh sao đó chậm lại cứ như đang hát một khúc ca,...khúc ca bi thảm của tình đơn phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro