Máu p.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đã 1 năm trôi qua khi anh biết em, và trong cùng một năm đó, căn bệnh này vẫn dày vò anh...
Từ khi nào, khung cảnh máu và nước đan xen vào nhau thật quen thuộc như thể mọi thứ đã luôn xảy ra hàng ngày.
Em à, bác sĩ nói anh chỉ còn có thể sống 3 đến 4 tháng nữa thôi. Bởi những cánh hoa đang dần ngập tràn khung ngực này, ngăn chặn hơi thở của anh.
Thật nực cười phải không? Trong lúc tử thần đang chờ cái mạng này thì anh vẫn nghĩ về em, Khôn Khôn."
—————————————————————
———————————————————————————————

Tiệm cà phê vẫn đông khách như mọi ngày, anh tỉ mỉ phủ một lớp bột cacao mỏng lên ly cappuccino còn nóng rồi đợi nhân viên đem ra cho khách.

Anh đưa ánh mắt nhìn em ở phía cuối dãy đang tập trung làm việc. Ly cà phê được đặt kế bên dần nguội lạnh đi trước khi em kịp ném thử.

'Mọi thứ trôi đi trong yên bình như thế này chả phải quá tuyệt sao?' Anh thầm nghĩ rồi tự nhủ bản thân điều đó sẽ chẳng thế nào xảy ra.

_ "Tử Dị ca ca, một ly medici và latte ở bàn số 6."

_ "Anh hiểu rồi, Miên Miên."

Ơ, tầm nhìn của anh bỗng mờ đi thế này và rồi anh không cẩn thận mà mất thăng bằng quỵ gối xuống mặt sàn. Chai siro vượt khỏi lòng bàn tay anh mà đổ xuống nền sàn khiến mọi sự chú ý đều đổ dồn về đây. Kể cả em.

Anh cảm thấy cổ họng bỏng rát của mình sắp nôn ra chúng rồi, không phải lúc này chứ! Anh cố gượng dậy, mà tiến vào trong phòng vệ sinh dành riêng cho nhân viên.

_ "Mọi người mọi chuyện không sao cả. Quay về làm việc nào!"

Anh có thể nghe tiếng trấn an của Miên Miên ở ngoài, thành thật anh cảm ơn cậu ta rất nhiều.

Sắc đỏ thẫm như chiếm hết toàn bộ màu trắng của bồn rửa tay, nhưng thứ gây chú ý anh là số lượng cánh hoa ngày càng nhiều, chúng như đống chiếm cả cơ thể và mạch máu. Anh bật nước lên, rửa sạch chúng, thứ mùi tanh nồng ấy.

Anh ngước mặt nhìn lên hình ảnh phản chiếu mình trong gương. 'Mình thật thảm hại.' Là những gì anh có thể nghĩ khi thấy mình lúc này.

_ "Mình thực sự còn bao nhiêu thời gian vậy nhỉ?"

Vừa đúng lúc đấy, anh có thể thấy em bật tung cánh cửa mà chạy vào. Em đẩy anh thật mạnh vào tường đến ê ẩm cả lưng, lực em vốn đã tốt hơn anh hay chỉ là sức khoẻ anh kém đi?

Vệt đỏ trên môi còn chưa kịp lau, bị em nhìn ngó thể này thật khổ sở cho anh mà. Em quát lên nhưng vẫn cố điều chỉnh âm lượng sao cho bên ngoài không nghe thấy.

_ "Anh bệnh sao không nói em? Tử Dị!!"

_ "Không sao, uống thuốc lại khoẻ ấy mà."

Anh nở nụ cười trừ thực sự là anh đang muốn lừa ai thế này, chính bản thân hay là em đây?

_ "Anh không coi trọng tình bạn của chúng ta sao?!"

Bạn ư? Câu nói em thốt ra như vô vàn những mảnh vỡ thuỷ tinh đâm vào tim anh đó, đau lắm và cũng nực cười thật...

Anh không thể mở miệng nói lên điều cả, khoảng lặng im vẫn kéo dài cho đến khi em để lại lời nhắn và rời đi.

_ "Vậy anh cố gắng giữ sức khoẻ nhé, mai đừng đi làm."

Anh ngồi thẳng xuống nền, nước mắt cứ vô thức mà trào ra, rơi lả chả xuống lòng bàn tay. Anh đã lỡ tổn thương em rồi, Khôn Khôn, hãy để lời xin lỗi này có thể chạm đến em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro