Tâm tư p.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Máu đã đỏ rực, nhưng loài hoa đang bừng nở trong tôi còn có màu mãnh liệt hơn."
                    —————————————————————
———————————————————————————————

Tôi lỡ ngây dại vì anh rồi...Mê muội cái cách anh nhẹ nhàng pha đều những ly ca phê thơm phức, kích thích khứu giác các vị khách có mặt trong tiệm. Say mê cái giọng nói dịu dàng đầy trìu mến của dành cho mọi người hay đơn giản là yêu cái tính cách đầy ôn nhu này.

Hôm nay, ta có một cuộc hẹn đi chơi với nhau. Anh thực sự khiến tôi bối rối với cái cử chỉ đầy quan tâm đó đấy! Nào là cẩn thận vuốt những lọng tóc con của tôi qua một bên. Rồi còn vào lúc trưa, anh đưa chiếc khắn lau đi vết kem dính bên khoé miệng. Ahhh, anh muốn tôi phải thế nào đây!!

Mặt tôi vì thế đỏ bừng đấy, vậy mà anh lại hồn nhiên hỏi với khuôn mặt đầy lo lắng.

_ "Em bệnh à?? Em không sao chứ?"

Tại sao anh đáng ghét đến thế chứ?! Tôi lấy tay véo hai má anh để đánh trống lãng vậy mà anh cũng dễ dãi để yên ư? Khuôn mặt chịu đựng của anh đáng yêu đến mức phát hờn mà...



Cuối cùng chiều tối cũng tới, anh và tôi phải tạm biệt mà đường ai ấy về. Dòng tin nhắn 'Hôm nay vui lắm^^' của anh khiến tim tôi đập rất nhanh đấy. Tôi ngại ngùng mà nhắn lại anh với nhãn dán có sẵn rồi tắt chiếc điện thoại đi.

Tôi vội vàng đi lấy chiếc khăn giấy mềm mại mà ho thật mạnh vào. Thứ màu đỏ ấy thấm loang cả bề mặt mỏng.

Máu cùng với cánh hoa hồng mùi tanh nồng vờn quanh đầu mũi tôi. Tôi bất giác cười nhạt, chửi rủa nó, thứ căn bệnh hanahaki khốn khiếp này.

Ông trời quả thật chẳng có mắt, để tôi yêu thầm một người chưa đủ đau hay sao? Lại sai khiến hạt giống ngu ngốc này nảy nở bên trong.

Những bản soạn nhạc tôi còn chưa kịp hoàn thành thì làm sao tôi có thể gục ngã. Phẫu thuật chưa phải là cách tốt nhất, có khi sống vất vưởng cùng nó còn tốt hơn.

Tôi thiếp dần đi, để lại khoảng không gian yên tĩnh mang sắc đen huyền bí với ánh trăng mập mờ len lỏi sau tấm màn che cửa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro