Tâm tư p.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  " Trong lòng ngực anh đang nở rộ một loài hoa,
Loài hoa có màu xanh lục của bầu trời ấy mang tên là 'Lưu Ly'..."
                    —————————————————————
———————————————————————————————

Anh yêu em mất rồi... Yêu cái vẻ mặt chăm chú của em khi đang soạn lên những bài nhạc. Yêu cái cách em vô thức ngân nga theo lời hát hay chỉ đơn giản là yêu cái ánh nhìn và nụ cười đầy hạnh phúc ấy khi trò chuyện với anh.

Hôm nay cũng thế, anh đọc lại những dòng tin nhắn của em gửi tối qua 'Hẹn anh mai tại siêu thị XXX nhé!' đã đủ khiến anh mỉm cười vu vơ. Bầu trời hiện tại rất trong lành, nghĩ tới việc được dành hết cả ngày cho em thật tuyệt vời làm sao...

Rồi từ đằng xa, anh thấy em vẫy tay chào tôi rồi cười tươi nói.

_ "Mình đi thôi nào, Tử Dị!"

_ "Ừm."

Bên cạnh em, cái cảm giác ấm áp đến mức ngọt ngào này đang thực sự nhấn chìm anh, nhưng mà  tại sao trái tim anh lại đau đến vậy nhỉ...?



Thời gian trôi thật nhanh, trời đã điểm màu chiều tối, hai ta tạm biệt nhau mà trở về. Mỗi khoảnh khắc bên em anh đều nhớ mãi, à và cảm ơn em đã khen rằng anh làm cà phê rất ngon.

_ "Trong siêu thị chẳng có nơi nào bán cà phê ngon cả ư? Chỉ có anh làm là đỉnh nhất đấy! Tử Dị."

_ "Cảm ơn em!"

Từng lời em nói thực sự khiến anh không thể quên thật mà. Cảm ơn trời vì đã cho anh biết đến một người như em.

Cơ mà anh cũng hận ông trời lắm...

Ổng lại gieo rắc căn bệnh hanahaki trong cơ thể anh, chúng hấp thụ những tâm tư của anh rồi tạo nên nhưng bông hoa xanh biếc nhuốm trong máu tanh từ lòng ngực.

Anh gửi đến em dòng tin nhắn 'Hôm nay vui lắm^^' rồi gượng dậy, bước vào phòng tắm. Nôn ra chúng, thứ chất lõng màu đỏ thẫm kéo theo những nhành hoa xanh trào khỏi miệng.

Anh có thể nghe thấy tiếng nước chảy từ vòi đang rửa sạch mặt sàn nhuốm máu và loài hoa ấy.

Anh cảm thấy mình thật ngu ngốc khi không chấp nhận phẫu thuật nó. Nhưng nếu thế, chắc chắn anh sẽ hận chết bản thân mình vì dám quên tình cảm này mất.

"Anh sợ lắm, sợ quên cách mình yêu em đến nhường nào, Khôn Khôn à..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro