chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói thời gian có thể chữa lành mọi vết thương . Tôi đã tin vào điều này bằng tất cả niềm tin của cuộc đời mình .....

Có rất nhiều người nói với tôi rằng :

" Không sao đâu rồi mọi chuyện sẽ qua mà thôi "

" Thời gian sẽ mang mọi muộn phiền đi thôi "

Và " cậu nên buông bỏ thứ tình yêu đáng khinh này đi "

Biết chứ , biết là phải thế , ..... nhưng Khanh à em phải buông bỏ thế nào đây khi em còn chưa kịp bắt đầu , ngay từ đầu em đã không có lấy một cơ hội để đến bên anh rồi mà . Đến việc liếc nhìn anh từ xa cũng khiến anh ghê tởm thì em biết phải làm sao đây . Thôi vậy có lẽ em nên rời đi , đi đến nơi ta không thể thấy nhau để con tim em không phải đau đớn bởi thổn thức vì anh và anh cũng sẽ không phải bận lòng căm ghét em thêm nữa , đúng vậy rốt cuộc rời đi là cách tốt nhất cho hai ta .....rời đi ....rời đi....

___________________________________

Bức thư thứ nhất

Khanh à , đã một tuần từ sau khi em rời đi rồi , không biết anh có nhớ em không.... chắc không đâu tại anh ghét em lắm mà , ha ha không biết em nghĩ gì nữa , anh mắng em ngu ngốc đúng là không sai mà , đúng là ngốc quá đi .

Anh biết không giờ em đang ở nơi mà anh từng hứa sẽ đưa em đến khi ta còn nhỏ ấy . Nơi có những chú chim sải cánh bay cao tự do , nơi tiếng sóng dạt dào như những cái vỗ về lòng người , nơi tiếng hát của mẹ thiên nhiên ru rương an ủi những con người với tình yêu hèn mọn như em . Và đây là nơi ta có thể nhìn thấy đường chân trời gần bên ta nhất .

Nhìn mà xem đẹp biết bao , ấm áp biết bao , nhưng tại sao em vẫn thấy cô độc quá anh à . Nhìn xem mọi thứ đang dần phủ lên một màu u tối như tâm hồn cô độc của em vậy . Nhưng trách ai đây bởi ánh sáng của em lại không muốn chiếu sáng tâm hồn dơ bẩn cùng tình yêu đáng nguyền rủa này chứ .

Khanh à em nhớ anh , nhớ anh nhiều lắm , làm sao bây giờ . Nhưng em không thể gặp anh được .... Không thể ......

Nếu như bây giờ mà quay lại chắc trái tim em sẽ sụp đổ mất , không thể đứng dậy được nữa . Nên thôi đành đưa nỗi nhớ anh của em vào đây vậy , mặc dù biết nó sẽ không bao giờ được gửi đến nơi anh , tình yêu của em .

______________________________________

Bức thư thứ hai

Hôm nay là ngày thứ 16 em rời xa anh , dù vẫn chưa quen khi không có anh bên cạnh nhưng em sẽ cố gắng để quên anh nhanh nhất có thể nên anh đừng giận em nhé .

Anh biết không em đã tìm được việc bán hàng tại một cửa hàng tiện lợi gần đây rồi . Họ tốt bụng lắm , họ không hề chê vết sẹo xấu xí trên mặt em này ... a em không hề có ý gì đâu ,anh đừng ghét em nhé , đó là lỗi của em mà , vì em đã đánh đổ nước vào người tiểu thư nên anh phạt đổ nước lại lên mặt em là đúng thôi mà . Anh cũng không biết đó là nước nóng mà phải không , tất cả là do em là một kẻ xui xẻo thôi anh à . Em không sao đâu , anh cũng bảo gương mặt ghê tởm của em rất hợp với vết bỏng này mà , nó đẹp lắm anh à . Chỉ là đôi lúc em lại không thể nhận ra chính bản thân mình trong gương mà thôi .....

Nhiều lúc em trở nên khó thở khi nhìn vào gương , em thấy thật khó chịu , anh à anh ở đâu rồi , anh đâu rồi , em nhớ anh , nhớ , rất nhớ , liệu rằng em còn được nhìn thấy anh không .... Không , không được em không thể gặp anh , không thể .

Nhưng mà em nhớ anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro