chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bức thư thứ ba

   Ngày thứ 30 em rời xa anh , mọi chuyện trở nên ổn rồi anh à . Người dân nơi đây rất tốt bụng .

   Không biết anh sống có tốt không , anh ăn uống đầy đủ chứ , anh nên chú ý bản thân hơn đi , anh còn nhớ đợt trước anh đã phải vào viện một lần vì bị thủng dạ dầy rồi chứ . Em còn nhớ hôm đấy em đã ở bên anh cả đêm , anh không biết lúc đấy anh như một đứa trẻ con vậy nắm chặt lấy tay em không chịu buông ra , khiến em không thể làm gì hơn là phải trông trừng anh cả đêm dù em nguyện ý làm điều này , hì .

  Anh này em không nghĩ gì đâu chỉ là thoáng qua thôi em ước anh cứ ngoan ngoãn như lúc ấy thôi , đôi mắt anh nhắm lại , để em không còn nhìn thấy sự chán ghét trong mắt anh nưa , đôi môi cương nghị ngày nào khép lại để em không phải nghe những lời nói cây độc nơi anh nữa . Nhưng đấy chỉ là thoáng qua thôi , em nói thật đấy , bởi em yêu anh dù anh có tàn nhẫn như thế nào đi chăng nữa . Em yêu anh dù rằng khi tỉnh dậy anh lại tàn nhẫn buông lời nói cay độc với em , và em đã không được ăn gì trong suốt hai ngày nhưng không sao , em vẫn yêu anh , anh à .

  Tình yêu của em liệu rằng anh có còn nhớ rằng có một trái tim vẫn mòn mỏi  yêu anh .

______________________________________

Bức thư thứ tư

  Ngày thứ 70 em rời xa anh .

  Hôm nay là một ngày mệt mỏi anh à ,  thời tiết đang chuyển lạnh , sắp vào đông rồi điều đó trở nên khắc nghiệt với em , với cái chân mà anh đã đánh gẫy vào thời gian trước , nó trở nên đau rát và xưng đỏ . Mọi thứ sao lại khó khăn như vậy .

  Không có anh thời gian như dừng lại , cuộc sống chở nên thật u ám .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro