I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Y đã vẫy tay chào bạn "

Mắt tôi nhìn chằm chằm màn hình điện thoại , sau đó thói quen hiếu kỳ, tôi mở facebook xem trang nhà đối phương. Ừmm, một anh chàng lớn hơn tuổi, gương mặt ưa nhìn, có vẻ quen biết khá rộng....nhưng một người như vậy, bản thân mình làm gì có cơ hội nào? chắc nhầm lẫn, bấm bụng vậy, tôi out ra ngoài, không bận tâm mấy

* Ting * <You have one messeger >
Tôi liếc màn hình, lạ lùng, anh ta nhắn tin cho tôi thật?
" Y đã vẫy tay chào . Sao X chưa vẫy tay chào lại ? "
Tôi bật cười . Hình thức làm quen mới? Sau đấy tôi nhấp vẫy chào lại ...

Nhưng bản thân tôi không biết rằng, chính vì hành động reply đó, sau này bản thân không tài nào rút chân khỏi cái lưới đó được .

Một lúc nào đấy tưởng chừng như những cuộc hội thoại sẽ biến mất, nhưng sau đấy anh luôn là người gợi ý nối tiếp kéo dài hội thoại , dần dà, tôi quen với việc có anh trong cuộc sống buồn tẻ này ...

Anh rất giỏi trong việc hiểu em, anh rất giỏi trong việc an ủi em, và giỏi trong việc kiềm cái tính khí của em. Em nhận ra, em thay đổi, em chưa từng nhịn và quan tâm cảm xúc của đối phương nhiều đến vậy. Em chưa từng cãi vã một lần nào cùng anh, em cũng chưa từng mè nheo với anh. Em sợ anh giận dỗi em, sợ anh sẽ hoài nghi em, sợ anh biến mất vào một ngày đẹp trời nào đấy. Sợ nhiều điều. Haha

Tôi còn nhớ có một lần, anh nói với tôi , anh hơi mệt, đầu anh hơi đau, anh ngủ trước. Tôi lo lắng ngồi không yên, tôi bảo anh ngủ đi, chưa bao giờ tôi thấy bất lực với việc yêu xa như vậy, chỉ muốn về ngay xoa và dỗ anh thôi , thật sự buồn . Tối hôm đó bản thân rầu rĩ nhìn chằm chằm facebook anh. Có lẽ anh đang mệt lắm. Mình lại chẳng thể làm gì...

Một lát sau có inbox đến, tôi mở, là anh, anh còn gửi kèm hình ảnh, trận game anh vừa đánh thắng. Không hiểu sao lúc đấy tôi giận kinh khủng, cứ như từ nãy giờ mình ủ rũ vì cái gì. Anh có thể nói với tôi . Anh chơi game, anh cũng có thể nói mà? Nhưng anh không? Mặc dù là anh nói anh vừa chơi xong là ra nhắn tin cho em đó thôi, nhưng cứ cảm giác mình bị lừa gì đấy, mình không là gì cả. Bực tức muốn nổ tung. Và cãi nhau thật, tôi nói rất nhiều, sau đấy anh nói điều đó chẳng có gì đáng gây nhau cả, em đang bé xé to, anh thật sự không hiểu gì cả, vì anh đâu là em cơ chứ

" Ừ, anh muốn làm gì thì làm, em không nói nữa ! "

Anh xem tin nhắn, tôi nghẹn đến bật khóc, cái con khờ, cứ hở tí lại khóc chẳng giống ai, rõ ràng đi ra ngoài thì nghênh nghênh, vậy mà lại nhạy cảm mấy chuyện vớ vẩn không hiểu nổi

15p sau tin nhắn lại đến
" Em giận à? "

Tôi xem

" Em đừng giận "

Tôi lại xem

" Đừng dỗi , anh xin lỗi , đừng giận nhau vì những cái nhỏ nhặt không đáng được không? "

Tự dưng thấy mình cũng hơi quá...

" Nếu em ở đây, hôn một cái , hay gì anh cũng dỗ em được, nhưng như vầy anh không biết dỗ em thế nào , đừng giận "

" Xin lỗi anh, e sai rồi, hơi nặng lời với anh " Thật sự lại vì những lời đó mà siêu lòng ....

" Sau này anh dỗ là phải ngoan, không được giận dỗi biết không "

Thật sự kiểu dỗ ngông này cũng chỉ có mỗi anh mới nói được

Sau lần đó, tôi chẳng bao giờ kiếm chuyện nữa, không hiểu sao, tôi thấy mình nên trưởng thành một chút, bởi vì tôi không muốn làm anh thấy mệt mỏi vì tôi, và vì tôi lỡ thương anh nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro