II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bạn có ấn tượng gì về buổi đầu gặp mặt đối phương không? Đại loại như là ừ họ trông như thế nào rồi nói chuyện như nào đấy rồi ừ ga lăng như nào đấy? Thì nói tóm là tốt đẹp bla bla các dạng đấy? Chắc có nhỉ. Nhưng mà....tôi lại không chắc lắm

Đã rất lâu rồi không gặp mặt ai, tôi đã quên mất việc phải làm gì cho buổi hẹn đầu, tôi cuống cuồng đôn đáo làm cho bản thân đáng yêu một chút, con gái mà, ai chẳng muốn vậy nhỉ? Tôi sắm nhiều thứ, váy quần phụ kiện các thứ, tôi muốn mọi thứ hoàn hảo cho lần gặp đầu. Và điều quan trọng nhất nữa, tôi phải đón xe. Khoảng cách hơn 2 tiếng và 77 km không cho phép tôi tự bay đến bên anh....và lần đầu tiên, tôi vì một người mà lặn lội xa đến vậy. Tôi về chỉ để gặp anh, nhưng anh mãi chẳng biết được điều này.

Tôi gặp anh, anh khác với những gì tôi nhìn qua ảnh, từ đầu tiên tôi thốt được trong suy nghĩ khi chạm mặt là " Một ông chú? "
Anh  đơn giản trong chiếc áo phông , quần shorrt jean . Anh mang luôn cả con dép lê ngay ngày đầu gặp. Nếu không phải anh có mùi hương nhẹ và đầu tóc bồng nằm gọn dưới cái mũ bảo hiểm. Tôi còn cho là anh vừa đi đâu đó về rồi ghé sang đón.

" Anh đã mất nửa tối cho việc gội đầu và sấy khô nó, cả việc tắm thơm tho để gặp em đó " Còn nhớ rõ anh đã bễu môi nói với tôi câu này

Gương mặt anh ưa nhìn, có góc cạnh, mắt 2 mí lãng tử, môi mỏng, má hơi phúng phính, anh mà đổi tóc một xíu, nhìn chẳng khác nào trai ngoại, điều này thật sự. Anh rất ưu tú..... Nhưng mà chẳng hiểu sao tôi thấy anh như một ông chú già? Hay do lâu rồi không gần ai nên mắt nhìn hơi kém?

Điều làm tôi đáng tiếc nhất vẫn là....dắt con bạn theo. Có lẽ lúc đấy mình nên để nó ở nhà và đền bù một bữa ăn khác thay vì dẫn theo. Tôi thấy rõ, anh đang không vui. Anh nói chuyện cũng không thoải mái, cuộc gặp mặt đó thất bại vô cùng. Vỏn vẹn 1 tiếng ngồi ăn cùng nhau . 3 người , tràn đầy sự ngại ngùng

Lên lịch hẳn 1 tuần, lên diện các thứ, công sức để về 2 ngày, nhưng gặp anh đúng 1 tiếng vào ngày thứ 7 hôm đó. Không biết đây có được cho là ấn tượng không?

Hôm đấy về không biết là dỗi hay như nào

" Thì nói là dắt bạn theo , mà em dắt theo thật, cứ như anh không đáng tin  "

" Thì anh kêu em dắt theo cho vui mà ? "

" Nhưng mà muốn ôm cô một cái trước khi về cũng không được kìa "

Ừm, lúc đấy em cũng muốn ôm anh lắm.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro