III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đó, sinh nhật anh, anh hỏi em, có về được không, anh không biết lúc đấy em thấy chua sót như nào đâu, màn hình điện thoại trả lời anh 2 chữ " Em không  " nhưng tâm trạng em lại nặng nề lắm. Em thật sự rất nhớ anh....

Công việc của em quá nhiều , thời gian nhắn tin cũng hạn hẹp, việc gặp nhau cũng khó khăn, nhiều lúc nghĩ , không biết bên em có làm anh thiếu thốn không, có mệt mõi không, có cô đơn không,.....có lẽ là có anh nhỉ? Dây nhầm một cô gái cuồng công việc như em nản lắm anh nhỉ? Em ích kỉ phải không?....

30/4 lần đó, thật ra em ý định chính là về gặp anh cơ, nhưng mà bản thân lại phủ nhận việc đó, đến việc điều bản thân muốn gì em còn không xác định nổi, thì ai có thể chịu nổi em anh nhỉ?

Em nhớ anh, em uống rất nhiều bia tối đó, em chơi ở bar cùng bạn, rất lâu, rất nhiều...tiếng ồn ã dập dồn, tiếng ly va chạm, những cốc bia lấp lánh trong ánh đèn, em vừa uống lại nhìn điện thoại, ước gì có anh....

Tôi bước ra khỏi quán là lúc 2h sáng

" Tối nay Y chơi với bạn kiếm chỗ ngủ nha, nay ngủ sớm, mai có việc " Tin nhắn của bạn em, từ 2 tiếng trước

Thở dài, giờ này thì chỗ đâu về?

Tôi nhắn 1 tin nhắn cho anh , sau đó một lát sau anh nhắn lại

" Em ổn không? Hỏi thật em có cần anh không? "

Lưỡng lự, từ chỗ anh qua đây cũng nửa tiếng , giờ này anh qua đây thì quá đáng với anh quá, không nhất thiết

" Em không "

" Thôi được rồi, tùy em "

Ừ, tùy em, sao lại tùy em chứ? Miệng thì bảo không, mà sao lòng cứ muốn anh qua đón thật?

" Nếu em bảo, Em thật sự cần anh ngay lúc này thì em có ích kỉ quá không? "

" Đang ở đâu, đứng yên ở đấy, đưa sdt địa chỉ đây, đứng đấy, đừng đi đâu "

Hơn nửa tiếng sau anh đã đứng trước mặt em, anh ở trước mặt em rồi, vào 3h sáng....anh không nhớ đường , anh còn không nhớ đường lúc nãy đã đi, chiếc áo gió mở toanh, người anh cũng lạnh....thế mà anh lại tìm thấy em thật. Anh à, anh cũng đã tìm được chìa khóa mở cửa lồng ngực trái của em rồi.

Anh biết không? Vì những điều này của anh, mà em biết , mình thật sự không rút chân được, mà không phải , đúng hơn là không muốn rút chân ra.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro