IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuya Vũng Tàu, sương đổ, trời lạnh , khoác chiếc hoodie dày nhưng em vẫn cảm nhận hơi thấu da. Cộng với men say trong người, cơn buồn ngủ cứ dập dìu em

Anh đưa em ra cột cờ, dựng xe ở góc cạnh bãi cỏ, anh dựng xe rồi leo xuống, em vẫn ngồi sau yên xe, mắt em nặng trĩu , đầu em khó chịu , mọi thứ xung quanh nhòe nhòe, vậy mà gương mặt anh lại rõ từng cm trong mắt em, thật lạ....

Anh nhìn em, đưa tay lấy cái nón áo trùm che mặt em

" Che lại đi, nhìn mặt em ngu ngu hù người xung quanh "

Anh cười với em, không biết có phải do em say không. Lần trước gặp anh sao em thấy vẫn bình thường, mà giờ nhìn anh, em thấy anh thật đẹp, thật sáng. Lúc đó em chưa nói với anh .... Anh có thể, chỉ cười với mỗi em được không? Có thể để mỗi cái cười ấm áp đó cho em thôi được không? Nghĩ đến việc anh đối với cô gái khác như vậy, lại cảm thấy khó chịu lắm. Rất muốn nói anh nghe vậy....nhưng mà giờ em lại không còn tư cách nói nữa rồi. Tiếc nhỉ

Em nói với anh rất nhiều điều, kể cho anh nghe mấy thứ linh tinh, những điều nhỏ nhặt. Em cứ vậy nghe em nói, gật đầu, tay cầm điếu thuốc nhả làn khói, lâu lâu lại chen vào với em vài câu, cứ vậy thôi, em lại thấy bình yên lắm. Em còn chọc, tay anh to thế, tay em rất bé nhé. Anh xòe bàn tay ra để em có thể đặt tay lên . Bao lâu rồi chưa có ai nắm tay em, anh đan lấy tay em. Anh à, em chưa bao giờ cảm thấy nhỏ bé như vậy cả. Nhỏ bé khi ở với anh....

" Đau "

Anh đưa tay nhéo má tôi. Tôi giật mình cau mày, đang bình thường tự dưng

" Mặt em mềm vậy "

" Ơ, mặt để anh đùa à "

Anh lại nhìn kiểu đấy, tự nhiên bật cười , sau đó đưa luôn cả 2 tay bẹo mặt em. Em cáu lên lại cười

" Không biết sao anh thích chọc em điên lên ghê "

Anh , giờ em cũng muốn được anh chọc điên lên, rồi anh lại xoa đầu, vỗ mặt em......  nhưng mà giờ em đâu còn tư cách phải không a?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro